Chap 16: Bánh đúc có xương

“A Nguyệt, trận bóng rổ mấy hôm nữa…”

“Tớ sẽ đến!” Nhưng đến cùng Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong cũng không ý kiến gì, hắn nắm được là em sẽ đến cổ vũ thôi. Hai người tạm biệt nhau ngoài hành lang, hắn mở cửa vào nhà thì thấy Tống Á Hiên đang nằm thở với đống đồ của cậu ta, nhà cửa tưởng sẽ bày bừa nhưng Á Hiên đã sắp xếp khá gọn gàng trước khi Nghiêm Hạo Tường về rồi.

“Cậu về rồi à? Đợi Hạ Tuấn Lâm với Trương ca thu dọn xong rồi đi ăn!”

“Cậu bảo Trương ca lái xe đi đi! Tôi muốn ngủ một lúc!”

Hắn ném cho Tống Á Hiên chìa khoá xe sau đó về phòng. Nghiêm Hạo Tường bây giờ quả thực chỉ muốn ngủ một giấc. Còn Á Hiên ở bên ngoài đã tự bổ não, Hạo Tường và Dạ Nguyệt hình như có chuyện gì khiến Nghiêm Hạo Tường không muốn ra ngoài ăn cơm, nhưng cậu không tiện tham gia.

Tống Á Hiên vẫn muốn giữ hình tượng tốt với Lâm Dạ Nguyệt.

___

“Con về rồi à?”

Lâm Dạ Nguyệt vừa vào cửa đã được chào đón bởi Mã Thu Nguyên. Em hơi đơ ra một lúc rồi mới đáp lại người phụ nữ trước mặt, sau đó nhìn quanh nhà một vòng để tìm Mã Gia Kỳ.

“Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi!”

"Dì ơi, Mã ca với bố con đi đâu rồi ạ?”

Mã Thu Nguyên hơi gượng một chút khi nghe Dạ Nguyệt gọi dì nhưng sau đó cũng khôi phục, nhẹ nhàng đáp: “Bố con đang nói chuyện riêng với Gia Kỳ, chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn tối!”. Bà chầm chậm đến nắm tay em kéo vào phòng khách, trước khi để Dạ Nguyệt ngồi xuống, bà bảo em quay một vòng. Tuy không hiểu lắm nhưng em cũng không muốn phật lòng trưởng bối mà làm theo.

“Sáng mai con đi cùng dì để lấy số đo may lễ phục cho con nhé!”

Mã Thu Nguyên phải may hỉ phục, bà cũng muốn con riêng của chồng tương lai cũng như con trai của bà cũng sẽ có những bộ lễ phục đẹp nhất trong ngày vui của họ. Lâm Dạ Nguyệt không phản đối cũng không có biểu hiện gì quá hào hứng. Em đối với việc bố tái hôn là ủng hộ, nhưng việc tiếp nhận mẹ kế lại cần thời gian. Hơn nữa, những việc đáng lẽ em nên làm với mẹ đẻ thì lại không thể thực hiện được. Cho dù những kí ức về mẹ ruột không có nhiều nhưng đột nhiên xuất hiện mẹ kế khiến cô gái nhỏ cần tiêu hoá từ từ.

Phát hiện em có tâm sự, Mã Thu Nguyên nắm tay em, chân thành nói: "Nếu con không thoải mái thì không cần gượng ép chính mình. Dì biết, Dạ Nguyệt là một đứa trẻ ngoan nhưng mà nếu con không muốn thì không cần vì người khác mà âm thầm kìm nén cảm xúc của bản thân!”

“Dì biết, việc con gái đi cùng mẹ may lễ phục là những chuyện rất ý nghĩa, dì cũng không ép con phải đi cùng dì, cũng không ép con may lễ phục vì chuyện hôn lễ của dì và bố con…” Đối với bà thì nếu Lâm Dạ Nguyệt có phản ứng và từ chối, Mã Thu Nguyên cũng sẽ đáp ứng. Bởi đó là phản ứng bình thường của một đứa trẻ khi nghe thông tin có người muốn thay thế mẹ ruột mình.

“Không phải như vậy đâu dì…” Em không có ý cự tuyệt người phụ nữ trước mặt.

