Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4

Sau sự việc ở sân bóng, sự chú ý của người khác dành cho bạn học Lâm Dạ Nguyệt được tăng lên. Điều đó thì không quan trọng, đối với việc được chú ý nhiều lên sẽ tỉ lợi thuận với việc mọi người tìm trang weibo của em, rồi họ sẽ biết đến sản phẩm của Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tăng doanh số.

Cái làm em đau đầu nhất là Đinh Trình Hâm.

Gã công khai xin em gỡ block, khiến mọi người nhìn mối quan hệ giữa hai người càng thêm mờ ám. Như mọi ngày, em nằm ụp xuống mặt bàn và mắng họ Đinh với Trân Châu cho đến khi có người gọi em, bảo trúc mã đến tìm em.

Em nghĩ, nếu là Nghiêm Hạo Tường em sẽ đau đầu thêm trận nữa. Cơ mà người đến tìm em lại là Trương Chân Nguyên.

Anh tìm đến em ngay lúc mọi người tan học, chuẩn bị đi về. Từ lúc gặp lại đến giờ, hai người chưa có cuộc trò chuyện nào tử tế cả, Chân Nguyên không đến tìm em, em cũng vậy, đến nhắn tin cũng không nhắn.

Không tim không phổi, Chân Nguyên cũng biết mắng thầm trong lòng mà thôi.

“Trương ca, có việc gì sao?”

“Có việc thì mới được tìm em sao?”

Thấy Dạ Nguyệt đang loay hoay chỉnh ba lô, Chân Nguyên vô cùng tự nhiên tháo ba lô trên vai em xuống, tiện tay xách luôn. Y như hồi bé vậy.

Ngoài Lâm Dạ Nguyệt là một trong những tân sinh viên được chú ý đến thì Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường cũng không phải ngoại lệ. Vì việc đột nhiên bị chú ý đến, cùng với việc mở rộng vòng bạn bè trên wechat, sinh viên trong trường đã đào được tấm ảnh hồi 12 tuổi của ba người trên tường nhà Chân Nguyên.

Nên quan hệ thanh mai trúc mã của ba người ai cũng biết, chỉ hiếm khi thấy ba người cùng ở một chỗ thôi.

“Hạo Tường không đi cùng anh à?”

“Bác Nghiêm đến Bắc Kinh làm việc, tiện đưa Hạo Tường đi cọ xát luôn rồi!”

“Ra là không có anh em đi cùng nên đến tìm em sao?” Dạ Nguyệt tinh nghịch trêu chọc.

“Không phải! Có chuyện muốn nói với em, có phải báo cho anh trai em một câu không?”

Anh muốn đưa Dạ Nguyệt đi ăn, đi chơi một chuyến cơ mà thấy anh kế có vẻ rất quan tâm đến em, Chân Nguyên cũng hơi dè chừng. Mã Gia Kỳ vốn đã là hình mẫu bạn trai lí tưởng của chị em nay có em gái học ở trường, anh ta sáng đi học, trưa về nhà nghỉ, đầu giờ chiều đưa em gái đi sau đó đi làm, tan làm về đón em gái từ trường về nhà nên được cộng điểm vô cùng. Ngược lại những người muốn tiếp cận em một chút cơ hội cùng nhau đi về nhà cũng không có.

“Không cần đâu, Mã Gia Kỳ hôm nay tăng ca!”

Khi Chân Nguyên và Dạ Nguyệt chỉ là những đứa trẻ, chưa gặp Nghiêm Hạo Tường, hai người sẽ đều đặn cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, lén lút đi ăn vặt.

Chân Nguyên và Dạ Nguyệt của hiện tại có chút biến hoá, dễ nhận ra nhất là ngoại hình, sau đó là tính cách có chút thay đổi. Ai ai cũng trưởng thành hơn, em thì không hồn nhiên như trước, biết nhường nhịn, duy có tính cách bảo vệ người yếu thế hơn vẫn còn đó. Chân Nguyên thì vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng như vậy, chỉ có mạnh mẽ hơn, ra dáng anh lớn hơn hồi bé rất nhiều.

