“Tại sao cậu lại chọn chủ đề đó vậy?”
“Có lẽ là có liên quan đến việc tôi chọn ngành này vậy sao?”
“Có thể nói cho tôi không?”
Trong giảng đường khá đông sinh viên nên Hạ Tuấn Lâm và Lâm Dạ Nguyệt nhỏ nhẹ nói chuyện không bị giáo viên chú ý tới. Cậu hỏi ý em về việc có thể chia sẻ với mình không làm em hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng khôi phục nhanh chóng. Nếu là người khác thì họ sẽ trực tiếp hỏi tại sao luôn chứ không hỏi ý kiến như này.
“Bởi vì tôi muốn tìm hiểu, thấu hiểu và chia sẻ với nhiều người, nhiều hoàn cảnh khác nhau!”
Em có một tuổi thơ không mấy trọn vẹn nhưng cũng không bất hạnh bằng những đứa trẻ khác. Được gia đình nuôi dạy tốt từ bé, đến tuổi thay đổi tính nết lại quay về Bắc Kinh, được nhà nội rèn dũa, mới tạo ra một Lâm Dạ Nguyệt ngoan ngoãn như ngày hôm nay.
“Ví dụ như tôi muốn biết, những đứa trẻ chỉ quậy phá, chơi bời đang nghĩ cái gì, muốn biểu đạt điều gì hay là những đứa trẻ đặc biệt hiểu chuyện tại sao lại thế. Thế nên tôi chọn ngành tâm lý học!”
“Thế cậu muốn trở thành bác sĩ tâm lý không?”
Em lắc đầu nói: “Tôi luôn nghĩ bệnh tâm lý không có cách nào chữa triệt để 100%, cũng không phải ai cũng là người hoàn toàn không có bất cứ vết thương tâm lý nào, những bác sĩ tâm lý chắc hẳn cũng có những vấn đề của mình, bản thân tôi thi thoảng cũng cảm thấy mình không khoẻ nên không muốn làm bác sĩ!”
Lâm Dạ Nguyệt học tâm lý vì yêu thích, chứ không phải vì muốn trở thành bác sĩ. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng, muốn thấu hiểu được những hành vi, suy nghĩ của người khác thì nên học ngành này thôi.
Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn Dạ Nguyệt đang vừa ghi chép vừa nói, đột nhiên cậu muốn tìm hiểu người này nhiều hơn một chút.
“Không trở thành một bác sĩ thế cậu muốn làm gì?”
“Cậu muốn biết à?”
Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
“Không nói cho cậu biết!”
Em tinh nghịch mỉm cười. Hạ Tuấn Lâm cũng chịu thua, cậu hiểu mình chưa đủ thân thiết để em sẵn sàng nói ra những dự định của bản thân.
Cơ mà thực ra em chưa nghĩ đến chuyện tốt nghiệp xong sẽ làm gì. Chỉ là em rất thích ngành học này thôi, không có lí do nào khác. Nhưng em cũng không muốn trở thành một bác sĩ, nếu có thể thì Dạ Nguyệt chỉ muốn dừng lại ở mức lắng nghe và chia sẻ mà thôi.
Có thể nói là giống các MC radio hay lắng nghe và chia sẻ các câu chuyện từ những người ẩn danh vậy.
Để chữa trị cho ai đó thì em không chắc.
Ở một góc khác trong giảng đường, Nghiêm Hạo Tường chồng cằm nhìn về phía của Lâm Dạ Nguyệt trong giảng đường. Hắn vào lớp hơi muộn một chút, không có cách tranh chỗ, đến việc ngồi cạnh huynh đệ trong lớp học nhàm chán này cũng không ngồi được chứ đừng nói có thể tranh thủ làm bạn cùng bàn với em.
Hắn đang quay bút, trong đầu không có chữ nào của chính trị đại cương. Trong đầu chỉ có thắc mắc rằng Hạ Tuấn Lâm và Lâm Dạ Nguyệt nói chuyện vui vẻ như vậy sao?
[A Nguyệt, không phải nói hôm bù cho tớ sao?]
Lấy bài cũ ra áp dụng, Hạo Tường cúi đầu soạn tin nhắn.
