“Tuấn Lâm!”
Dạ Nguyệt gọi đến lần thứ ba anh mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.
“Cậu không sao chứ?”
Hạ Tuấn Lâm ‘ừm’ một cái rồi giải thích bản thân đang suy nghĩ một số chuyện, không cần quá lo lắng. Em ra hiệu cho hai người bạn của mình rằng lớp trưởng không sao, có thể ngồi dịch vào để em lên trên ngồi cùng không thì đã có người khác ngồi vào chỗ ở đầu bên kia. Lâm Dạ Nguyệt cũng chỉ yêu thương lườm Giao Hân và Trân Châu một cái rồi thôi.
“Cậu tìm tôi sao?” Hạ Tuấn Lâm hỏi.
“Ừm!” thật ra là không nhưng mà ai lại nói thế “Tìm cậu nói về bài tập nhóm!”
lần này em không nói dối, nhưng cũng chỉ là lý do mới nghĩ ra để trả lời Hạ Tuấn Lâm mà thôi, vẫn hơi hơi chớp mắt vì nói dối một chút.
“Chúng ta ở cùng khu, tan học rồi nói được không?”
“Cũng được!”
Dù sao thì đây cũng không phải ý kiến tồi.
—
“Mã ca!”
Mã Gia Kỳ có vẻ hơi vội, Chu Chí Hâm đuổi theo mãi mới gọi được.
“A Chí? Có việc sao?”
“Anh đang vội ạ?”
Anh nhìn đồng hồ, đúng là có hơi vội một chút, ở hạng mục của nhóm anh ở công ty có vài vấn đề cần xử lý. Cũng trùng hợp, có Nghiêm Hạo Tường đưa đón em đi học nên anh cũng không quá lo lắng.
“Có một chút, sao thế?”
“Em sẽ nói nhanh thôi ạ, sẽ không làm lỡ thời gian của anh đâu!”
Chu Chí Hâm trong mắt Mã Gia Kỳ là một đứa trẻ ngoan, có trách nhiệm, quan trọng hơn để khiến thằng nhóc này khá nổi trong khối phổ thông là Chu Chí Hâm cực kỳ đẹp trai. Tuy có chút lo lắng, cậu vẫn cố giữ bình tình để nói ra mong muốn của mình - muốn anh quay lại đội bóng rổ.
“Nếu không thể quay lại thì trận đấu tuyển chọn sắp tới anh có thể tới xem không?”
Mã Gia Kỳ luôn là hình tượng mà Chí Hâm ngưỡng mộ, cậu tham gia đội bóng rổ một phần vì điều đó. Cơ mà sau khi giữa Mã đội trưởng và đội trưởng hiện tại - Đinh Trình Hâm có mâu thuẫn gì đó, Mã Gia Kỳ cũng ít xuất hiện ở các buổi tập sau đó rút khỏi đội bóng kia luôn.
Đối với mong muốn anh sẽ quay lại đội bóng rổ thì anh sẽ đắn đo một chút. Gia Kỳ không tiếp tục tham đội vì công việc chứ không vì mâu thuẫn với Đinh Trình Hâm, mâu thuẫn đó không quan trọng đến vậy. Ấy cơ mà lời mời đến xem một đám con trai chơi bóng thì anh thấy hơi cấn.
“…” Anh thở hắt ra một cái nhìn học đệ, chân tình nói: “Chu Chí Hâm, nhóc rủ một thằng đàn ông đi xem một đám đàn ông khác xem bóng rổ sao?”
Cậu hơi cuống nên nghĩ đại ra mà thôi chứ giờ cũng thấy hơi kì thật nhưng đâm lao thì phải theo lao. Cậu tin cậu sẽ lôi kéo Mã ca quay lại đội thành công.
“Trong danh sách tân thủ có bạn của tiểu tỷ tỷ, chị ấy có lẽ sẽ đi cổ vũ mà anh là anh trai của chị ấy… cũng không thể để chị ấy đi một mình đến chỗ toàn con trai như vậy phải không?”
Chu Chí Hâm ấp úng nhưng lại thành công chọc đúng chỗ ngứa Mã Gia Kỳ. Anh nghĩ nghĩ, nếu là hai nhóc trúc mã thì anh cũng lo lắng lắm nhưng anh không hiểu Đinh Trình Hâm muốn làm gì mà vẫn cố gắng kiên trì tiếp cận Dạ Nguyệt.
Nửa muốn đi cùng nửa không. Cơ mà vấn đề đó để sau, vấn đề hiện tại là…
“Chú gặp em ấy rồi?”
