Chap 17: Sân bóng rổ

Nghiêm Hạo Tường có một tin nhắn từ Lâm Dạ Nguyệt. 

Nghe thấy tiếng thông báo riêng của mình năn nỉ em thu âm để cài đặt, Nghiêm Hạo Tường đang lười nhác đến ăn còn muốn ăn lập tức vươn tay lấy điện thoại xem tin nhắn.

[Trận bóng rổ sắp tới tớ đi cùng anh trai!] 

[Còn nữa, chúng ta cùng về Trùng Khánh nhé!] 

Đọc xong tin nhắn Nghiêm Hạo Tường bật dậy, trong người tràn đầy sức sống, vui vẻ mà trả lời nhắn. Trương Chân Nguyên ở ngoài quán cơm cũng nhận được tin nhắn em sẽ về Trùng Khánh vào dịp Quốc khánh, sau đó lại nhận được tin trúc mã của anh nhờ mua cơm.

[Nguyên, dịp Quốc Khánh chúng ta cùng về Trùng Khánh nhé] 

Anh nhìn tin nhắn của Dạ Nguyệt một hồi rồi mới trả lời.

Mặc dù hai người đã cùng ở Bắc Kinh, cùng một mái trường nhưng lại ít khi gặp mặt riêng tư, tin nhắn cũng ít đi. Trương Chân Nguyên vốn dĩ để cho em có chút không gian, không muốn làm phiền nhưng hai tuần nay anh đã nhận thấy, cứ có sơ hở là sẽ có nam sinh đến tiếp cận. Trong số các nam sinh đó lại có những anh em cùng phòng của anh.

[Được, hai bác Trương của em cũng nhớ em rồi!]

“Cậu thấy phương án này như nào?”

Bài tập tâm lý của Hạ Tuấn Lâm và Lâm Dạ Nguyệt cần có thông tin khảo sát. Tuấn Lâm đưa ra phương án sẽ tìm hiểu thông qua phiếu khảo sát online, có thể đăng tải qua diễn đàn của trường. Lâm Dạ Nguyệt không phản đối cách này, làm như vậy sẽ thu được về kha khá kết quả nhưng không rõ ràng.

“Tôi chỉ sợ sẽ thu về kết quả gia đình hạnh phúc nhiều hơn thôi, như vậy việc tìm hiểu sâu về tâm lý trẻ vị thành niên sống trong gia đình không hạnh phúc sẽ dễ đi vào ngõ cụt..”

Chưa kể đến việc khi đăng trên diễn đàn trường về vấn đề này, người làm khảo sát đều là sinh viên, như vậy cách nhìn nhận của họ về vấn đề sẽ là góc nhìn của người đã thành niên mà giữa trẻ vị thành niên và người đã thành niên có sự khác biệt cực kì to lớn.

“Thế cậu có ý tưởng nào không?”

Em chống cằm, tay nghịch bút nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc rồi mới nói bản thân cũng có cách nhưng sẽ hơi tốn thời gian vào việc đi tìm hiểu. Tuấn Lâm liền nói không sao, mỗi lần đi tìm hiểu xong cả hai sẽ phải tổng kết luôn để có thể làm bài báo cáo và nộp đúng hạn.

“Chúng ta cứ đăng phiếu khảo sát để lấy con số, còn về phân tích tâm lý điển hình thì…” Lâm Dạ Nguyệt mặc dù nghĩ ra cách cơ mà bản thân em lại không chắc chắn có thành công hay không, nói chung là cứ liều một phen “Chúng ta tìm hiểu từ những người xung quanh mình trước, thậm chí là cả tôi và cậu, sau đó cùng đến cô nhi viện một chuyến, cậu thấy thế nào?”

Ý của em chính là khai thác câu chuyện của chính bản thân mình. Lâm Dạ Nguyệt đã sẵn sàng để có thể chia sẻ, thẳng thắn nói về gia đình mình. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm, em nhìn lớp trưởng một lúc không thấy người kia trả lời.