Quả thật việc may lễ phục của con gái sẽ được thực hiện cùng mẹ ruột. Khi biết mong muốn của mẹ kế, em có hơi lưỡng lự nhưng suy cho cùng, chuyện giữa Lâm Phong và mẹ ruột của Lâm Dạ Nguyệt là không thể cứu chữa. Suốt sáu năm rời đi, em cũng không liên lạc nhiều với mẹ ruột, mẹ ruột cũng chưa từng tìm đến con gái lớn của bà.

Mã Thu Nguyên từ khi gặp em đã thấy Lâm Dạ Nguyệt là một cô bé khá trầm lắng, không có quá nhiều phản ứng khi biết bố mình sẽ tái hôn, yêu hay ghét bà cũng không thể hiện ra ngoài làm bà có nhiều suy tư.

Nói trắng ra là bà cảm thấy em quá hiểu chuyện.

Có thể Dạ Nguyệt không thích bà nhưng em cũng phản ứng như những đứa trẻ khác, ngược lại còn ủng hộ bố mình. Lúc đầu Mã Thu Nguyên thấy vui nhưng cũng lo lắng, Lâm Dạ Nguyệt sẽ xa cách mình.

“Con không ghét hay dì cũng không nghĩ là dì đang ép con. Chỉ là con cần thời gian để làm quen với dì mà thôi!”

Em không muốn Mã Thu Nguyên hiểu nhầm nên có chút khẩn trương mà giải thích. Chỉ là Lâm Dạ Nguyệt đối với người lạ đều khá khách sáo. Thời gian đầu cả Mã Gia Kỳ và Lâm Dạ Nguyệt đối xử với nhau như người qua đường thuê trọ cùng nhưng việc thường xuyên ăn tối hay cùng nhau đến trường đã rút ngắn khoảng cách của hai anh em lại. Hay là với Hạ Tuấn Lâm, nếu không phải do Tuấn Lâm chủ động nói chuyện, em cũng không định kết bạn với người ta.

Để em có thể hoàn toàn thoải mái với người mẹ mới này cũng cần như thế.

“Dì à, con từ nhỏ đã rời xa mẹ ruột, hai bố con sống dựa vào nhau, bố cũng vì con mà chịu vất vả, con là thật lòng ủng hộ hạnh phúc của ông ấy cho nên con không có ác cảm với dì…”

“Ừm! Được rồi! Đừng khẩn trương như vậy, là dì cũng nghĩ nhiều rồi!”

Mã Gia Kỳ cùng Lâm Phong ra ngoài đúng lúc Mã Thu Nguyên mỉm cười vuốt tóc em. Không biết hai người nói gì, nhưng thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Phong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

biết rằng mình hiểu nhầm Lâm Dạ Nguyệt, Mã Thu Nguyên cũng thở phào trong lòng. Phụ huynh đã cảm thấy dễ chịu và hoà hợp hơn nhưng trong lòng Dạ Nguyệt vẫn còn một chuyện khác. Lâm Phong cắt đứt cuộc trò chuyện của em và mẹ kế, cả bốn người cũng đi ra ngoài.

——

“Vãi Lưu Diệu Văn! Sách gì đây?”

Chu Chí Hâm rảnh rỗi sang nhà Lưu Diệu Văn lấy lí do là cùng nhau học bài chứ thực chất là đến ăn trực vì mẹ cậu đi vắng, Chí Hâm lại không muốn ăn một mình. Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ở trong đội bóng, hướng đến đội chính thức mà phấn đấu. Cậu cứ nghĩ nhóc Văn sẽ thi thể thao cùng mình cho khi nhìn thấy cuốn sách chuyên ngành khác xuất hiện trên giá sách của nhóc.

“Tâm lý học chứ cái gì!”

“Bạn yêu ơi bạn định thi tâm lý học à…”

Lưu Diệu Văn còn nghiêm túc đến nỗi dán cả giấy note ‘sinh viên trao đổi Lâm Dạ Nguyệt’. Chu Chí Hâm nhìn một lúc cứ thấy cái tên này quen quen, hình như mấy ông anh trong đội có bàn tán qua. Mà đến sinh viên trao đội cũng có rồi thì cậu đoán nhóc Văn cũng nghiêm túc rồi.