A Chí gật đầu, thậm chí còn bảo ai trong đội bóng cũng đều gặp rồi.
“Khi nào vậy?” Em đến sân bóng rổ lúc nào mà anh không biết sao?
“Lúc đó, tiểu tỷ tỷ đến mắng Đinh ca phiền…”
—
Ban sáng, Lâm Dạ Nguyệt phát hiện Hạ Tuấn Lâm là hàng xóm trong lúc ngái ngủ tiễn anh trai đi làm. Không lâu sau khi Nghiêm Hạo Tường đưa Lâm Dạ Nguyệt, em lại phát hiện Nghiêm Hạo Tường cũng ở tầng đó, còn ở cạnh Hạ Tuấn Lâm.
Tan học hai người cùng nhau ra khỏi lớp, chỉ trừ Trân Châu và Tưởng Giao Hân hóng hớt chuyện của họ thì bạn bè xung quanh không mấy ai để ý. Tại người ta dù sao cũng là thủ khoa và á khoa đầu vào, còn cùng nhóm đề tài nên đi cùng nhau cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Trân Châu lại thấy kì kì, bình thường có đi cùng nhau đâu.
Chưa kịp đuổi theo hỏi chuyện thì Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên khoa kinh tế đã xuất hiện rồi, cô nàng liên quay xe đi cửa khác. Đột ngột tiếp xúc nhiều trai đẹp như vậy, Trân Châu không quen.
Nghiêm Hạo Tường vốn không muốn kéo thêm người lên xe mình lắm nhưng không trách được, Trương Chân Nguyên vẫn là bạn cùng phòng của hắn ngay cả khi không ở trong kí túc xá. Về sau, Tống Á Hiên biết ba đứa bạn của mình đều chuyển ra nhà riêng liền phát hoảng, Hạ Tuấn Lâm ở một mình hơi buồn nên rủ nốt cả cậu đến nhà mình cho căn nhà có sức sống.
“Sao lại có cả Hạ Tuấn Lâm vậy?” Nghiêm Hạo Tường theo thói quen đón cặp sách của Lâm Dạ Nguyệt hỏi.
Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh: ? Sao lại không được có cả tôi vậy?
“Cậu ấy ở bên cạnh nhà tớ ấy, sáng sớm vừa phát hiện! Tiện đường cùng nhau về đi!”
Nghiêm Hạo Tường: tôi nói không thuận đường có được không .-.
“Trương ca cũng chuyển ra ngoài à?” Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng hỏi.
“Vốn dĩ là thuê nhà, ở kí túc xá trải nghiệm thôi!”
Đều chuyển đi thì Tống Á Hiên phải làm sao? Nghĩ đến người, người liền xuất hiện. Họ Tống đã bắt đầu tấn công wechat nhóm rồi đến nhắn tin cho từng người, mắng họ không có lương tâm.
Trương Chân Nguyên còn trỉ kỉ đáp lại: Hay là em cũng chuyển ra ngoài đi?
Tống Á Hiên kiêu ngạo trả lời: Ông đây không nhiều tiền đến thế.
Hạ Tuấn Lâm không muốn ở một mình: Tôi cho cậu một phòng, tiền thuê nhà bằng tiền thuê kí túc xá.
Mặc dù bốn người đã ở cùng phòng được một thời gian, cũng thân thiết hơn những người khác một chút nhưng về phương diện tiền nong vẫn khá rõ ràng. Chủ yếu là không để bản thân hay ba người còn lại cảm thấy ngại ngùng khi nhận cái gì của nhau. Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường là trúc mã nên thoải mái hơn về phương diện này. có thể nhường cho nhau nhiều thứ nhưng người thì không nhưng để chuyện này sau này nói cũng chưa muộn.
“Cậu ngồi phía trước!” Nói rồi Hạo Tường đẩy Dạ Nguyệt lên trước, còn cẩn thận mở cửa ghế phó lái, bảo em đi lên sau đó mới lên xe. Tuấn Lâm và Chân Nguyên phía sau.
Ngồi trên xe Hạ Tuấn Lâm hầu như toàn ngồi nghe ba người kia nói chuyện, chính xác là nghe Chân Nguyên và Dạ Nguyệt nói chuyện, Hạo Tường thi thoảng thêm một hai câu vào, còn anh Hạ thì ngồi nghe. Bản thân Lâm Dạ Nguyệt cũng không để Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bơ vơ trước ba người họ, vẫn sẽ hỏi anh một vài câu.
