Hôm trước chỉ có Hạ Tuấn Lâm ngỏ lời mời em đi xem bóng rổ, khi về nhà rồi Nghiêm Hạo Tường không mời mà trực tiếp nhắn thời gian và địa điểm trận bóng cho em. Cộng thêm cuộc trò chuyện giữa em và Gia Kỳ, em trả lời hắn rằng mình sẽ đến xem nhưng là đến cùng anh trai.
Nghiêm Hạo Tường cũng không ý kiến, hắn không có địch ý với Mã Gia Kỳ. Hắn còn phải chơi dưới sân, không trông chừng được ai có ý định tiếp cận Dạ Nguyệt thì có anh dâu ở đấy cũng được. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hắn và em càng ngày càng tốt lên, điển hình là Nghiêm Hạo Tường có thể dễ dàng trêu chọc cho má em ửng hồng rồi. Tuy là vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không quá vội vàng, cứ từ từ để em tiếp nhận mình mà thôi.
Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm sau bữa ăn hôm trước vẫn về kí túc xá, vẫn có một chút lương tâm nho nhỏ cho Tống Á Hiên. Sau đó cùng nhau trả phòng cho nhà trường, cuối tuần sẽ dọn ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm và Lâm Dạ Nguyệt cũng bắt đầu vào những bước đầu tiên của đề tài của mình. Nếu cần thiết thì họ sẽ sang nhà nhau để bàn bạc. Bài tập hiện tại mới vào giai đoạn đầu, chưa có vấn đề gì.
Từ sau lúc em mắng Đinh Trình Hâm ngoài sân bóng, Lâm Dạ Nguyệt chưa từng bắt gặp lại gã thêm một lần nào nữa, kể cả là vô tình. Lâm Dạ Nguyệt cũng không có tim cho đến khi đụng mặt Đinh Trình Hâm ở căn tin thì mới ra mình đã từng mắng người ta rồi thẳng tay block.
Dạo gần đây gã hơi bận chứ không phải là không còn ý định với nữ sinh mềm mại như viên kẹo bông kia. Mà kể cả không có bận thì gã cũng cảm thấy khó khăn trong việc có thể tóm lẻ Lâm Dạ Nguyệt, chả hiểu sao dạo này có nhiều con trai vây quanh em thế không biết. Đinh Trình Hâm không phải người có phong cách sẽ khiêu chiến người khác trong khía cạnh tình cảm, gã thích trò đánh lén hơn nên khi thấy Lâm Dạ Nguyệt và Nghiêm Hạo Tường sẽ chủ động né đi.
Cái vấn đề là nếu không phải Nghiêm Hạo Tường thì sẽ là Trương Chân Nguyên hoặc Hạ Tuấn Lâm. Ba thằng nhóc năm nhất với gã thì chả sao, nhưng nhìn thấy Mã Gia Kỳ lại nhớ lại ánh mắt cảnh cáo của người kia lần trước, gã thấy hơi run.
“Lâm Dạ Nguyệt?”
Hiếm khi thấy học muội Lâm đi một mình, Trình Hâm không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được. Thật là, đột nhiên gã trở nên rụt rè như này là do bị em mắng sao?
“Học trưởng Đinh, có việc sao?” em định giả vờ không nhìn thấy rồi quay đầu ra khỏi căn tin nhưng ai mà ngờ Đinh Trình Hâm gọi tên, cả căn tin đều quay ra nhìn.
Ây da!
Lần trước mắng người ta hơi quá nên em cũng thấy có lỗi một chút nên mới nể mặt đáp lại thôi.
“Em trốn tôi à?”
Đây không phải câu gã nên hỏi nhưng hỏi xong mới phát hiện ra.
“…”
Hiện trường im lặng lạ thường. Ai trốn ai?
“Tôi trốn anh khi nào?”
“Trốn vào…” hai chữ kia chưa kịp nói ra thì gã thụt lại vào bên trong, cô bé trước mặt không trêu đùa kiểu đó được “Không phải, đùa tí thôi! Có thời gian không, cho tôi vài phút đi?”
Lâm Dạ Nguyệt nghiêm túc nhìn đồng hồ. Hôm nay câu lạc bộ thủ công tập trung các thành viên, em vốn không có lớp, đến trường sớm định ghé căn tin mua ít đồ ăn vặt không ngờ lại gặp họ Đinh. Thấy thời gian vẫn dư dả, chả hiểu sao em lại đồng ý với người kia.