Bóng hai người đổ dài trên sân trường, tạo nên một hình ảnh bao nhiêu người ao ước, cứ như trong truyện ngôn tình bước ra. Xa cách nhiều năm nhưng tình cảm của hai người chưa bao giờ phai mờ đi, em có thể thoải mái nói với Chân Nguyên rất nhiều chuyện đã xảy ra trong tuần vừa qua, anh cũng đặc biệt lắng nghe, kể chuyện cho Dạ Nguyệt nghe.

Nhìn hai người rời đi, cảm giác chưa từng có cuộc chia ly nào, Nghiêm Hạo Tường thở dài.

Hắn còn tưởng em đi với ai xa lạ, là Trương Chân Nguyên thì hắn không can thiệp. Anh cũng giống hắn, gặp lại sau 6 năm trời, ai cũng muốn có không gian riêng để trò chuyện.

“Còn tưởng Trương ca có việc gì, hoá ra là đi cùng Lâm Dạ Nguyệt à?”

Tống Á Hiên xuất hiện bên cạnh Nghiêm Hạo Tường từ lúc nào không hay, cậu cũng nhìn theo cặp thanh mai trúc mã kia mà cảm thán. Á Hiên chưa tiếp xúc với Dạ Nguyệt bao giờ mặc dù cậu cũng muốn làm quen, đều là học bá mà.

“Tuấn Lâm, đi thôi, Trương ca đi cùng thanh mai rồi!”

“Biết rồi!”

“Sao cậu lại biết?” Tống Á Hiên ngạc nhiên hỏi.

“Vừa tan học họ Trương nào đó đã đến lớp tôi đón người rồi!”

——

“Anh đưa em đến Universal sao?”

Dạ Nguyệt ngạc nhiên hỏi anh, anh mỉm cười rồi gật đầu, đánh mắt nhìn tài xế taxi ngồi hàng ghế trên. Tài xế liền hiểu ý, kéo rèm kính bóng từ ngồi chống dịch lại để giữ riêng tư cho hai vị khách đằng sau.

“Đột nhiên vậy sao?”

“Nghe nói tối nay ở đó bắn hoa, chúng ta ăn tối xong, rồi đi xem, sau đó anh đưa em về nhà, được chứ?”

Em cũng chỉ biết bật cười nói được, xe cũng lên rồi, đâu có xuống được.

Universal là một công viên giải trí khá nổi tiếng ở Bắc Kinh nhưng em chưa một lần nào đến đây chơi cả, một phần vì công việc của bố, một phần vì ví tiền của em không đủ lớn mà cũng không muốn xin Lâm Phong. Trương Chân Nguyên biết ngoài Disney Land ra, các tâm hồn thiếu nữ cũng rất thích Universal, trùng hợp anh chưa bao giờ thấy vòng bạn bè của em thấy hình ảnh em đi chơi công viên nên lập ra kế hoạch này. Anh không nói chuyện gì sâu xa, chỉ cần đồng hành cùng em vui vẻ là được.

“Hôm nay Trương thiếu sẽ ‘bao nuôi’ muội muội sao?”

Anh cười đầy sủng hạnh trước câu bông đùa của Dạ Nguyệt, đưa tay chạm mũi em, cực kì yêu chiều mà nói: “Đương nhiên, Trương thiếu có bao nhiều tiền đều cho em hết!” khiến tài xế cũng phải cảm thấy ghen tị.

Người có tiền thật tốt.

Ngoại trừ những hành động thân mật của các cặp đôi khác, người ngoài nhìn lướt qua cũng thấy họ giống một cặp. Bé người yêu thì hơi nghịch ngợm một chút, hay đùa, còn anh người yêu thì dung túng, ôn nhu chăm sóc.

Nói là ăn tối, nhưng cả hai cũng chỉ ăn linh tinh quà vặt nhiều thứ, đủ để no cả tối rồi chạy đi chơi mấy trò nhẹ nhàng đợi đến giờ xem pháo hoa. Ghé qua hàng lưu niệm mua đồ chơi chụp ảnh.

“Nguyên ca mau cúi đầu xuống!” Em muốn kiễng chân để đeo bờm cho anh nhưng mà không kiễng nổi.

“Cái gì đây?”

“Tai sóc đó! hợp với anh vô cùng!” em chỉnh chỉnh cái bờm tai sóc lông cho Chân Nguyên, vừa nói vừa cười nhìn qua cũng biết tâm trạng cực kì tốt.