“nếu cậu không thoải mái khi kể về gia đình thì cũng không cần…”

“Tôi không sao! Có thể nói cho cậu nghe!”

Em còn định hỏi thêm nhưng chuông điện thoại của mình reo len. Mã Gia Kỳ gọi đến.

hôm nay buổi sáng Dạ Nguyệt và Tuấn Lâm không có tiết, Mã Gia Kỳ đến văn phòng. Anh trai nói không cho nam sinh khác vào trong nhà nên em đành phải sang căn hộ của Tuấn Lâm mà bàn bạc. Bạn cùng nhà của Tuấn Lâm trùng hợp là Trương Chân Nguyên buổi sáng có tiết đã đi học rồi.

“Em chưa về sao? Đang ở đâu vậy?” 

“Em ở nhà kế bên, nhà của lớp trưởng Hạ!”

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên tay viết viết, nghe đến bản thân được nhắc đến thì dừng bút, nhìn Lâm Dạ Nguyệt ngồi đối diện. Anh cứ nhìn như vậy cho đến khi em vuốt đuôi Mã Gia Kỳ xong rồi cúp máy. Lâm Dạ Nguyệt thấy Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn mình: “Làm phiền cậu à?”

Lớp trưởng Hạ lắc đầu: “Không có, chỉ là thấy anh trai cậu rất quan tâm cậu thôi!”

“Anh ấy xem tôi như trẻ con thì có đi!”

“À!” nhớ ra chuyện gì đó Lâm Dạ Nguyệt nói tiếp: “Chiều nay cậu cũng tham gia chơi bóng rổ đúng không?”

“Ừm, tôi cùng hai người Trương Chân Nguyên với Nghiêm Hạo Tường cùng đội!”

“Thế buổi chiều tôi cũng cổ vũ cho lớp trưởng Hạ!”

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, anh vốn không hi vọng nhiều là sẽ có người cổ vũ mình nên cẩn thận hỏi lại: "Cậu sẽ đến?”

“Sẽ!” Lâm Dạ Nguyệt một bên thu dọn tài liệu, một bên nói: “Lớp trưởng Hạ nghỉ ngơi đi! tôi về nhà đây!”.

Ba tiếng ‘lớp trưởng Hạ’ này, dễ nghe thế sao?!

Trong lúc anh còn đơ ra đấy vì ngạc nhiên, chỉ ‘ừm’ như cái máy tự động thì Lâm Dạ Nguyệt đã ra đến cửa, chuẩn bị đi rồi. Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới phản ứng lại, đi theo ra cửa.

“Dạ Nguyệt…”

“Còn có việc gì à?”

“Cũng không có chỉ là… Sau này có thể gọi tên tôi, không cần gọi lớp trưởng Hạ làm gì…”

“Hả?"

“Chúng ta là bạn bè mà, gọi lớp trưởng Hạ có hơi xa cách!” Hạ Tuấn Lâm gãi gãi đầu giải thích, trong lòng tự mắng bản thân không biết nói nhăng nói cuội cái gì nữa. Tiếp xúc với em một thời gian, anh cũng nhìn ra, em khách sáo như vậy là do chưa đủ thân thiết. Nếu thân thiết rồi, thì Dạ Nguyệt mới thoải mái hơn trong vấn đề mà Tuấn Lâm nói tới. nhưng nghĩ đến cảnh, em gọi A Tường hay Nguyên, Tuấn Lâm cũng muốn như vậy chứ không chỉ dừng lại ở ‘lớp trưởng Hạ’.

“Được, tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi!”

——

“Gì cơ?”

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn nhóc Văn - người vừa nhìn thấy mấy đội tân sinh viên đến đăng kí đấu để tham gia đội bóng đã chạy đến bên cạnh bảo cho nhóc vào đấu.

