Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường

Ba ngày sau

“Lát nữa kết thúc chương trình khai giảng, em đợi tôi rồi về chung!”

“Nếu có việc gì thì em sẽ nhắn tin!”

“Ừm!”

Mã Gia Kỳ và Lâm Dạ Nguyệt chung sống vài ngày cũng quen hơn một chút. Nói là cùng nhau chung sống nhưng căn nhà ban ngày chỉ có Dạ Nguyệt ở, Mã Gia Kỳ đi làm, tối sẽ về nhà cùng nhau ăn cơm. Hai người cũng đỡ gượng gạo khi ở với nhau hơn, còn ba mẹ hai người đã đến ở cùng nhau, chỉ đợi ngày đẹp tổ chức hôn lễ thôi.

Nói chung, hai người khá hoà hợp. Mã Gia Kỳ là người trầm ổn, dịu dàng, Lâm Dạ Nguyệt lại thích những cái nhẹ nhàng, làm cái gì cũng thấy em trông thật yên bình.

“Có chuyện gì phải nhắn ngay đấy!”

Hai anh em tách nhau ở bãi xe, em nghe Mã Gia Kỳ dặn dò còn cảm thấy chẳng bao lâu nữa anh sẽ giống y hệt bố mình mà càm ràm. Mã Gia Kỳ còn phải chuẩn bị cho phần tuyên hệ đầu năm nên tách em gái ra đi trước, Dạ Nguyệt vì có thành tích tốt nên được gọi lên phòng đào tạo rồi sẽ tập trung trong hội trường lớn của đại học Bắc Kinh dự lễ khai giảng.

Nhà Lâm của em làm kinh doanh buôn bán các sản phẩm thủ công từ chính những người trong gia đình cũng như các làng nghề thủ công ở Triều Dương (một trong các quận nội thành của Bắc Kinh). Việc Lâm Phong rời Bắc Kinh chạy theo tiếng gọi của tình yêu cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình dù cho có các chú giúp đỡ nhưng ngược lại có thể mở rộng ở Trùng Khánh.

Hiện tại, sau khi quay trở lại quê nhà, Lâm Phong đã vực dậy cửa hàng ở Bắc Kinh, mở thêm vài cơ sở, cả nhà họ Lâm đều dựa vào đó để kiếm sống. Vốn dĩ muốn con gái rượu học kinh tế để tiếp quản, nhưng thấy Dạ Nguyệt có hứng thú với tâm lý học nên ông rất tôn trọng em, việc kinh doanh có thể từ từ dạy. Hơn nữa bọn họ cũng không phải tập đoàn lớn gì mà quan trọng việc đó.

“Em là Lâm Dạ Nguyệt, tân sinh viên khoa tâm lý học, mã sinh viên là BJ-01307240, em đến nhận lớp và nộp giấy tờ cho khoa ạ!”

“Em là bạn học Lâm, thủ khoa đấy à!?” Cô giáo phụ trách khoa vui mừng hỏi lại “Cô đợi em cả sáng đấy! Mấy chị nhìn xem, thủ khoa đầu vào của tôi đấy, xinh xắn thế này cơ mà!”

“…”

“Lát em và á khoa Hạ Tuấn Lâm cùng các bạn đứng đầu khoa khác sẽ được nhà trường khen thưởng, vốn định dặn em trang điểm một chút nhưng xem ra không cần rồi!”

“Vâng ạ…” em thấy cô phụ trách khoa này cũng khá dễ thương “… Nhưng mà, cô ơi em đến báo danh, có thể nhận hồ sơ của em trước không?”

“À đấy, mải khoe cô quên mất! Cô là Vương Tử Kỳ, em cứ gọi cô là Vương lão sư, đây là số liên lạc của cô, có gì thì cứ gọi điện, nhắn tin cho cô nhé!” Cô vừa nói vừa thao tác tiếp nhận hồ sơ, đóng dấu rồi đưa danh thiếp của mình cho em.

Ngay khi em chuẩn bị rời khỏi văn phòng khoa thì á khoa của khoa tâm lý học đến, đằng sau là thủ khoa và á khoa của khoa kinh tế - Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên.