Ở bên kia, hắn thấy điện thoại em cũng đã nhận tin nhắn, em cũng không nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm nữa mà tập trung chép bài. Nghiêm Hạo Tường soạn tiếp một tin nhắn nữa gửi đi, màn hình điện thoại của Lâm Dạ Nguyệt sáng lên một lần nữa thu hút sự chú ý của em.
Em cầm điện thoại lên trả lời: tớ không có quên bạn.
Hạo Tường đọc tin nhắn gửi đến rồi cũng nhanh trong trả lời: Nhưng vừa vào lớp đã thấy cậu ngồi cùng người khác rồi!
Hạ Tuấn Lâm là bạn cùng phòng nhưng trong mắt hắn hiện tại cũng chỉ là một người khác mà thôi.
Lâm Dạ Nguyệt trả lời: Lớp trưởng lớp tớ có việc muốn nhờ nên mới ngồi cùng tớ, cậu cũng vào lớp muộn mà.
Em có để ý đến việc Nghiêm Hạo Tường vào lớp lúc chuông chuẩn bị reo. Hắn bình thường luôn đúng hẹn hoặc sớm hơn năm mười phút, đi học cũng vậy. Hôm nay vào lớp, Dạ Nguyệt cũng cố ý nhìn qua hai người bạn thanh mai trúc mã của mình đâu thì không thấy, mãi lúc sau hai người mới vào lớp.
Nghiêm Hạo Tường: Do bọn tớ lạc đường!
Hắn và Trương Chân Nguyên là thật sự lạc đường, không hề nói dối. Ai bảo khuôn viên quá rộng, đọc bản đồ thì hơi rối, bọn họ lạc đường, may còn đến kịp giờ.
Nghiêm Hạo Tường gửi thêm một tin nhắn: Lát nữa tan học đi cùng tớ, bố tớ muốn mời cậu ăn cơm!
Nhìn xuống dãy bàn bên dưới, cách chỗ hắn một hai dãy, Lâm Dạ Nguyệt đã úp điện thoại xuống, tập trung ghi chép. Hạo Tường cũng không nhắn tin nữa.
Bố Nghiêm có bảo Hạo Tường dẫn cả Chân Nguyên và Dạ Nguyệt đi cùng, nhưng hắn bảo, Chân Nguyên vướng lịch làm bài tập nhóm, không đi được.
Bữa ăn chỉ có bố Nghiêm, Nghiêm Hạo Tường và Lâm Dạ Nguyệt.
Giảng viên trên bục giảng thì miệt mài hay say giảng bài, sinh viên thì đứa nào đứa nấy đều sắp gục đến nơi. Tiết học này quá buồn chán rồi, Tống Á Hiên thầm nghĩ.
Vốn tưởng được ngồi chung với bạn cùng phòng lén lút tám chuyện thì tiết học này sẽ trôi qua nhanh chóng, nhưng vào đến lớp thì mỗi đứa một nơi. Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đến muộn nhất, xung quanh cậu bao gồm cả Hạ Tuấn Lâm đều có người ngồi cạnh rồi. Tống Á Hiên mơ hồ nhận ra cô gái mà Hạ Tuấn Lâm chủ động ngồi cạnh, lại còn đấu võ miệng với bạn thân người ta để chiếm chỗ.
Hình như là Lâm Dạ Nguyệt.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài xoay xoay bút, ngồi nhìn Hạo Tường đang nhắn tin, rồi Chân Nguyên đang ngủ gật, cái dáng vẻ đang muốn bắt chuyện của Tuấn Lâm và bạn học Lâm cũng đang nhắn tin nốt. Cậu ngồi ở dãy gần như cao nhất vì không muốn giảng viên chú ý đến, ngược lại có thể quan sát tất cả những người ngồi dãy dưới.
Phòng kí túc của cậu có bốn người, hết hai người là bạn từ nhỏ, một người là cùng lớp, Á Hiên chưa bao tiếp xúc với Lâm Dạ Nguyệt, chỉ thấy khá ấn tượng, có ngoại hình lại có thành tích tốt muốn làm quen một chút nhưng về cơ bản không kiếm cớ làm quen được.
“Bạn học Tống, cậu thật sự đăng kí vào câu lạc bộ thủ công à?” Mai Mai, một trong những bóng hồng hiếm hoi của lớp hoá dược tri kỉ hỏi sau khi nhận được giấy đăng kí câu lạc bộ của cậu.