“Ừm!”

Chu Chí Hâm:  "Nghiêm túc à?”

“Ừm!”

“Không phải thể thao sao?”

“Không phải!”

“Tại sao là tâm lý học?”

"Tạm thời không kể!”

Chu Chí Hâm cảm thấy nhóc Văn chắc chắn chập mạch ở đâu rồi. Cậu công nhận nhóc Văn học văn hoá rất giỏi nhưng đột nhiên chọn thi tâm lý học có phải mạo hiểm quá không trong khi nhóc hoàn toàn có thể được nâng đỡ trong kì thi tuyển vào ngành thể thao của trường?

“Bạn à tôi vẫn thi thể thao nhưng mà tôi muốn đỗ tâm lý học hơn!”

Chu Chí Hâm tò mò muốn chết là tại làm sao lại như vậy nhưng không được câu trả lời của nhóc Văn đành nằm ườn ra giường chơi điện thoại. Lưu Diệu Văn thì vẫn cực kì chuyên tâm làm bài tập.

“Này! Lâm Dạ Nguyệt có phải tiểu tỷ tỷ lần trước đến mắng Đinh ca không?”

Lưu Diệu Văn lại ừm.

Nghe thằng bạn cứ lặp đi lặp lại như một cái máy cài tự động, Chu Chí Hâm lười nói chuyện. Cậu cũng không muốn làm phiền Diệu Văn làm bài tập. Đột nhiên Chí Hâm nhớ ra chuyện gì đó, cũng lôi sách vở ra mon men ngồi bên cạnh nhóc Văn, kiếm cớ nhờ vả.

Một nhà bốn người đến một tiệm may truyền thống của Bắc Kinh để may lễ phục, hỉ phục đã được chuẩn bị rồi. Mã Thu Nguyên một bên cẩn thận dặn dò thợ may, một bên theo dõi nhân viên đo đạc vóc dáng của hai đứa nhà mình.

Bà cảm thấy hơi tiếc nuối.

Lâm Dạ Nguyệt là một đứa trẻ ngoan, nếu không phải bà kết hôn với Lâm Phong thì nhất định sẽ làm mai cho con trai mình. Nhắc đến chuyện con trai mình, bà nhận ra từ bé đến khi trưởng thành, sắp lập nghiệp đến thích một bạn nữ cũng không thấy.

Bất giác Thu Nguyên thở dài thườn thượt. Con trai nhà người ta tết này là dẫn bạn gái về ra mắt cả rồi.

“Em sao thế? Sao lại thở dài rồi?” Lâm Phong ôm nhẹ lấy vai bà hỏi nhưng bà chỉ lắc đầu.

“Chắc là vị phu nhân đây cảm thấy nhức đầu vì có một cặp long phụng trai tài gái sắc thôi chứ! Nhà mấy người quả thực có phúc. Con trai và con gái hai người không làm minh tinh thật đáng tiếc…”

Đối với lời nịnh nọt này của chủ tiệm, Mã Thu Nguyên chỉ mỉm cười cho qua. Bà cũng có tìm hiểu qua con gái thông qua Lâm Phong, bà biết Dạ Nguyệt tính cách có phần hướng ngoại cũng có phần hướng nội, không ngại giao tiếp nhưng cũng không thích giao tiếp. Chính vì thế mà bà mới hiểu nhầm Dạ Nguyệt không thích mình. Khi đó Thu Nguyên lén lút hỏi Lâm Phong ông chỉ nói bao giờ A Nguyệt quen rồi, sẽ không tự chủ mà kể cho bà nghe chuyện trên trời dưới biển.

Con trai không nói chuyện với bà nhiều cũng không thể tiếp chuyện với nữ giới, Gia Kỳ cả ngày chỉ biết chuyện kinh doanh nên bà cũng mong mình sẽ kết bạn được với Dạ Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, con đặc biệt thích màu gì không? Chúng ta lấy màu đó mang lễ phục cho con!” Bà thoát khỏi vòng tay của chồng sắp cưới, tiến đến chỗ Dạ Nguyệt đang nói chuyện với nhân viên may đo.