“Báo cáo, em Hạ Tuấn Lâm, tân sinh viên khoa tâm lý học, mã sinh viên BJ-01560240!”

Em đợi chút Dạ Nguyệt, cô muốn dặn dò một chút!” Vương lão sư nhìn thấy thủ khoa của mình chuẩn bị rời đi thì gọi lại.

Thật tình, không có lí do gì để em có thể kiếm cớ từ chối cô cả mà hiện tại trực tiếp đối mặt với Trương Chân Nguyên, đặc biệt là Nghiêm Hạo Tường khiến em hơi ngột ngạt.

“Hai em đó, vừa nhìn đã khiến cô phổng mũi!” Nói xem, thủ á khoa của khoa tâm lý, trông sáng sủa, xinh trai đẹp gái thế này.

“Hai bạn học đằng sau đến báo cáo sao?”

Người đến phòng đào tạo báo cáo giờ này thì chỉ có thủ khoa và á khoa các khoa thôi, mà trông đẹp trai như này, ai cũng mong là khoa của mình để đấu mồm với Vương Tử Kỳ một phe.

“Em là Trương Chân Nguyên, tân sinh viên khoa kinh tế, mã sinh viên BJ-01640230 ạ!”

“Em là Nghiêm Hạo Tường, tân sinh viên khoa kinh tế, mã sinh viên BJ-01580240 ạ!”

Các thầy cô khoa khác buồn ra mặt. Cô Hà liên tiến lên nhận sinh viên của mình. Bọn họ vốn định khè Vương Tử Kỳ một chút nhưng lại nhận lại kết quả bi thương. Hà Anh và Vương Từ Kỳ chơi thân với nhau, học bá xinh đẹp đều về khoa bọn họ hết rồi.

“Năm nay, các người làm không lại khoa kinh tế và tâm lý học chúng tôi đâu!”

cô Hà và cô Vương giữ người ở lại, dặn dò đủ điều rồi mới thả người đi. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Dạ Nguyệt đã nhanh nhanh chóng chóng đánh bài chuồn, giả như Mã Gia Kỳ gọi điện cho em rồi bảo đi trước.

Ấy vậy mà trong lúc rối, em thật sự gọi Mã Gia Kỳ. anh ấy cũng thật sự bắt điện thoại.

[Em gặp vấn đề gì sao?] 

“Em không có… Hình như có…”

[Sao thế?]

“Em cũng không biết nữa…”

[Đang ở đâu vậy có cần giúp không?] 

“Không, lát gặp em sẽ nói! Em chỉ hơi căng thẳng nên bấm nhầm thôi!”

[Ừm, được rồi!] 

Mã Gia Kỳ nhìn màn hình điện thoại tắt đen ngỏm, em gái ôn nhu, nhẹ nhàng đôi lúc cũng hơi nghịch ngợm, vẫn có thể tiếp nhận.

“Ai vậy? Bạn gái cậu à?” bạn học trong đội tổ chức thấy dáng vẻ nghe điện thoại của Mã Gia Kỳ dịu dàng hơn bình thường, bên kia điện thoại là giọng con gái nên không nhịn được mà hỏi. Điều này cũng khiến Đinh Trình Hâm chú ý, gã đang chuẩn bị giới thiệu đội bóng rổ ở gần đó.

“Không phải, em gái thôi!”

“Là kiểu em gái nào vậy? Cậu là con một mà!”

“Chỉ là em gái thôi!” anh không muốn nói ra chuyện mẹ mình tái hôn vội, dù sao họ vẫn chưa lĩnh chứng, anh cũng chưa muốn Dạ Nguyệt bị ảnh hưởng.

"Chả tin! Hiếm khi Mã học trưởng dịu dàng như vậy mà chỉ là em gái thôi sao?”

“Đúng vậy! Còn rất kiên nhẫn! Là tôi mà nói kiểu ngập ngừng như vậy cậu ta đã cụp máy cái một rồi!”

“Đừng đoán linh tinh nữa! Là em gái tôi!”