Á Hiên ừ một cái sau đó bổ sung: “Tự nhiên có hứng thú thôi!”
Mai Mai định hỏi thêm câu nữa thì chuông nghỉ reo lên. Tống Á Hiên không để ý lắm, trực tiếp đứng lên thu dọn sách vở, các sinh viên khác cũng vậy. Cơ mà cậu cũng tiện đánh mắt qua chỗ Lâm Dạ Nguyệt, Nghiêm Hạo Tường cực kì nổi bật đứng bên cạnh vô cùng trìu mến nhìn em đang thu dọn đồ đạc.
“Cậu có muốn bàn thêm gì về bài tập nhóm không?”
Lâm Dạ Nguyệt đang ghi chép bài đột nhiên nghĩ đến bài tập nhóm của bọn họ, quay ra mở lời với Hạ Tuấn Lâm. Vừa đúng lúc Tuấn Lâm không biết nên mở lời như nào.
“Tối nay nếu cậu không bận thì chúng ta có thể bàn bạc một chút!”
“Tối nay chắc là không được…”
Em thấy tin nhắn của Hạo Tường nhưng không tiện trả lời. Vốn dĩ không định đồng ý nhưng nghĩ lại, cũng khá lâu rồi em chưa gặp lại bác Nghiêm, tình làng nghĩa xóm còn đó, nên lát nữa sẽ trả lời hắn sau.
“Thế thì ngày mai, lên lớp sẽ bàn với cậu kĩ hơn!”
Em gật đầu đồng ý. Hạ Tuấn Lâm nói thêm: “Tối có thể nhắn tin cho cậu không?”
Dạ Nguyệt dừng bút, tròn mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm. Chuyện này mà cũng cần phải hỏi ý kiến sao rồi chợt nhớ ra hôm qua bản thân thất lễ trước, không trả lời tin nhắn người ta, em nói “Đương nhiên rồi, tôi sẽ chú ý một chút!”
Ý là cậu nói vậy rồi, khi cậu nhắn tin đến, tôi sẽ chú ý đến hội thoại của cậu một chút, sẽ không để trôi tin nhắn nữa.
Đúng lúc chuông hết giờ reo. Ai nấy đều vội vàng thu dọn đồ đạc.
Lúc này Dạ Nguyệt mới cầm điện thoại lên, soạn cho Nghiêm Hạo Tường mấy chứ rồi gửi đi có điều người cần đọc tin nhắn chưa kịp đọc, đã xuất hiện ngay bên cạnh còn cố tình hắng giọng cho em chú ý đến.
“Bạn không trả lời tin nhắn tớ à?”
Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh lần đầu chứng kiến cảnh này, có chút kinh hãi. Giọng điệu này là đang làm nũng à?
“…”
Trân Châu và Tưởng Giao Hân ngồi đằng sau đang dọn đồ cũng dừng động tác, trơ mắt nhìn hai người kia, đợi xem em sẽ làm gì tiếp. Tin đồn lần đầu được chứng kiến, là bạn tốt, không thể bỏ qua.
“Tớ trả lời rồi mà! Cậu đợi tớ bảo Mã Gia Kỳ một câu đã!”
“Được rồi! Thu dọn đi!”
Ba người còn lại nhất thời không biết nên phản ứng như nào cho hợp lý giờ chỉ có giả vờ chả thấy gì, mù và điếc là tốt nhất. Nghiêm Hạo Tường thì không buồn để ý những người xung quanh, chung thuỷ đợi Lâm Dạ Nguyệt cất sách vở.
Bao năm rồi, Dạ Nguyệt đối với việc học tập vẫn nghiêm túc như vậy.
“Đi thôi! Đi tìm anh cậu!”
Nói xong tiện tay đoạt cặp sách từ tay Lâm Dạ Nguyệt rồi quay lưng đi trước. Em chỉ biết cầm điện thoại, quay ra bảo ba người bạn của mình một câu bye bye rồi chạy theo tên chân dài kia.
Đợi cả hai đi một đoạn xa rồi Trân Châu mới á một tiếng lên, sao mà trông dễ thương thế không biết.
“Lớp trường có phải cậu bị ngọt đến mức đơ rồi không?”
“Tôi cũng ‘ship’ được rồi!” Tưởng Giao Hân vẫn còn sốc trước dáng vẻ ban nãy của Nghiêm Hạo Tường, mắt vẫn theo dõi hai người rời đi.
Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn chứ không nói gì.
“Sao mà Nguyệt Nguyệt lại có người vừa bá đạo, vừa biết làm nũng ở bên cạnh cơ chứ! Cái tổ hợp gì không biết nữa!”
Trong lúc hai cô bạn kia vẫn đang chìm đắm trong công cuộc ship couple của mình, Hạ thiếu gia cũng không nhanh không vội thu dọn đồ đạc của mình rời đi. Đến cửa lớp thì bắt gặp Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên cũng uể oải đi ra ngoài lớp học. Á Hiên thấy có mỗi Tuấn Lâm liền hỏi Nghiêm Hạo Tường không đi cùng sao. Anh lắc đầu, đi cùng Dạ Nguyệt rồi.
Tống Á Hiên chẹp miệng một cái, vẫn như mọi ngày.
“Ba người ít khi đi cùng nhau nhỉ?”
“Hồi bé đi cùng nhiều lắm!” giọng Chân Nguyên trầm trầm đáp, lúc nãy anh ngủ gật trong phòng điều hoà, có hơi lạnh nên giọng hơi khàn.
“Lớn lên thì sao?”
Tống Á Hiên thật sự thiếu đòn, còn cố hỏi.
“Chưa có dịp thôi!”
Trương Chân Nguyên biết, Hạo Tường nói dối để có một bữa tối riêng với Dạ Nguyệt và bác Nghiêm. Anh không muốn vạch trần, vì hôm trước anh cũng không liêm chính lắm, đành thôi vậy.
—
Chiều nay Mã Gia Kỳ cũng có tiết, vừa ra khỏi lớp chuẩn bị đi lấy xe thì nghe có tiếng gọi mình. Cứ tưởng nữ sinh nào đến làm phiền, quay lại thì là em gái và bạn trúc mã của em, tâm trạng anh lên xuống thất thường.
Gặp Mã Gia Kỳ trên đường ra bãi xe cũng là trùng hợp, bởi Dạ Nguyệt nhắn tin không thấy anh trả lời.
“Làm gì đây?”
Anh có thể nhận ra, đây là muốn xin phép đi chơi, một lần nữa.
“Tối nay bố của Hạo Tường mời em đi ăn cơm, cho nên…”
“Tối về sớm, trước 10 giờ!” Mã Gia Kỳ cắt ngang. anh không thể phản đối em gái đi chơi, nhưng có thể cản được em gái về nhà quá muộn, đồng thời nhắc nhở người đi bên cạnh.
“Học trưởng, anh yên tâm!” Nghiêm Hạo Tường tiến lên gần với Mã Gia Kỳ, khiến anh cảm thán tên này cao thật, kém anh vài tuổi, đã cao ngang anh rồi “Ăn tối xong tôi đưa Nguyệt Nguyệt đi chơi một chút, rồi sẽ về nhà trước 10 giờ!”
Giờ tôi bảo tôi không yên tâm thì có thay đổi được kế hoạch của cậu không, Mã Gia Kỳ nghĩ nghĩ rồi hỏi như một gà mẹ “Đi đâu chơi?”
“…” Bây giờ hắn nói đi uống rượu thì Mã Gia Kỳ có đấm lệch hàm hắn không nhỉ? Nghĩ nghĩ mấy giây xong vẫn quyết định nói thật nhưng chỉ hai người nghe thấy, Dạ Nguyệt không chen vào giữa hai người được “Đi uống rượu!”
“Em ấy còn chưa qua sinh nhật!” Ý là còn chưa tròn 18 tuổi. Anh trai nghiến răng cảnh cáo người trước mặt.
“Quán rượu riêng tư, của nhà tôi!” Hắn vỗ vai Mã Gia Kỳ rồi nói tiếp “Yên tâm đi, tôi sẽ đưa Nguyệt Nguyệt về trước 10h tối!”
“…”
“Tôi sẽ không làm bậy!”
Tâm tư của đàn ông con trai với nhau, Nghiêm Hạo Tường không buồn giấu diếm.
—
tin nhắn của bác Nghiêm và Trương Chân Nguyên
Bác Nghiêm
Tối nay bác ở lại Bắc Kinh, muốn mời cả con và bé Nguyệt ăn cơm, mà nghe Hạo Tường bảo con có việc rồi sao?