“Sang tuần bọn tôi có trận bóng rổ với đội bóng rổ của trường, cậu muốn đi xem không?”
Nhận được câu hỏi lời mời của Hạ Tuấn Lâm, Lâm Dạ Nguyệt suy nghĩ rất lâu.
Em muốn đi xem nhưng em có nên đi xem không? Mấy hôm trước vừa mắng đội trưởng đội bóng rổ xong. Nhất thời Dạ Nguyệt không biết phải trả lời như nào khi đối diện với ba người đều đang đợi mình đưa ra đáp án.
“Nếu em sợ Đinh Trình Hâm làm phiền em thì không phải lo đâu!” Trương Chân Nguyên như đoán được suy nghĩ của em nhỏ liền nói.
“…” Em không sợ gã làm phiền “Chỉ là hôm trước em mắng người ta có hơn quá đáng…”
“Chỗ nào quá đáng, tớ không thấy!” Hạo Tường lái xe nhưng vẫn để ý đến người bên cạnh.
Sau đó hắn liền đổi chủ đề, để lời mời này ở đó vì hắn tự tin em sẽ đến xem. Bốn người cùng nhau ra ngoài ăn vì hôm nay Mã Gia Kỳ lại tăng ca rồi, Lâm Dạ Nguyệt cũng không phải không có lương tâm, vẫn ngoan ngoãn nhắn cho anh trai một tin sau đó mua thêm một phần rồi mang đến văn phòng của anh sau đó bốn người mới về chung cư.
—
Mã Gia Kỳ tan ca về nhà cũng là hơn 10 giờ.
Nếu không phải có em gái mang cơm đến, chắc chắn anh sẽ gục ngã ở văn phòng. Mặc dù bị tiền bối trêu chọc nhưng sau khi thấy anh nghiêm túc nói về mối quan hệ anh em của bọn họ, bọn họ chuyển sang ước em mình có thể ngoan ngoãn, ngọt ngào như vậy.
“Anh về rồi à?”
“Ừm, hôm nay lại đi ăn với trúc mã của em à?”
“Anh ăn có ngon không?”
Mỗi người một câu, chả liên quan đến nhau.
“Cơm nhà ngon hơn!” Anh rót cốc nước rồi nhớ chuyện Chu Chí Hâm nói ban chiều, nghiêm túc hỏi em: “Em biết chuyện đội bóng rổ sẽ có trận đấu tuần sau không?”
Em gật đầu ý bảo đã biết, mấy người bạn của em có tham gia. Anh không cần hỏi cũng biết là ai, sau đó hỏi Dạ Nguyệt có muốn đi xem không. Dạ Nguyệt thay vì trả lời Mã Gia Kỳ, em lại hỏi “Anh có chơi không?”
Vào những hôm em không phải đến trường, Dạ Nguyệt thường ngồi ngoài phòng khách móc len, em có thể ngồi ở đó làm mấy món đồ thủ công cả ngày nên Mã Gia Kỳ đã không tiếc tiền mua thêm một cái giá, một bàn nhỏ đặt trong góc phòng để em để dụng cụ. Bên cạnh mấy cái bàn đó là một giá sách của anh. Mã Gia Kỳ thì không đọc quá nhiều sách, chỉ có vài quyển sách kinh tế khô khan, Dạ Nguyệt không thèm chú ý, em chỉ để ý đến chiếc cup đội trưởng của đội bóng rổ đại học Bắc Kinh mà thôi.
“Anh rút lui rồi!”
“Tại sao chứ?” em khá ngạc nhiên. Với tâm lý của một người bình thường, em có thể thấy Mã Gia Kỳ vẫn còn niềm yêu thích đối với bóng rổ khi anh vẫn giữ những kỉ vật liên quan đến đội bóng ở trong nhà. Chính vì thế lí do anh không còn đam mê hay tiếc nuối gì với bộ môn này bị em gạt bỏ.
Mã Gia Kỳ biết không lừa được em nhỏ, đành ngồi xuống sô pha kể cho em nghe một câu chuyện.
Vào thời điểm Mã Gia Kỳ mới có nhận thức được thế giới xung quanh, anh đã biết, gia đình mình không được trọn vẹn, chỉ có mẹ chứ không có cha. Hơn nữa, anh lại là kết quả của một sự sai trái, sự phản bội trong hôn nhân của người đàn ông kia.