Mã Gia Kỳ thở dài trước sự trêu đùa của mấy thằng bạn của mình. Đám này kiếm được chuyện trêu Mã Gia Kỳ thì càng hứng thú, chọc đến khi nào anh bực thì mới thôi.

Nhìn đám bạn học của mình cười đùa, Đinh Trình Hâm nghĩ, Mã Gia Kỳ có em gái từ khi nào, từ lúc quen biết anh, gã chưa bao giờ thấy em họ của Mã Gia Kỳ chứ đừng nói là tự nhiên có em gái.

“Đinh ca, nghĩ gì thế? Không tập trung nha!”

“Nghĩ làm sao để phạt thằng bỏ tập như nhóc!” Đinh Trình Hâm vỗ phát vào trán Tô Tân Hạo để nhắc nhở.

Tô Tân Hạo vẫn là học sinh, nhưng là học sinh khoa năng khiếu hệ trung học của đại học Bắc Kinh, qua khoảng vài kì học nữa sẽ tiếp tục lên hệ đại học, cậu nhóc cũng tham gia đội bóng rổ của trường, hôm nay đến giúp đội tuyển thành viên mới.

“Em có lịch học đột xuất, quên báo cáo thôi mà!”

“Hôm nay không đi học sao?”

“Vì hệ đại học khai giảng nên hệ trung học bọn em được hưởng ké, được nghỉ rồi!”

“Chậc!”

“Mã ca năm nay không tiếp tục tham gia đội bóng rổ sao?” Tân Hạo tò mò hỏi Đinh Trình Hâm. Cậu không thấy tên của anh trong danh sách.

“Mã ca của nhóc năm nay rút hoạt động các câu lạc bộ rồi!”

Trình Hâm biết Gia Kỳ đã lâu, cũng biết anh vừa đi học vừa đi làm và chuyện gia đình anh là gia đình đơn thân. Đột nhiên Mã Gia Kỳ có em gái.

Là em gái hay là cái gì khác?

___

“Cậu là Lâm Dạ Nguyệt?”

Hạ Tuấn Lâm xuất hiện ngay đằng sau em khiến em giật mình thon thót.

“Cậu là…”

“Tôi là Hạ Tuấn Lâm, là bạn học!”

À

Là cậu bạn á khoa - người lúc nãy cô Vương cứ tíu tít khoe, kéo tay hai người này kia. Lúc đó em chỉ mãi nghĩ cách thoát ra trước không sẽ bị Nghiêm Hạo Tường đục một cái lỗ trên người nên không để ý bạn học của mình.

“Lúc nãy có việc rời đi trước chưa kịp chào hỏi, tôi là Dạ Nguyệt!”

Tuấn Lâm tinh ý nhận ra Dạ Nguyệt không nhớ hai người đã từng va vào nhau, anh cũng coi như không có việc đó, cũng vờ như không biết em và hai người bạn cùng phòng kia là thanh mai trúc mã luôn.

“Không sao! Cùng đến hội trường chứ?”

“Ừm đi thôi!”

Chân Nguyên nhìn hội trường đông kín người, anh cùng Nghiêm Hạo Tường được các anh chị khoá trên chỉ cho chỗ ngồi được sắp xếp để lát lên sân khấu nhận giấy khen dễ hơn. Thứ tự ghế ngồi được sắp xếp ít nhất là vừa đúng ý của Nghiêm Hạo Tường còn Chân Nguyên thấy hơi ái ngại.

Em có hơi tránh hai người, rõ ràng hơn là né tránh Nghiêm Hạo Tường, bây giờ trường xếp hai đứa ngồi cạnh nhau luôn.

“Vừa đúng ý của em!”

Không đợi Chân Nguyên hỏi hắn có muốn đổi biển tên không thì Hạo Tường đã nói tiếp “Giờ mà đổi được Hạ Tuấn Lâm tách ra thì tốt!”

Anh nhìn theo hướng ánh mắt của Hạo Tường thì bắt gặp em và cậu bạn cùng phòng đang sánh bước cùng nhau lại gần dưới sự hướng dẫn của các sinh viên. Chân Nguyên ngồi xuống cũng không quên nhắc nhở.