“Em ở nhóm tân binh đâu phải dự bị mà tham đấu?”

Hơn nữa hôm trước gã ra luật, đội dự bị nào mà thua là trực tiếp loại khỏi đội luôn giờ mà bảo đội tân binh vào xong thua cái bị loại có phải dở không. Đội 3 của Lưu Diệu Văn còn có Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo năng lực đều tốt.

“Nhìn không khí liền thấy nóng người rồi!”

Đinh Trình Hâm hả thêm một tiếng nữa, không thể yên ổn làm khán giả sao ông tướng? Gã quay đi hỏi ý kiến huấn luyện viên thì bắt gặp Mã Gia Kỳ cùng Lâm Dạ Nguyệt đến sân rồi.

Là Mã Gia Kỳ và Lâm Dạ Nguyệt đến sân bóng rồi.

“Tiểu Đinh, em có việc sao?”

“À, thầy, nhóc Văn muốn tham đấu!”

Huấn luyện viên cũng hả một tiếng thành thật. Thầy tự tin đầy mình với đội chính thức và đội tân binh, đặc biệt là Lưu Diệu Văn nhưng mà hôm trước đội trưởng nào đó đã ra luật thua là loại nên tự tin mấy thì cũng không dám liều.

“Thằng nhóc đó thật sự muốn đấu sao?”

Nhận được sự khẳng định của Đinh Trình Hâm, huấn luyện viên bảo ông sẽ lo liệu, còn Trình Hâm cứ lo ổn định thí sinh tham đấu.

Và cách huấn luyện viên lo chính là ai muốn thách đấu đội tân binh, thắng sẽ vào tập luyện cùng đội tân binh và chính thức luôn không cần thông qua dự bị nhưng thua sẽ bị loại. Nếu không có ai dám thách đấu thì nhóc Văn kia muốn đấu cũng không được.

Đấy là huấn luyện viên nghĩ thế. Còn thực tế thì khác.

Trong số 5 đội tân sinh viên được thành lập, chỉ có một đội dám thách đấu. Là nhóm Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Giây phút Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy thằng nhóc hôm qua tiếp cận Lâm Dạ Nguyệt cũng mặc đồng phục đội bóng, đã thế còn là nhóm thách thức, tính hiếu chiến trỗi dậy. Hắn muốn thách đấu. Bên cạnh đó, đồng hội của Nghiêm Hạo Tường trông có vẻ hoà nhã nhưng tính hiếu thắng lại khá cao. Bọn họ cũng muốn xem, đội tuyển của đại học Bắc Kinh rốt cuộc là lợi hại như nào.

Mã Gia Kỳ ở khu vực khán giả vẫn như cũ, không có phản ứng trước mọi việc, chỉ yên lặng quan sát.

“Anh, đội tân binh với đội dự bị là sao?” Lâm Dạ Nguyệt không tìm hiểu mấy cái này nên nghiêng người nhỏ giọng hỏi.

“Em tò mò à?”

“Có một chút!” Em còn đang nghĩ Mã Gia Kỳ sẽ không nói cho mình biết thì anh đã từ tốn giải thích.

Đội chính thức là đội hình đi thi tuyển. Chỉ cần là đi thi bên ngoài, thi đấu chuyên nghiệp, đội chính thức sẽ được ưu tiên. Đội tân binh thấp hơn đội chính thức một bậc, đi thi các giải trẻ và là đội hình dự bị của đội chính thức trong các cuộc thi quốc gia. Đội dự bị thì thảm hơn một chút, chỉ luyện tập và sát hạch trong nội bộ, cải thiện và có tiềm năng thì gia nhập đội tân binh, muốn lên đội chính thức phải luyện thêm.

Màu áo đồng phục đội bóng cũng được chia ra như vậy. Đội chính thức màu đỏ, đội tân binh màu xanh lá, đội dự bị màu xanh nước biển.