“Vậy sao? Thế cái này cũng cực kì hợp với em!” Chân Nguyên lấy ra một cái bờm tai mèo trắng, có nơ hồng bản to ra cẩn thận cài lên đầu em. Lâm Dạ Nguyệt trông cực kỳ dễ thương, càng nhìn càng giống mèo.

“Xinh không?”

“Xinh lắm!” Chân Nguyên lấy điện thoại ra “Đứng đó, anh chụp ảnh cho!”

Trong lúc hai người đi chơi trong khu giải trí đã có vài người lén chụp lại vài tấm ảnh, up lên mạng kêu ghen tị rồi chúng sớm trở nên viral đến tận cả diễn đàn của đại học Bắc Kinh.

“Pháo hoa chuẩn bị bắt đầu rồi, đi thôi Trương ca!”

“Được rồi! Chạy chậm một chút, ngã bây giờ!” Trương Nguyên hôm nay cực kì một bận rộn, một bên giữ cặp sách của Lâm Dạ Nguyệt, một bên canh xem em có chạy lạc mất không.

Ở bên cạnh Trương Chân Nguyên, em có một cảm giác an toàn cực kì lớn, cho nên những tính cách trẻ con ngày trước đều được bộc lộ ra. anh chạy theo kịp túm cổ áo của em lại, tránh lạc mất trẻ nhỏ.

“Trông nhỏ nhỏ mà chạy nhanh quá nhỉ?!”

“Nếu không nhanh chân thì em sẽ không thấy được pháo hoa mất!”

Em nhanh chân nên đã tranh được vị trí ngay đầu hàng, cạnh con sống nhỏ trong công viên, vị trí bắn pháo hoa là toà lâu đài đối diện. Đây là một vị trí vô cùng đẹp để ngắm pháo hoa. Xung quanh đông người nên chen chúc không ít, Chân Nguyên cao hơn em cả cái đầu lận nên chống tay sang hai bên lan can, Lâm Dạ Nguyệt lọt thỏm trong vòng tay của anh, mải mê ngắm pháo hoa.

“Đẹp không?”

“Cực kỳ đẹp luôn!”

Dạ Nguyệt nhìn pháo hoa, còn Chân Nguyên nhìn em. đôi mắt vốn đã long lanh, nay còn phản chiếu pháo hoa trong đó khiến em càng trở nên xinh đẹp. Cái cảm giác này thật lạ, trong lòng Chân Nguyên nghĩ, anh chưa bao giờ ở gần em đến thế này.

Những người xung quanh xô đẩy làm cắt mạch trầm tư của anh, anh hỏi:

“Sau khi em rời đi, em có vui không?”

Em hửm một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn Chân Nguyên, rồi em cong mắt cười Nói như nào bây giờ nhỉ? Không vui bằng lúc ở Trùng Khánh, nhưng em cũng sớm làm quen với Bắc Kinh rồi!”

“Vậy sao? Anh lại cảm thấy em ở Bắc Kinh rất vui, quên cả bọn anh ở Trùng Khánh luôn rồi!” Chân Nguyên giả bộ giận dỗi.

“Đâu có đâu! Em cũng rất nhớ hai người, nhớ mẹ…” trong đầu em cảm thấy quen quen, Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên chỉ nhau cách làm nũng đòi công đạo hay sao?

“Hay là, Quốc khánh chúng ta về Trùng Khánh một chuyến? Mẹ em, hiện tại sức khoẻ không tốt lắm…”

“…”

Thấy nụ cười của em chợt tắt, Chân Nguyên sợ mình nói sai điều gì liền bồi thêm: “Nếu em cảm thấy không thoải mái thì không cần ép bản thân…”

“Không phải như vậy Chân Nguyên!” Em thở dài giải thích “Chuyện năm đó của mẹ thật sự rất khó tha thứ nhưng dù sao, bà ấy cũng là mẹ của em! Cái chính là, bố em chuẩn bị tái hôn rồi, em về thăm mẹ ruột sợ rằng mẹ kế sẽ nghĩ nhiều…”

“…” Chân Nguyên nghĩ, điều em đắn đo cũng không phải không đúng “… Hay là em thử bàn bạc thử xem, xem ý của họ như nào, nếu được thì chúng ta cùng về Trùng Khánh, được không?”

“… Được!”