Đinh Trình Hâm tươi tỉnh hơn một chút, không ngại bỏ tiền mua đồ ăn vặt cho em.
Dạ Nguyệt một chút cảm động cũng không có, chỉ thấy học trường này hơi lãng phí.
“Được rồi, Đinh học trưởng!” em không nhìn được cảnh Đinh Trình Hâm vơ đồ ăn vặt, liền túm cổ tay người kia lại để ngăn tại nói: “Anh có gì muốn nói sao?”
Gã ở bên này đột nhiên được nắm tay liền đứng hình. Vì trong ấn tượng của gã, Lâm Dạ Nguyệt có vẻ không thích gã lắm. Trình Hâm nhìn Dạ Nguyệt, môi mấp máy, không biết nên nói cái gì trước. Nhận thấy mình hơi thất lễ, em bỏ tay ra rồi giải thích cho gã: “Anh lấy nhiều như vậy, tôi ăn không hết cũng không nhận nổi!”.
“À, tôi chỉ là muốn xin lỗi em nên muốn mua một ít đồ ăn hối lộ!” Đinh Trình Hâm gãi đầu, không phải con gái đều thích đồ ăn vặt sao, mấy cô gái trước gã tán cái một.
Dạ Nguyệt nhìn người bình thường thì tinh ranh, trông đểu đểu còn bây giờ thì có vẻ có hơi… ngốc một chút nhỉ?
Hay là lần trước bị em mắng đến phát ngốc rồi.
Gã quả thực là muốn xin lỗi em một câu sau đó năn nỉ người ta gỡ block. Cuộc sống của Đinh Trình Hâm chỉ có đi học, tối đi chơi, chán chán thì tán gái, những cô nàng đó thì ai cũng chiều theo ý gã, duy chỉ có Lâm Dạ Nguyệt không thích gã thì thôi còn thẳng thắn mắng gã một trận trước mặt anh em. Điều đó làm A Trình ca aka nam thần bóng rổ cực kì lưu tâm lại càng muốn chinh phục.
“Thật ra tôi cũng muốn tìm em mấy lần nhưng mà…” lần nào em cũng có một đứa con trai nào đấy đi bên cạnh “… Tôi sợ bị Mã Gia Kỳ đấm!”
Gã lấy đại một lí do khác. Chứ Mã Gia Kỳ thì Đinh Trình Hâm không sợ lắm.
“Nếu anh định nói chuyện mấy lá thư thì thôi đi, chuyện cũ rồi…” em nhẹ giọng nói: “Tôi mắng anh cũng hơi quá đáng, thế là hoà!”
“Nhưng em xoá kết bạn với tôi mà…”
“Ai nói tôi không thích cái thái độ đấy của anh cơ chứ!” Lâm Dạ Nguyệt cũng thẳng thắn với người này luôn, không để cho người này có cơ hội làm nũng.
Đinh Trình Hâm cứng họng, không nói được nữa. Hình như gã bị bắt bài rồi. Nhìn người trước mặt cứ nghệt mặt ra, em lại cảm thấy buồn cười, Đinh Trình Hâm có vẻ cũng không xấu xa lắm.
“Anh muốn kết bạn lại với tôi sao?”
—
Tống Á Hiên đứng trước cửa nhà vệ sinh kí túc xá, quay qua quay lại xem trang phục của mình có chỉnh tề hay không. cậu chuẩn bị ra ngoài.
“Em định ra ngoài sao?”
Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường đang thu dọn lại đồ cá nhân, ngứa mắt A Tống cứ quay qua quay lại nhưng vì cậu đã dọn gọn đồ của mình rồi nên tạm bỏ qua. Cả bốn người dọn ra ngoài ở, Trương Chân Nguyên ở với Hạ Tuấn Lâm còn Tống Á Hiên ở cùng Nghiêm Hạo Tường.
Bọn họ bốc thăm ra ấy không có lí do nào khác.
“Em đi gặp mặt câu lạc bộ!”
Hạ Tuấn Lâm là lớp trưởng cũng là người nắm được hầu hết các thông báo của các câu lạc bộ trong trường. Hôm nay chỉ có câu lạc bộ thủ công gặp mặt, Tiểu Hạ tròn mắt nhìn chàng trai cao gần 1m9 trước mặt, ngạc nhiên hỏi: “Cậu tham gia câu lạc bộ thủ công à?”
“Sao cậu biết?”