Vì điều đó mà ở trường học Mã Gia Kỳ rất hay bị bắt nạt. Điều đó kéo dài cho tới năm anh học cấp ba, người đáng lẽ ra anh nên gọi là cha đến gặp anh. Ông ta muốn nhìn xem đứa con rơi năm đó mình không chịu nhận lại trông như thế nào nhưng vì Mã Gia Kỳ có vẻ ngoài khá giống với Mã Thu Nguyên, thừa hưởng ít nét của người đàn ông kia nên ông ta phải xác nhận ADN xong mới chịu nhận con.
Nói là nhận, nhưng cũng chỉ là đến nhìn một cái rồi đưa thẻ, có tiền nuôi dưỡng và hàng tháng ông ta vẫn gửi tiền vào đó với mục đích thằng con rơi này đừng làm loạn.
“Em biết vì sao ông ta đột nhiên xác nhận anh có phải con của ông ta không?” Mã Gia Kỳ có hơi bi thương hỏi em.
"..."
“Vì anh học cùng lớp với con trai của ông ta và vợ của ông ta!”
Người đó sợ Mã Gia Kỳ sẽ cùng Mã Thu Nguyên đến cửa nhà mà làm loạn, tác động đến con trai của ông ta. Ông ta muốn bảo vệ gia đình của mình.
“Thật nực cười! Người đàn ông lừa mẹ anh, nói bản thân độc thân, rất yêu thích mẹ anh!”
Mã Thu Nguyên khi đó là một ca sĩ phòng trà, dựa vào việc ca hát mà kiếm tiền. Người đó vô tình bắt gặp bà vào một trong những đêm diễn của bà và tiếp cận, dây dưa. Hai người hẹn hò khoảng nửa năm thì Thu Nguyên phát hiện bản thân có thai, sau đó cũng phát hiện, người đàn ông kia đã có vợ. Càng quá đáng hơn vợ ông ta còn mới sinh, đứa trẻ còn chưa được 6 tháng tuổi. Khi phát hiện có thai, thai nhi đã được ba tháng tuổi, bà không nỡ bỏ nhưng cũng không muốn con mình có cha.
Mã Thu Nguyên khi đó còn rất trẻ, tài chính yếu kém nên nói chuyện này cho người kia biết. Bà không cần danh phận, chỉ cần ông cũng sẽ để tâm, quan tâm máu mủ của mình. Nhưng thứ mà bà nhận lại là sự chối bỏ của người kia. Ông ta không nhận con, còn bảo bà là con hát, ai mà biết được cái thai là của ai.
Chịu tổn thương và đả kích, không còn dây dưa với người kia, bà âm thầm vất vả sinh Mã Gia Kỳ và nuôi nấng anh. Mã Thu Nguyên có vẻ ngoài thu hút nam giới, chỉ hát phòng trà không thì không đủ để nuôi con trai, cộng với sự căm thù những tên đại gia cặn bã như người kia, bà cố tình dây dưa và tiếp cận những người như vậy, đào cho đã, lấy tiền nuôi con và trăng trải cuộc sống sau đó chia tay.
“Em biết không, lúc mẹ nói muốn kết hôn với bác Lâm, anh đã nghĩ, nếu mà mẹ có ý không tốt với bác ấy anh sẽ ngăn cản ý định của bà ấy!”
Anh chân thành nhìn em, giọng điệu cũng dịu dàng hơn, không còn sự căm phẫn như khi kể chuyện về người đàn ông kia nữa. Vào mỗi lúc Lâm Dạ Nguyệt đem bất ngờ đến với anh, những sự quan tâm nhẹ nhàng của em hay cả những lúc cô bé líu lo trò chuyện với anh, ăn cơm cùng nhau hàng ngày, anh luôn cảm thấy, cho dù có thế nào, anh cũng phải bảo đảm rằng em luôn hạnh phúc và tươi cười như thế. Bên cạnh đó, anh càng không muốn mẹ mình sẽ làm gì có lỗi với em hay tổn thương em.
“Dì đối xử với em hay bố em cũng rất tốt mà, dì ấy ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng giúp đỡ rất nhiều người làm ở đó…”
“Ừm!”
“Thế…” Dạ Nguyệt hơi ngập ngừng một chút rồi mới hỏi tiếp, hỏi xong còn nuốt nước bọt sợ Mã Gia Kỳ nghĩ lại chuyện đấy sẽ buồn “Anh có biết con trai của người kia không?”
Anh nhìn dáng vẻ này của em thì chỉ thấy dễ thương, anh bật cười thản nhiên nói: “Có! Còn chơi rất thân!”
Thấy em ngạc nhiên tròn mắt nhìn mình, Mã Gia Kỳ mới kể tiếp.