Lâm Dạ Nguyệt ở bên cạnh nghe xong ồ một cái, ra nhóc Lưu Diệu Văn hôm trước em gặp ở đội tân binh, Đinh Trình Hâm thì không ngạc nhiên lắm, gã là đội trưởng mà.

“Trúc mã của em vừa thách đấu 3 vs 3 với đội tân binh đó!”

Sau đó Mã Gia Kỳ lại nói tiếp về nhóm 3 của đội tân binh. Vì nếu thắng thì sẽ vào trực tiếp đội nên nhóm tân binh sẽ cử đội hình 3 người mạnh nhất là Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo.

“Ba nhóc này chưa lên đội chính thức vì vẫn còn học sinh!”

“Wow thế thì có chút đáng tiếc…”

“Tại sao lại tiếc?” Anh ngạc nhiên, cho dù chưa lên được đội chính thức ba đứa em này chỉ cần đủ tuổi là thăng cấp rồi.

“Diệu Văn đệ đệ mấy hôm trước có tìm em để làm sinh viên trao đổi, em muốn thi tâm lý học mà không phải khối thể thao nên đáng tiếc á!”

Mã Gia Kỳ:…. WTF?

Anh sốc không nói nên lời. Sao thông tin này bây giờ anh mới biết vậy?

“Anh cũng thấy tiếc phải không?”

“À ừ…” nhưng anh sốc vì biết Lưu Diệu Văn đã gặp Lâm Dạ Nguyệt thậm chí còn nói chuyện, sau đó còn không thi khối ngành thể thao. Thế giới này thật loạn.

——

“Thầy à, đây là cách thầy nghĩ ra sao?”

“Thầy cho rằng, không ai dại mà thách đấu ba thằng nhóc này!”

Gã thở dài.

Giờ thì tốt rồi. Ba kẻ mạnh từ đội tân binh gặp ba kẻ có vẻ mạnh từ đội tân sinh viên. Ba nhóc tân binh thắng thì cũng tiếc ba nhóc tân sinh viên. Đinh Trình Hâm quay sang nhìn Lưu Diệu Văn đang mỉm cười đắc ý không nhịn được mà vỗ cho đứa trẻ này một cái.

“Chú em rất mong đợi thì phải nhỉ?”

“Đương nhiên, cái tên Nghiêm Hạo Tường kia cứ nhìn em, mấy hôm trước đụng phải cũng không thoải mái gì. Hôm nay gặp mặt trên sân, cho hắn một bài học!”

Cái tên này thì Đinh Trình Hâm biết. là trúc mã của Lâm Dạ Nguyệt đây mà. Nhưng mà Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đụng mặt ở đâu vậy?

Tuy nhiên gã lo cho an nguy của em trai hơn nên nhắc nhở: “Chú ý một chút, đọc hồ sơ thì thấy bọn họ không phải dạng bình thường đâu!”

“Em ghi nhận!”

Đinh Trình Hâm nghe xong càng thêm khó hiểu. Gã tự hỏi hai người này đụng mặt ở đâu mà nhìn có vẻ sẽ đấm nhau trên sân bóng vậy?

Trận bóng giữa đội tân sinh viên và đội tân binh là một trận bóng đáng xem. và đáng xem thì được sắp xếp ở cuối cùng. Sức hút của sân bóng rổ vẫn như mọi năm, càng ngày khán giả đến xem càng đông. Đa phần là nữ sinh, một phần vì trong đội bóng toàn những người đẹp trai cao ráo, một phần vì những tân sinh viên có ngoại hình nhóm ba người Trương Chân Nguyên. Nam sinh thì ít hơn một chút nhưng cũng vì hóng hớt đội bóng nên đến xem.

Những trận đấu trước đó thì không có quá nhiều ấn tượng bởi người ta bận để tâm đến trận đấu cuối cùng.