“…” tôi có thể nói là do tôi quá để ý Lâm Dạ Nguyệt nên vô tình ghi nhớ những lịch trình liên quan đến em ấy không.
“Nhìn tôi làm gì các cậu chưa thấy con trai làm đồ thủ công bao giờ à?”
Không chỉ chưa từng thấy con trai làm đồ thủ công, còn chưa từng thấy trai hoá dược cao lớn đến từ Sơn Đông làm đồ thủ công. Ba người còn lại nhìn cậu với ánh mắt ‘thật ấy hả?’, Tống Á Hiên cũng lười giải thích.
Cậu không làm mấy cái như thêu móc đan len, cậu làm đồ gỗ, được chưa?
Nhắc đến thủ công, Nghiêm Hạo Tường lại nhớ đến Lâm Dạ Nguyệt, chắc em cũng sẽ tham gia. “Thế chúng tôi đợi cậu về rồi cùng đi!”
Nói vậy thôi chứ không có ý đợi Tống Á Hiên cho lắm.
Bên phía hai người Đinh Trình Hâm và Lâm Dạ Nguyệt, sau khi thêm lại được wechat của em, Đinh Trình Hâm cũng tươi tỉnh hơn, định giữ em lại nói chuyện phiếm tiếp nhưng Dạ Nguyệt nói không, em có việc khác nên mới đến trường.
Gã không giữ em ở lại nữa mà cố tình mua đường, cùng Lâm Dạ Nguyệt đến toà nhà sinh hoạt của các câu lạc bộ. Cũng may là câu lạc bộ bóng rổ cũng có văn phòng sinh hoạt ở đó, Đinh Trình Hâm vẫn kiếm cớ đi cùng được.
“Tôi còn tưởng em sẽ không tham gia câu lạc bộ nào, trông ngoan như vậy mà!”
Lâm - thật sự không có ý định tham gia bất cứ câu lạc bộ nào - Dạ Nguyệt nói: “Câu lạc bộ thủ công cũng đâu có xấu!”
Người ta còn cho rằng đây là một câu lạc bộ nhàm chán cơ mà. Những người tham gia câu lạc bộ này toàn những người khá kín tiếng, lowkey trong trường. Ý của gã không phải tham gia câu lạc bộ là xấu mà là trông em không giống sẽ có hứng thú với các hoạt động ngoại khoá.
“Không phải ý đó! mà là tôi thấy câu lạc bộ đó hơi trầm…”
“Tôi cũng đâu có quá hoạt bát!”
nhưng cái miệng của em thật sự nhiều lần chặn đứng tôi đấy Lâm Dạ Nguyệt.
“Em tham gia là vì thích hay do điểm rèn luyện vậy?” Sinh viên mà, luôn có hai kiểu người như vậy.
Trình Hâm đang cho rằng em tham gia câu lạc bộ vì điểm rèn luyện, ít nhất tham gia câu lạc bộ rồi thì các hoạt động công ích không cần nhất thiết phải tham gia. Hơn nữa, câu lạc bộ thủ công quả thực quá lowkey rồi, không biết thành viên có nổi năm người không nữa.
“Vì thích mà cũng vì điểm rèn luyện!”
Đối với em, tham gia câu lạc bộ đúng là có hơi khác với bản thân một chút. Trước giờ Dạ Nguyệt rất ít khi tham gia sôi nổi một hoạt động nào đó, em chỉ làm tốt phần của mình và nổi bật ở phần đó. Một phần cũng vì hoàn cảnh gia đình, em không có thời gian cho việc tham gia các hoạt động. Còn hiện tại cuộc sống của em đã có thay đổi. thay đổi môi trường đại học, thay đổi về gia đình, nên em cũng muốn thay đổi một chút.
Tức là sẽ giao lưu với nhiều người hơn một chút.
Tham gia câu lạc bộ vừa tránh được các hoạt động công ích ngoài trời, vừa được làm cái mình thích, một công đôi việc.
“Thế anh thì sao? Anh thích bóng rổ hay là có lí do nào khác?”
“Tôi… haizz…”
Lâm Dạ Nguyệt: Làm gì vậy? Đột nhiên thở dài.
“Tôi tham gia đội bóng rổ vì muốn tranh chức nam thần bóng rổ với Mã Gia Kỳ, bây giờ không cần tranh nữa rồi!”
Ngoài việc cảm thấy người này có chút ngốc xít ra, em còn thấy người kia hơi ấu trĩ ha.