Hai người tiếp tục yên lặng xem pháo hoa, Trương Chân Nguyên tiếp tục giữ nguyên tư thế, vị trí vì không muốn ai đụng phải em ngay có ý đồ xấu trong đám đông mà không hề hay biết, cả hai đã lên hot topic rồi, lượt truy cập weibo của cả hai cũng tăng đột biến, tin nhắn cũng nhảy liên tục.

[tôi vừa tìm được in4 hai bạn này, bạn nam là Bạch Dương tháng 4 mà lãng mạn như vậy sao?!] 

[làm sao thế lầu trên, là Bạch Dương tháng 4 thì không được lãng mạn à?]

[…]

Từ hình ảnh bạn gái nhỏ cực kì tinh nghịch và bạn trai cực kì dung túng, sủng hạnh đến những hình ảnh cực kì lãng mạn khi xem pháo hoa rồi nói chuyện cùng nhau qua tay các nhiếp ảnh gia của Universal. Bọn họ bỗng nhiên trở thành cặp đôi hot nhất lúc đó.

Và dưới bài đăng chính thức của Universal, Nghiêm Hạo Tường đã bình luận [@Tiểu_Nguyệt_Bảo_Bảo cậu cùng anh trai đi chơi không rủ tớ phải không?] chính thức đẩy mức bàn tán của cặp đôi này lên cao, trực tiếp thành thảo luận chuyện tình tay ba.

Còn ở nhà, Mã Gia Kỳ suốt ruột vì em gái đi chơi muộn chưa về, gọi điện thì không được, lên lướt mạng thì thấy em gái cùng Trương Chân Nguyên, nhất thời không biết nên xử lý như nào.

Không đón em gái tan học một hôm, em gái liền lên hot topic về chuyện yêu đương, cần người tư vấn gấp.

Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm nhìn hot topic hiển thị lù lù trên diễn đàn trường, anh không đọc nhưng vô tình đập vào mặt. Tuấn Lâm kín đáo quay sanh phía bàn học của Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn.

Hắn cũng đang lướt mạng, tiện thể bình luận rạch rõ ranh giới anh trai - em gái của người hắn không đề phòng cảnh giác nhất, anh em tốt Trương Chân Nguyên.

Tuấn Lâm nghĩ, chắc phải đang tức lắm nhưng cũng dễ hiểu, nam nữ là bạn từ nhỏ, chắc hẳn phải có một trong hai thích người còn lại mới cố gắng duy trì mối quan hệ lâu đến như vậy. Đối với anh, ấn tượng ban đầu của anh về Lâm Dạ Nguyệt khá tốt, chỉ vậy.

Dạo này em hay vướng vào những thị phi không đáng. Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy rằng, Dạ Nguyệt là ở hiền gặp phiền. Anh nhìn tấm ảnh Dạ Nguyệt đeo tai mèo ngẩng đầu mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên đeo bờm tai sóc.

Hình như ở trong lớp chưa ai thấy dáng vẻ này của em hoặc ít nhất là chưa ai thực sự khiến em phải đối xử khác biệt.

có người đối xử với mình khác với những người còn lại, cảm giác như thế nào?

“Hạo Tường, cậu gọi anh cậu về đi, không là kí túc khoá cửa đó!” Tống Á Hiên từ bên ngoài đi vào, nhắc nhở một câu.

“Anh ấy tự biết mà về!”

Lên xe chuẩn bị về nhà em mới mở điện thoại ra, thấy một đống thông báo thì cũng nhanh chóng mở ra kiểm tra.

Loạn rồi.

“Sao thế?”

“Người ta khen anh lãng mạn!”

“Thế em thấy sao?” Chân Nguyên nhẹ nhàng hỏi lại.

“Cũng tạm được!”

Đúng là không tim không phổi. Ngay lúc này có cuộc gọi tới, là Mã Gia Kỳ.

“Alo, em đang về rồi!”

“…”

“Anh không cần đợi cửa đâu!”

“…”

“Vâng vâng, gần về đến chung cư sẽ nhắn cho anh!”

Sau một thời gian chung sống thì em có thể cảm nhận Mã Gia Kỳ thực sự rất quan tâm em. Tự nhiên có một anh trai hơi quản mình một chút khiến em không quen một chút nhưng cũng thấy cũng được. Ít nhất em không phải lủi thủi một mình nếu bố tái hôn rồi.