Hiện tại, đội dự bị vẫn giữ ưu thế. đội bóng rổ cũng chưa có thành viên mới.

“Mọi năm đội bóng rổ cũng cạnh tranh gắt vậy sao?”

Trân Châu cùng Tưởng Giao Hân cũng đến hóng hớt, chen mãi mới đến ngồi cạnh Lâm Dạ Nguyệt được. Giao Hân không định đến nhưng chị chịu thua Trân Châu nên phải đi cùng.

“Chỉ là một đám nam nhân chơi bóng rổ, có gì mà xem chứ!” Giao Hân không khách sáo mà phàn nàn.

“Là bạn em à?”

Trân Châu vỗ vỗ Tưởng Giao Hân nhắc bạn mình nhỏ tiếng chút, trong lòng thầm mắng Lâm Dạ Nguyệt không bảo Mã học trưởng lại có cái tai thính như vậy.

“Ha ha Mã học trưởng cũng ở đây à…”

Em nhìn vẻ mặt lén la lén lút sợ người nghe được mình nói xấu của Trân Châu và Tưởng Giao Hân mà nhịn cười, sau đó liền giới thiệu bạn cùng lớp cho anh trai biết. Mã Gia Kỳ không phải không nghe thấy lời phàn nàn của cô bạn Tưởng Giao Hân nhưng anh không so đo. Dù sao cũng là do quyết định của Đinh Trình Hâm thay đổi truyền thống các năm.

“Hạ Tuấn Lâm sắp vào sân chưa?” Trân Châu hỏi chuyện, không dám nói chuyện với Mã học trưởng.

“Chuẩn bị rồi đấy!” Lâm Dạ Nguyệt nhìn tình hình bên dưới sân bóng.

Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu khởi động. Tưởng Giao Hân vẫn ở bên cạnh cằn nhằn Trân Châu vì kéo chị đến chỗ đông người như này.

“Tiểu công chúa, cậu quen biết hai vị soái ca khoa kinh tế kia lâu như vậy, có biết bọn họ chơi bóng như nào không?”

“… Ờm… Tôi cũng không nhớ rõ…” Lâm Dạ Nguyệt e ngại nhìn Trân Châu. Em nên trả lời câu hỏi này như nào? Dù sao em cũng không chơi thể thao cùng bọn họ, 12 tuổi đã chia xa, đến cơ hội nhìn bọn họ ném bóng qua lại cũng không có.

“Đinh Trình Hâm có vẻ dặn dò nhóc Lưu Diệu Văn rất kĩ, khả năng thực lực của nhóm mới không vừa!”

Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh như không nghe thấy lại tham gia chuyện phiếm của mấy cô con gái. Anh cũng quan sát nửa ngày, lần đầu anh thấy gã dặn dò đồng đội kĩ như vậy trong một trận đấu tuyển chọn người đơn giản. Cộng thêm nhìn Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường như có thù với nhau, Mã Gia Kỳ thầm cảm thán, quả là trận hay nhất, để xuống cuối.

Đột nhiên, nhóm Lưu Diệu Văn nói gì đó với Đinh Trình Hâm khiến gã nhìn thẳng về phía hai anh em Mã Gia Kỳ.

“Đinh học trưởng cứ nhìn chằm chằm cậu, có phải anh ta định tính sổ cậu vụ cậu mắng anh ta không?”

“Anh ta không có nhỏ nhen như vậy, hơn nữa, anh ta nhìn Mã Gia Kỳ!”

Lâm Dạ Nguyệt nhỏ giọng nói chuyện với Trân Châu để tránh người xung quanh nghe thấy. Anh trai em dù sao cũng là đội trưởng cũ, trước khi rời đi có mâu thuẫn với một thành viên còn hoạt động trong đội. Đinh Trình Hâm là đội trưởng hiện tại, nếu có việc thì tìm Mã Gia Kỳ chứ tìm Lâm Dạ Nguyệt làm gì. Nhưng đó lại suy luận của Lâm Dạ Nguyệt, không phải chuyện Đinh Trình Hâm định làm.