Chân Nguyên ngủ gà ngủ gật trong lớp học thì nhận được tin nhắn này, nhíu mày quay sang nhìn Hạo Tường đang ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn xuống vị trí của Lâm Dạ Nguyệt. Hắn dùng bài của anh để có thời gian riêng tư với em.
^^^ZZY - Trương bạo quyền vô địch^^^
^^^Vâng, con mới gia nhập một câu lạc bộ trùng hợp tối nay có hoạt động đầu tiên nên không đến được.^^^
^^^Phải hẹn bác lần sau rồi ạ!^^^
Anh không vạch trần Nghiêm Hạo Tường, coi như ăn miếng chả miếng vậy. Ngược lại, anh lại nghĩ, có bác Nghiêm ở đó ăn uống cùng, hắn chưa chắc đã dám nói bậy. Bên cạnh đó, bác Nghiêm cũng biết tình hình bệnh của mẹ Dạ Nguyệt, chắc chắn sẽ có khuyên vài câu.
Dạ Nguyệt ấy mà, từ nhỏ rất ngoan, nhất là khi người khuyên bảo là người lớn. Bác Nghiêm là trưởng bối, chắc chắn lời khuyên có hiệu quả.
Mặc dù nếu họ về Trùng Khánh cùng nhau, em chắc chắn sẽ bị kẹp giữa hai người họ, cơ mà lúc đó tính sau.
Bác Nghiêm
Không sao!
Bác có mang ít quà từ Trùng Khánh, buổi tối bảo Hạo Tường mang đến cho con một phần!
^^^ZZY - Trương bạo quyền vô địch^^^
^^^Vâng, con cảm ơn ạ!^^^
^^^Bác ơi, chuyện của mẹ A Nguyệt^^^
^^^… (đang nhập)^^^
Bác Nghiêm
Bác sẽ lựa lời nói.
Nếu thuận lợi thì hai đứa phải đưa con bé về đó nha!
^^^ZZY - Trương bạo quyền vô địch ^^^
^^^Vâng! Chắc chắn ạ!^^^
Bác Nghiêm không phản hồi lại nữa, Trương Chân Nguyên lại tiếp tục ngủ gật. Anh định nhắn cho Dạ Nguyệt nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi, thiếu gì cơ hội đâu mà. Dù sao giữa anh và Nghiêm Hạo Tường, Lâm Dạ Nguyệt vẫn có xu hướng phụ thuộc vào anh hơn, đó điều hiện tại Nghiêm Hạo Tường chưa có.
Không ai nói ra chuyện tình cảm của nhau, nhưng nhìn qua cũng đủ hiểu.
Bọn họ suốt mấy năm xa cách, học cấp ba, hot boy của trường, không yêu đương. Chỉ có Nghiêm Hạo Tường thi thoảng vẫn có một lời đồn đại nhưng không ảnh hưởng gì đến việc, bọn họ có tình cảm đặc biệt với Lâm Dạ Nguyệt.
Nói sao nhỉ?
Dù lúc đó còn bé xíu, nhưng em vẫn luôn ở một vị trí đặc biệt trong lòng anh và hắn. Đối với những vệ tinh khác xung quanh Lâm Dạ Nguyệt hiện tại, anh không để tâm nhưng còn về Nghiêm Hạo Tường, cứ coi như là cạnh tranh công bằng đi.
Giây phút anh gặp lại Dạ Nguyệt, anh cứ nghĩ những cảm xúc trong lòng mình chỉ xao xuyến do lâu ngày chưa gặp lại mà thôi. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, Trương Chân Nguyên thật sự muốn gặp em, muốn cùng em nói chuyện, chia sẻ nên mới có chuyến đi chơi hôm trước.
Và rồi sau chuyến đi chơi này, anh chợt nhận ra, anh không còn đơn thuần là quan tâm em như một người em gái nữa.
Hơn hết anh có thể chắc chắn một điều rằng.
Anh thích Dạ Nguyệt.
Trương Chân Nguyên thích Lâm Dạ Nguyệt.
Nghiêm Hạo Tường, cũng vậy đi?
......................
...còn tiếp ...
Updated 42 Episodes
Comments
nè
hóng quá tr lun á
2024-09-15
0