“họ cùng khoa, cùng chuyên ngành, không tách được!”

Hạo Tường chỉ chẹp miệng một cái rồi cũng nhanh chóng yên vị.

Còn bên phía Dạ Nguyệt mới thả lỏng được một chút thì lại thấy bảng tên của mình bên tay phải là Hạ Tuấn Lâm, bên trái là Nghiêm Hạo Tường đã ngồi đấy sẵn, em miễn cưỡng cảm ơn đàn chị rồi cẩn thận ngồi xuống. Dù sao trước mặt người ta, bảo đổi chỗ thì không hay lắm.

“Lâu rồi không gặp, Nguyệt Nhi!”

Thấy người vừa ngồi xuống, Nghiêm Hạo Tường lập tức phủ đầu, gọi tên thân mật của Dạ Nguyệt, Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh cũng chỉ cười rồi thở hắt ra. Trong ấn tượng của cậu, Hạo Tường so với Chân Nguyên thì khó gần hơn một chút, ít nói và hơi bá đạo, không phải người xấu nhưng câu vừa rồi cậu có cảm thấy có phần ác ý.

Hạ Tuấn Lâm không có ý gì với Lâm Dạ Nguyệt, ít nhất là cho tới hiện tại, chỉ là có ấn tượng một chút nhưng cậu nhìn ra Hạo Tường nói như vậy có mục đích.

Lí trí của một thằng con trai nhắc nhở cậu như vậy.

“Lâu rồi không gặp, Hạo Tường còn có Trương ca nữa!”

Em vẫn liên lạc với Chân Nguyên nên nói chuyện đỡ khách sáo hơn hẳn. Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, đã không chịu liên lạc với người ta thì thôi còn nói chuyện khách sao như vậy.

“Nguyệt Nhi khách sáo như vậy làm gì, chúng mình đâu có xa lạ!”

Em quay sang nhìn hắn phát hiện Hạo Tường đang tựa sang phía tay ghế của Chân Nguyên, chống cằm nhìn em. Hạo Tường trông không khác lúc nhỏ là bao, chỉ có điều tóc để kiểu undercut, còn cố ý vuốt lên, đường nét trên khuôn mặt cũng trưởng thành hơn. Mấy em gái nhìn qua kiểu gì cũng mê đắm mê đuối.

Hắn nhìn chằm chằm em, đợi một câu trả lời. Tuy ánh mắt không có tý ác ý nào nhưng Dạ Nguyệt cứ cảm thấy lạnh sống lưng, Nghiêm Hạo Tường nhất định có tính toán trong lòng. Cơ mà ánh mắt này qua cái nhìn của Đinh Trình Hâm đang hỗ trợ anh em trên sân khấu chuẩn bị đồ đạc thì lại thành nhìn kiểu khác. Gã tự động quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, phát hiện người kia cũng đang nhíu mày nhìn cảnh tượng bên dưới.

Thú vị.

“… Chỉ là..”

“Sao thế? Bạn chỉ nhớ liên lạc với Trương ca của bạn, không nhớ A Tường của bạn sao?”

Cả ba người còn lại đều ngạc nhiên, đây là đang làm nũng à?

Trương Chân Nguyên: Đây là đòi công bằng mà em nói ấy hả?

“Không phải như vậy…”

Thề có chúa.

Hồi bé Nghiêm Hạo Tường trông dễ thương lắm, mắt hai mí to tròn da lại còn trắng, mẹ Nghiêm khéo nuôi hai má phúng phính, hắn khi đó làm nũng Dạ Nguyệt là người đầu tiên không kháng cự được. Hiện tại, trông đẹp trai còn có khí chất tổng tài mà lại đi làm nũng, khiến em cảm thấy bối rối.

Hạ Tuấn Lâm lần đầu thấy cảnh tượng này cảm thấy chắc hẳn trước đây cuộc sống của ba người thật đặc sắc.

“Các cậu đều ở đây rồi à?”

Có phải các bạn đã quên, chúng ta vẫn còn một thủ khoa khác, là Tống Á Hiên.