Gã trực tiếp xuyên qua một lớp khán giả trên khán đài, đứng trước mặt hai người, không nhanh không chậm nói: "Chúng tôi muốn mời cậu, Mã Gia Kỳ xuống sân phát bóng!”

Lâm Dạ Nguyệt hết nhìn Đinh Trình Hâm rồi đến Mã Gia Kỳ, xung quanh cũng yên tĩnh lạ thường, như thể đều nín thở nhìn xem Mã Gia Kỳ có đồng ý hay không. Theo lý bình thường, Đinh Trình Hâm sẽ là người phát bóng nhưng lần này Lưu Diệu Văn lại yêu cầu Mã Gia Kỳ phát bóng. Một nhóc Văn thì Đinh Trình Hâm vẫn có thể chỉnh nhưng cộng thêm Nghiêm Hạo Tường ở đội bên kia cũng có yêu cầu tương tự thì gã chịu thua.

Vậy nên mới có cảnh này.

“Em gái có muốn xuống gần hơn không?”

Mã Gia Kỳ: Các người tấn công tôi không nổi quay sang thuyết phục em gái sao?

Sau câu hỏi và hành động cúi người hỏi Lâm Dạ Nguyệt, hiện tường bùng nổ tiếng bàn tán. Người ta cũng nghe qua chuyện em mắng Đinh Trình Hâm ở sân bóng, chỉ không biết rõ thực hư như nào mà thôi. Cho nên có người nghĩ Đinh Trình Hâm thật sự để ý đến học muội này, có người nghĩ gã đang nhân cơ hội này chỉnh em. Cơ mà Đinh Trình Hâm chỉ muốn Mã Gia Kỳ sẽ hợp tác một chút, còn Lâm Dạ Nguyệt xuống gần hơn một chút cho tiện quan sát mà thôi.

“Phát bóng thôi mà! Em gái tôi xuống dưới ngồi, lỡ bóng bay người thì sao!” Mã Gia Kỳ đứng lên chắn giữa Đinh Trình Hâm và Lâm Dạ Nguyệt.

Phát bóng thôi mà.

“Tôi hỏi em ấy, không hỏi cậu!”

“Cậu nghĩ em ấy sẽ đồng ý sao?”

Lâm Dạ Nguyệt em cũng không muốn đồng ý cho lắm cho đến khi nhìn xuống sân, hai đội bóng bên dưới sân cũng đang theo dõi chuyện của bọn họ.

“Tôi cũng không định đưa Dạ Nguyệt xuống dưới đâu…” Đinh Trình Hâm gã nhếch mép cười “Nhưng mà trùng hợp thí sinh có nguyện vọng tôi cũng không muốn em gái ngồi trên khán đàn một mình!”

Trân Châu và Tưởng Giao Hân ngồi bên cạnh:…

“Em ấy vừa là người nhà của người phát bóng, vừa là bạn bè của thí sinh, là người của ban tổ chức tôi phải chăm sóc chứ!”

“Tôi đã nói rồi…”

“Được rồi! Đừng cãi nhau!” Lâm Dạ Nguyệt không nhìn được nữa, cắt ngang Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Em mà không ngăn lại khéo bọn họ có thể dẫn đến đánh nhau. Giữa em và Đinh Trình Hâm mới hoà hợp được mấy hôm trước, Dạ Nguyệt còn muốn tìm hiểu chuyện của Mã Gia Kỳ, không nên phá vỡ quan hệ với Đinh Trình Hâm.

“Anh dẫn đường đi Đinh Trình Hâm!”