“Sao thế?”

“Anh em lo lắng thôi!” Bây giờ thì em cũng có thể thoải mái gọi Gia Kỳ là anh trai mà không lo gì cả, anh ấy quan tâm em vậy mà “Anh ở kí túc xá, về muộn quá không chứ?”

“Anh có nhắn quản giáo trước đó rồi, không sao!”

Tài xế lái xe về gần đến chung cư, nơi em và Mã Gia Kỳ ở thì em ngoan ngoãn nhắn cho anh một tin. Cả hai cùng xuống xe, Chân Nguyên dặn tài xế đợi mình một chút.

“Anh có cái này cho em!”

Ngay lúc Chân Nguyên vừa đưa hộp quà nhỏ cho Dạ Nguyệt, Mã Gia Kỳ đã xuất hiện đằng sau lưng em, nhìn chằm chằm Chân Nguyên. Anh nhìn thấy Gia Kỳ, cúi đầu chào hỏi lịch sự, lúc này em mới biết Mã Gia Kỳ đi xuống tận sảnh để đón người.

Mã ca tiến đến lại gần, nhận lại cặp sách của em gái, không có thiện cảm lắm nói: “Cũng muộn rồi, cảm ơn cậu đưa em gái tôi về, cậu về đi!”

“…”

Dạ Nguyệt cạn lời nhìn anh trai mình và anh trai trúc mã, sao đột nhiên căng thẳng vậy.

“Nguyên, anh về đi, cũng muộn rồi!”

Nguyên?

Thân thế cơ à?

“Ừm, anh về nhé! Học trưởng, em về nhé!”

Mã Gia Kỳ chỉ nhìn người rời đi, một câu cũng không nói, lẳng lặng quay vào trong thang máy.

“Đợi em! Anh sao thế!”

anh trai kế ghen tị với anh trai trúc mã :v

Chapter
1 Mở đầu
2 Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3 Chap 2: Hoành thánh không cay
4 Chap 3: Trùng phùng
5 Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6 Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7 Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8 Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9 Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10 Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11 Chap 10: Bác Nghiêm
12 Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13 Chap 12: Hạ Nhất Phong
14 Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15 Chap 14: Nam thần bóng rổ
16 Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17 Chap 16: Bánh đúc có xương
18 Chap 17: Sân bóng rổ
19 Chap 18: Chân thương
20 Chap 19: Thích rất đơn giản
21 Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22 Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23 Chap 22: Uất ức
24 Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25 Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26 Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27 Chap 26: Điều kiện
28 Chap 27: Đề nghị hợp tác
29 Chap 28: Lâm lão phu nhân
30 Chap 29: Khách không mời
31 Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32 Chap 31: Hợp tác
33 Chap 32: Vở kịch
34 Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35 Chap 34: Tâm lý trị liệu
36 Chap 35: Trở thành bạn tốt
37 Chap 36: Trúc mã chiến
38 Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39 Chap 38: Tống Á Hiên
40 Chap 39: Bắt mạch
41 Chap 40: Khách - không muốn mời
42 Chap 41: Người đầu tiên
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Mở đầu
2
Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3
Chap 2: Hoành thánh không cay
4
Chap 3: Trùng phùng
5
Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6
Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7
Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8
Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9
Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10
Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11
Chap 10: Bác Nghiêm
12
Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13
Chap 12: Hạ Nhất Phong
14
Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15
Chap 14: Nam thần bóng rổ
16
Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17
Chap 16: Bánh đúc có xương
18
Chap 17: Sân bóng rổ
19
Chap 18: Chân thương
20
Chap 19: Thích rất đơn giản
21
Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22
Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23
Chap 22: Uất ức
24
Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25
Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26
Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27
Chap 26: Điều kiện
28
Chap 27: Đề nghị hợp tác
29
Chap 28: Lâm lão phu nhân
30
Chap 29: Khách không mời
31
Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32
Chap 31: Hợp tác
33
Chap 32: Vở kịch
34
Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35
Chap 34: Tâm lý trị liệu
36
Chap 35: Trở thành bạn tốt
37
Chap 36: Trúc mã chiến
38
Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39
Chap 38: Tống Á Hiên
40
Chap 39: Bắt mạch
41
Chap 40: Khách - không muốn mời
42
Chap 41: Người đầu tiên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play