Mới sáng sớm đã rời kí túc xá, mãi đến lúc chuẩn bị bắt đầu chương trình mới xuất hiện. Cậu nhanh chóng ổn định vị trí ngay bên cạnh Tuấn Lâm. Sự xuất hiện của cậu cũng phá vỡ tình thế ngại ngùng của Dạ Nguyệt và Hạo Tường, Á Hiên còn vui vẻ làm quen bắt chuyện với em nữa.

Hạo Tường hừ một cái nhỏ như mèo kêu rồi chỉnh lại áo sơ mi, ngồi ngay ngắn chứ không ngả ngớn nữa.

“Tân sinh viên trông đẹp mắt quá nhỉ!”

Đinh Trình Hâm cố tình bắt chuyện Mã Gia Kỳ.

Người ta đồn thổi mối quan hệ của hai người trong khoa kinh tế có thể xem là không được tốt lắm nhưng không đến nỗi gay gắt. Không có mâu thuẫn gì cả, chủ yếu là do Mã Gia Kỳ không muốn kết bạn với Đinh Trình Hâm, còn Đinh ca thì khác, thấy người ta không muốn kết bạn thì càng cố tình tiến đến làm quen.

Mọi người hay trêu họ giống Tom và Jerry còn Mã Gia Kỳ thì không quan tâm, Đinh Trình Hâm lại thấy thú vị.

“Mã ca cậu xem, bọn họ nhóm lại mang đi quay Vườn Sao Băng của đại học Bắc Kinh thì vừa đẹp!”

Hàng ghế đầu là dành cho tân sinh viên thủ khoa và á khoa, anh không nghĩ Lâm Dạ Nguyệt lại có năng lực tốt đến như vậy. Chưa kịp khen em gái thì anh thấy ngứa mắt với Nghiêm Hạo Tường một, thấy Đinh Trình Hâm ngứa đòn mười.

Tin đồn kia của sinh viên trong trường không sai, nhưng không đến nỗi hai người không nói chuyện với nhau, đối địch các kiểu con đà điểu chả qua tại không hợp tần số lắm thôi.

“Cậu về vị trí đi đừng có nói nhảm nữa!”

“Nghe nói cô bé ngồi giữa bốn thằng nhóc đẹp trai kia là em gái cậu à?” Đinh Trình Hâm không vòng vo nữa, hỏi thẳng.

“Không phải việc của cậu!”

“Làm sao mà không phải việc của tôi được! Biết đâu tôi lại phải gọi cậu là anh dâu thì sao?”

“Tránh xa em ấy ra!”

Mã Gia Kỳ lườm Đinh Trình Hâm một cái rồi quay vào trong hậu trường kiểm tra lại những thứ cần thiết cho buổi khai giảng hôm nay. Tính cách Đinh Trình Hâm như nào, anh biết rõ. bởi hai người đã nhiều lần trùng hợp học chung một trường một trường với nhau ít nhất là mấy năm cấp ba và mấy năm đại học này nữa.

Trình Hâm có vẻ ngoài khá sáng, học hành cũng tốt, điều kiện gia đình ổn, biết nói chuyện, biết nhu biết cương mỗi tội gã hơi đểu trong chuyện tình cảm. Mặc dù biết họ Đinh không phải trai tốt nhưng mấy cô em gái vẫn cứ thích, đâm đầu theo Đinh Trình Hâm dù không biết phải chết tâm bao nhiêu lần. Những cô gái cùng dạng với gã, gã sẽ nhìn ra ngay, nên đối tượng Đinh Trình Hâm chủ động thường sẽ là những người trông hơi khó tán tỉnh một chút, nào hết thú vị thì sẽ bỏ.

Đó những gì Mã Gia Kỳ đánh giá về Đinh Trình Hâm trong suốt mấy năm quen biết.

Anh không muốn em gái quen biết người như Đinh Trình Hâm, lịch sử tình trường sắp làm được cả một quyển album nên cảnh cáo gã.