Đinh Trình Hâm còn cố ý khiêu khích Mã Gia Kỳ thêm một lần nữa rồi mới dẫn hai người xuống sân bóng. Mặc dù có mâu thuẫn khó nói nhưng Đinh Trình Hâm vẫn khá tôn trọng Mã Gia Kỳ.

Ít nhất gã không có bày trò chơi xấu.

Gã bảo một học đệ đưa Lâm Dạ Nguyệt đến chỗ ngồi được sắp xếp trước, còn bản thân ném cho Mã Gia Kỳ áo đội bóng và băng đeo đội trưởng.

“Ý gì đây?”

“Còn ý gì?! Người phát bóng phải là đội trưởng toàn đội, cậu đồng ý xuống sân rồi muốn qua cầu rút ván sao?”

Thành viên trong đội luôn xem Mã Gia Kỳ là đội trưởng, bản thân Đinh Trình Hâm cũng vậy. Mấy cái luật này do gã định ra để hợp lí hoá các hành động của Đinh Trình Hâm dạo gần đây. Ví dụ, nhắm mắt đồng ý cho yêu cầu quái đản của Lưu Diệu Văn và nguyện vọng người nhà thí sinh của Nghiêm Hạo Tường.

Cũng chịu thôi.

Chính Đinh Trình Hâm cũng muốn như vậy.

......................

...còn tiếp...

Hot

Comments

Mã Tống Nghiêm

Mã Tống Nghiêm

Hay quá tg oi ra thg xuyên nhé

2024-10-17

1

Mã Tống Nghiêm

Mã Tống Nghiêm

Tui ủng hộ hết mk

2024-10-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Mở đầu
2 Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3 Chap 2: Hoành thánh không cay
4 Chap 3: Trùng phùng
5 Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6 Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7 Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8 Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9 Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10 Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11 Chap 10: Bác Nghiêm
12 Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13 Chap 12: Hạ Nhất Phong
14 Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15 Chap 14: Nam thần bóng rổ
16 Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17 Chap 16: Bánh đúc có xương
18 Chap 17: Sân bóng rổ
19 Chap 18: Chân thương
20 Chap 19: Thích rất đơn giản
21 Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22 Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23 Chap 22: Uất ức
24 Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25 Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26 Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27 Chap 26: Điều kiện
28 Chap 27: Đề nghị hợp tác
29 Chap 28: Lâm lão phu nhân
30 Chap 29: Khách không mời
31 Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32 Chap 31: Hợp tác
33 Chap 32: Vở kịch
34 Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35 Chap 34: Tâm lý trị liệu
36 Chap 35: Trở thành bạn tốt
37 Chap 36: Trúc mã chiến
38 Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39 Chap 38: Tống Á Hiên
40 Chap 39: Bắt mạch
41 Chap 40: Khách - không muốn mời
42 Chap 41: Người đầu tiên
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Mở đầu
2
Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3
Chap 2: Hoành thánh không cay
4
Chap 3: Trùng phùng
5
Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6
Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7
Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8
Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9
Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10
Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11
Chap 10: Bác Nghiêm
12
Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13
Chap 12: Hạ Nhất Phong
14
Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15
Chap 14: Nam thần bóng rổ
16
Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17
Chap 16: Bánh đúc có xương
18
Chap 17: Sân bóng rổ
19
Chap 18: Chân thương
20
Chap 19: Thích rất đơn giản
21
Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22
Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23
Chap 22: Uất ức
24
Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25
Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26
Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27
Chap 26: Điều kiện
28
Chap 27: Đề nghị hợp tác
29
Chap 28: Lâm lão phu nhân
30
Chap 29: Khách không mời
31
Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32
Chap 31: Hợp tác
33
Chap 32: Vở kịch
34
Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35
Chap 34: Tâm lý trị liệu
36
Chap 35: Trở thành bạn tốt
37
Chap 36: Trúc mã chiến
38
Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39
Chap 38: Tống Á Hiên
40
Chap 39: Bắt mạch
41
Chap 40: Khách - không muốn mời
42
Chap 41: Người đầu tiên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play