“Thế anh có biết Mã Gia Kỳ đã có mâu thuẫn với ai trong đội không?”
Đinh Trình Hâm ậm ừ: Bây giờ tôi nói là tôi thì Lâm Dạ Nguyệt có tiếp tục block tôi không?
“Mà thôi! Chắc anh cũng không thân với anh ấy đâu nhỉ!”
Hai người bọn họ cứ gặp nhau là đấu khẩu, chưa kể còn câu chuyện giành chức nam thần bóng rổ kia, em nghĩ vậy. Hai người Đinh - Mã chắc là đối thủ.
Đinh Trình Hâm muốn nói là hiểu nhầm rồi nhưng gã không muốn lại bị em cạch mặt thêm lần nữa nên cũng bảo mình không thân lắm. Lâm Dạ Nguyệt muốn hỏi thêm nhưng lại thôi, câu chuyện kia của Mã Gia Kỳ không phải ai cũng được chính chủ kể cho biết em cũng không tiện nói cho ‘kẻ thù’ của anh trai.
“Anh cũng lên câu lạc bộ thủ công sao?”
“Không! Văn phòng của đội bóng ở tầng trên, tôi lo em lạc đường, nên dẫn đi thôi!”
Lâm Dạ Nguyệt ném cho gã một biểu cảm, anh cảm thấy tôi có thật sự cần anh dẫn đường không?
Ý đuổi người quá rõ ràng, Đinh Trình Hâm không thể tiếp tục đi cùng em đến tận cửa phòng câu lạc bộ thủ công được nên đành phải tách ra, lên văn phòng của đội bóng, trong lòng thầm cầu nguyện là hãy có thắng nhãi nào đấy trốn học ở văn phòng ngủ đi vì hôm nay gã không mang chìa khoá.
Tốt rồi! Cửa không khoá!
Gã đẩy cửa đi vào, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đang sắp xếp giấy tờ thì giật mình ngẩng đầu lên.
“Sao chúng mày lại ở đây? Không đi học sao?”
“Anh nên hỏi lại mình thì có, nay là lượt bọn em trực mà!”
Bây giờ gã mới nhớ ra, gã còn một tiết kinh tế vĩ mô nữa.
Lâm Dạ Nguyệt nhìn cánh cửa, hít thở sâu rồi mới lịch sự gõ cửa. Ngay giây phút em định đẩy cửa vào thì người bên trong mở cửa ra. người này với em có hơi quen mặt, hình như là người ngồi cạnh Trương Chân Nguyên trong buổi khai giảng, nhận giấy khen, Tống Á Hiên.
“Thành viên mới lại đến rồi à? Mau vào đi!”
Nghe thấy người bên trong nói, Tống Á Hiên mới né sang một bên để em đi vào phòng còn bản thân cậu vẫn đang nhìn em.
“Chào em, chị là An Nhiên, em là…” sau khi nhận một màn chào hỏi của Lâm Dạ Nguyệt, An Nhiên hiện là leader của câu lạc bộ mới chào hỏi ngược lại.
“Em là Lâm Dạ Nguyệt!”
An Nhiên à lên một cái. “Không ngờ em lại tham gia câu lạc bộ này nha!”
Chị biết cô bé này, khá nổi tiếng vì những chàng trai vây quanh mình. Vốn nghĩ Dạ Nguyệt sẽ vô cùng kiêu căng chứ không nghĩ em lại lễ phép như vậy, chị liền thay đổi ấn tượng. An Nhiên cũng khá ngạc nhiên khi đọc được phiếu điền tham gia của hai người là Tống Á Hiên và Lâm Dạ Nguyệt. Bọn họ đều được coi là học bá của khoá mới, lại còn có ngoại hình, ai cũng nghĩ họ sẽ tham gia những đoàn đội nổi trội hơn.
Câu lạc bộ thủ công vốn là câu lạc bộ ít người, hiện tại vừa đủ 3 thành viên cũ để lập câu lạc bộ, thêm Tống Á Hiên và Lâm Dạ Nguyệt là 5 người.
“Chị là sinh viên năm ba, bọn họ cũng vậy! Hai em cũng thấy câu lạc bộ của chúng ta khá neo người hơn hết nếu hai đứa đến vì điểm rèn luyện thì…”
“Em đến vì thích!” Tống Á Hiên không để đàn chị nói hết liền chen lời. Cậu không thích bị hiểu lầm lắm. Đường đường là sinh viên ưu, vài ba điểm rèn luyện trong mắt cậu không là gì cả.