Thế mà qua lớp filter của A Trình, câu nói đó của Mã Gia Kỳ lại thành lời cảnh cáo gã nên tránh xa đối tượng của anh. Và thế là Đinh Trình Hâm càng muốn tiếp cận Dạ Nguyệt nhiều hơn. Chủ yếu là do tò mò mối quan hệ của hai người là đến đâu thôi.

“Lát nữa cho tôi 5 - 10 phút đi!”

Nghiêm Hạo Tường như có như không nghiêng về phía Dạ Nguyệt mà nói thầm, không ai để ý hành động này cả. Hắn muốn chính em làm rõ, cho hắn một câu trả lời.

Giận lắm đó!

Đừng tưởng năm nào cũng gửi quà là hắn sẽ bỏ qua.

“Cậu muốn làm gì?”

“Bạn muốn A Tường làm gì?”

Lại là cái giọng này, Lâm Dạ Nguyệt nghĩ thầm. Hồi bé mỗi khi Nghiêm Hạo Tường dùng cái giọng đầm mùi trà này chắc chắn sẽ kì kèo em và Trương Chân Nguyên cái gì đó. Sau từng ấy năm không gặp lại, có vẻ mức độ tâm cơ của hắn đã tăng lên, khiến em hơi dè chừng.

“…”

“Không trêu cậu nữa! Chỉ là muốn nói chuyện cùng cậu thôi!”

“…” hai người nhìn nhau một lúc rồi Dạ Nguyệt mới nói được thôi rồi nhắn tin cho Mã Gia Kỳ một câu.

Hot

Comments

小熊的小猫❤🐻

小熊的小猫❤🐻

Ý kiến cá nhân thì mị thích harem ạ ‘^’

2024-10-21

2

Puw ✨

Puw ✨

cho harem đi tg

2024-11-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Mở đầu
2 Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3 Chap 2: Hoành thánh không cay
4 Chap 3: Trùng phùng
5 Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6 Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7 Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8 Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9 Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10 Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11 Chap 10: Bác Nghiêm
12 Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13 Chap 12: Hạ Nhất Phong
14 Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15 Chap 14: Nam thần bóng rổ
16 Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17 Chap 16: Bánh đúc có xương
18 Chap 17: Sân bóng rổ
19 Chap 18: Chân thương
20 Chap 19: Thích rất đơn giản
21 Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22 Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23 Chap 22: Uất ức
24 Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25 Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26 Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27 Chap 26: Điều kiện
28 Chap 27: Đề nghị hợp tác
29 Chap 28: Lâm lão phu nhân
30 Chap 29: Khách không mời
31 Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32 Chap 31: Hợp tác
33 Chap 32: Vở kịch
34 Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35 Chap 34: Tâm lý trị liệu
36 Chap 35: Trở thành bạn tốt
37 Chap 36: Trúc mã chiến
38 Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39 Chap 38: Tống Á Hiên
40 Chap 39: Bắt mạch
41 Chap 40: Khách - không muốn mời
42 Chap 41: Người đầu tiên
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Mở đầu
2
Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3
Chap 2: Hoành thánh không cay
4
Chap 3: Trùng phùng
5
Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6
Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7
Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8
Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9
Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10
Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11
Chap 10: Bác Nghiêm
12
Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13
Chap 12: Hạ Nhất Phong
14
Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15
Chap 14: Nam thần bóng rổ
16
Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17
Chap 16: Bánh đúc có xương
18
Chap 17: Sân bóng rổ
19
Chap 18: Chân thương
20
Chap 19: Thích rất đơn giản
21
Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22
Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23
Chap 22: Uất ức
24
Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25
Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26
Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27
Chap 26: Điều kiện
28
Chap 27: Đề nghị hợp tác
29
Chap 28: Lâm lão phu nhân
30
Chap 29: Khách không mời
31
Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32
Chap 31: Hợp tác
33
Chap 32: Vở kịch
34
Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35
Chap 34: Tâm lý trị liệu
36
Chap 35: Trở thành bạn tốt
37
Chap 36: Trúc mã chiến
38
Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39
Chap 38: Tống Á Hiên
40
Chap 39: Bắt mạch
41
Chap 40: Khách - không muốn mời
42
Chap 41: Người đầu tiên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play