Anh và người anh trai cùng cha khác mẹ kia học cùng lớp cấp ba. Hai người có thể coi là một cặp bài trùng. Mã Gia Kỳ không biết, người kia cũng không biết. Sau đó họ cùng nhau thi vào cùng một trường đại học.
Cuộc sống sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu con trai kia nghịch ngợm, ham chơi còn anh thì nghiêm túc, muốn học hỏi, làm việc để giúp đỡ mẹ mình. Người đàn ông kia không bao giờ xuất hiện ở trường học, ít nhất là trước mặt hai đứa con của mình nên bọn họ chả nghi ngờ gì về thân phận của nhau.
Năm đó cả hai người mới chuẩn bị vào năm thứ ba của đại học. Tức là mới ngay gần đây thôi, người đàn ông kia nổi hứng muốn nhận về đứa con rơi của mình.
Vì đứa con ruột luôn quậy phá, khiến gia đình phải đau đầu, nên một ngày đẹp trời nọ, ông gọi Mã Gia Kỳ đến dinh thự của mình. Nhìn người bạn thân của mình đột nhiên biến thành anh em cùng cha khác mẹ, ai mà không sốc.
Vợ của ông ta cũng sốc. Bà biết chuyện ngày xưa chồng mình có tình nhân, không nghĩ còn có cả con riêng, tinh thần đi xuống rất nhiều. Tình bạn giữa hai người cũng rạn nứt. Mã Gia Kỳ vốn là người ôn hoà, còn người kia thì có chút nóng nảy, bốc đồng hơn, biết được thân phận thật sự của nhau thì đã xảy ra nhiều mâu thuẫn.
“Anh rời đội bóng một phần vì công việc, một phần vì không muốn đụng mặt người kia!”
Dạ Nguyệt cảm thấy anh đang trốn tránh người kia. Dù sao trong câu chuyện này người sai là bậc phụ huynh. hai người vốn chỉ là con cháu, không nên giày vò nhau như vậy. Anh bật cười cảm thán, sao em lại có thể lương thiện như vậy.
“Em và em gái cũng là chị em cùng mẹ khác cha nhưng mà em không ghét con bé!”
Thậm chí, Lâm Dạ Nguyệt còn cảm thấy xót xa mỗi lần nhớ đến hình ảnh con bé chạy theo xe của em và bố khóc lóc. Đến bản thân Lâm Phong, ông không thể tha thứ cho người gọi là vợ mình nhưng cũng không nhẫn tâm bỏ rơi Lâm Bảo Hoa.
Mã Gia Kỳ kể thêm vài chi tiết của người kia, Dạ Nguyệt có thể dễ dàng nhìn ra cái miệng của người kia cũng có lợi hại, anh trai em thì hiền nhưng cũng có tự trọng. Nghe được vài chi tiết của người kia, em thấy sao lại quen quen thế này nhưng mà nhanh chóng gạt sang một bên.
"Em thấy là có thể mối quan hệ giữa hai người không thể tốt hơn được nữa nhưng cũng không nên có mâu thuẫn!” em chăm chú nhìn anh nói: “Đương nhiên, cái miệng của người có độc!”
Lâm Dạ Nguyệt muốn hai người hoà hoãn sự mâu thuẫn, nhưng cũng không quên ám chỉ cho anh biết rằng em đứng về phía anh.
“Sao em lại đáng yêu như thế chứ!”
Đột nhiên được khen, Dạ Nguyệt hơi giật mình sau đó cười hì hì, rồi lại nghe Mã Gia Kỳ hỏi: "Thế em có đi xem trận bóng rổ tuần sau không?”
Đây là trọng điểm sao anh trai?
“Anh cũng đâu có chơi bóng!”
“Đi trông em gái!”
“…”
em 18 tuổi chứ đâu phải 8 tuổi mà phải có người trông.
“Em không muốn biết anh trai khác mẹ của anh là ai sao? Người ta cũng có chút gọi là anh trai của em đấy!”
Sao càng nghe càng thấy giống đang dụ dỗ vậy?
Chuyện này em có nghe qua trong lúc hai cô bạn của mình nói về những tin đồn xung quanh Mã Gia Kỳ nhưng cũng chỉ dừng ở đoạn gia đình của anh khá phức tạp. Nói qua nói lại, gia đình anh phức tạp tức là gia đinh em cũng không đơn giản.
“Anh sẽ nói cho em biết sao?”
“Sẽ, bí mật của gia đình mà!”
......................
...còn tiếp...
Updated 42 Episodes
Comments