“Em cũng thế! Hơn nữa, nhà em cũng kinh doanh mặt hàng này!” không chỉ vậy mà còn là đồ làng nghề thủ công mỹ nghệ nữa.
An Nhiên cùng hai thành viên còn lại còn đang định làm một chiêu thông não tri thuật, bảo bọn họ đừng vì điểm rèn luyện mà tham gia câu lạc bộ của mình thì nhận được thông tin này, ai cũng như bắt được vàng.
“Thật sao?”
“câu lạc bộ của chúng ta đột nhiên bắt được vàng rồi sao?”
“Nhiên tỷ, không cần kiểm tra cái gì nữa, trực tiếp để hai người họ tuyên truyền câu lạc bộ đi!”
Ba người không nhịn được sự vui mừng liền tiến đến gần Tống Á Hiên và Lâm Dạ Nguyệt, liên tục nói ra rất nhiều thông tin có khiến Dạ Nguyệt bối rối cười cười.
Em quay sang Tống Á Hiên bên cạnh cũng đang nhìn mình bối rối cười trừ.
Trời ạ!
Cậu cười cái gì mau chặn cái miệng họ lại đi.
Bộ ba kia sau khi lấy lại bình tĩnh liền kể về việc câu lạc bộ thủ công đã lowkey đến thế nào. Từ lúc thành lập đến hiện tại, câu lạc bộ bọn họ như chỗ để cho những sinh viên muốn có điểm rèn luyện tham gia rồi lại rời đi, không có ai thực sự có hứng thú với bộ môn tỉ mẩn này.
Vẫn may, An Nhiên rất kiên trì.
Mãi chị mới đấu tranh được văn phòng đẹp như này, ngắm được hoàng hôn mà cũng ngắm được trai đẹp chơi bóng rổ, làm sao mà bỏ được. Nhưng tình hình sinh viên tham gia câu lạc bộ không chắc chắn làm hội sinh viên của trường cũng đang có ý định dẹp luôn câu lạc bộ này nếu họ không có thêm thành viên mới. An Nhiên lập ra câu lạc bộ này với mục đích mọi người có thể giao lưu cùng nhau, thậm chí là cùng nhau bán hàng, lấy tiền lợi nhuận cho việc công ích nhưng thực tế đã vả mặt chị.
Sinh viên chỉ cần điểm rèn luyện, câu lạc bộ cũng chỉ trụ được ba người ban đầu.
Nghe Tống Á Hiên và Lâm Dạ Nguyệt - những tân sinh viên đang có sự chú ý nói bản thân thích việc làm đồ thủ công, An Nhiên xúc động mém khóc thành tiếng.
Bọn họ cũng nhận ra câu lạc bộ thiếu sót ở mặt truyền thông và tiếp cận với sinh viên và bên ngoài cho nên có Tống Á Hiên và Lâm Dạ Nguyệt trong tay, bọn họ sẽ tận dụng hết khả năng của mình. Ba người mắt tròn long lanh nhìn hai tân sinh viên của đại học Bắc Kinh: “Hai em thấy sao? Hợp lý không?”
Lâm Dạ Nguyệt và Tống Á Hiên nuốt nước bọt nhìn nhau: Chúng tôi có thể nói không sao?
“Cũng không phải là không hợp lý…” em mấp máy đáp, bọn họ nghe xong cười càng tươi hơn.
“Nhưng mà, chị muốn hỏi Tống Á Hiên, em học hoá dược phải không?”
Hoá dược là một chuyên ngành cực kì khô khan, nếu là tâm lý học như Lâm Dạ Nguyệt, bọn họ có thể hiểu việc con gái thích làm thủ công nhưng còn Tống Á Hiên là con trai học hoá dược đó!?
“Học hoá dược là không thích làm đồ thủ công sao?”
Ba người nhóm thủ công kì cựu: Trời ạ, đến topic truyền thông chúng tôi cùng không cần nghĩ luôn rồi!
......................
Tiểu kịch trường:
Lâm Dạ Nguyệt: Trông Đinh Trình Hâm ngốc xít và trẻ con hơn mình nghĩ.
Đinh Trình Hâm: Em nói ai ngốc xít và trẻ con vậy?
......................
...còn tiếp...
Updated 42 Episodes
Comments