“Lễ phục không phải nên may những màu cơ bản sao?” Mã Gia Kỳ thần kinh thô liền hỏi.

“Con mặc màu cơ bản là được, mẹ đang hỏi em gái!”

Mã Gia Kỳ: Ô hay ai là con ruột mẹ vậy nhỉ?

“Con cũng cảm thấy giống anh, màu cơ bản là được rồi!”

Về cơ bản Mã Gia Kỳ không nghĩ nhiều như mẹ mình, và anh cũng nghĩ em mặc màu gì cũng đều rất đẹp mắt. Bởi da Lâm Dạ Nguyệt trắng, cho dù mặc mấy màu neon khó đối phó thì cũng không thể khiến em xấu đi trong mắt người đối diện.

“Không cần cứng nhắc như vậy! Con thích màu gì, bảo bọn họ may màu đó!”

“Con…” Lâm Dạ Nguyệt đối diện với câu hỏi thích màu gì liền đơ ra mất mấy giây mới định thần được.

“Không cần quan tâm mấy cái lễ nghĩ phép tắc, con thích là được!”

Em hơi e ngại nhìn Mã Gia Kỳ một cái, ý là sao mẹ anh lạ vậy. Lễ thành hôn của hai người, em sao có thể mặt màu sắc lấn át tân nương được.

"Con nghĩ là màu kem là được rồi!”

“Thật sao?”

“Đúng rồi mẹ! Nguyệt Nguyệt bình thường cũng thích những màu đấy, em ấy mặc vào cũng rất đẹp!” Mã Gia Kỳ không nhịn được nữa liền giải vây cho em gái. Anh kéo mẹ sang một chỗ khác nói chuyện, để lại em và nhân viên một khoảng riêng tư.

Vị nhân viên kia nhìn cảnh một gia đình như vậy không nhịn được bật cười. Người mẹ sủng con gái đến lễ nghi cũng không quan trọng, anh trai và em gái đều là những đứa trẻ hiểu chuyện. Tính nhiều chuyện lại đến, cô nhân viên nói vài câu trao đổi về yêu cầu trang phục sau đó biến thành nói chuyện nhà người ta.

“Bố mẹ hai người thật có phúc, sinh ra hai đứa con đẹp trai xinh gái như vậy lại còn hiếu thảo!”

“Vậy sao?” Dạ Nguyệt còn đang mải xem vài mẫu lễ phục, không để tâm những lời của nhân viên.

“Hai cô cậu quả thực rất hiếm thấy. Không phải gia đình nào con cái cũng hoà thuận hiếu thảo, cả nhà đi lễ phục để làm lễ kỉ niệm cho cha mẹ thế này không phải nhà nào cũng có đâu!”

Nghe ra được sự hiểu nhầm của cô nhân viên kia, em có hơi khựng lại một chút nhưng nghĩ lại cũng chẳng cần giải thích cho người lạ. Lâm Dạ Nguyệt cũng chỉ đơn giản nói cảm ơn một câu rồi chỉ cho người ta mẫu lễ phục mình muốn. Quay qua định hỏi Mã Gia Kỳ nhưng anh lại ra hiệu em chọn luôn mình, Lâm Dạ Nguyệt nhìn thêm một lúc rồi mới quyết định thay anh.

Lễ phục đã được chuẩn bị, chỉ đợi tới ngày nhận đồ.

Một nhà bốn người rời đi, đến nhà hàng được Lâm Phong đặt trước dùng bữa.

Bữa ăn lần này đỡ gượng gạo hơn bữa đầu tiên, ít nhất là ở điểm Mã Gia Kỳ quan tâm Lâm Dạ Nguyệt nhiều hơn lần trước. Mã Thu Nguyên và Lâm Phong ngồi đối diện cảm thấy hài lòng, cả nhà hoà thuận. Gọi món xong Mã Gia Kỳ có điện thoại, xin phép ra ngoài nghe, trên bàn ăn chỉ còn em và hai vị trưởng bối. Mã Thu Nguyên lúc này mới hỏi chuyện.

“Hai đứa ở cùng nhau không có vấn đề gì chứ?”

Lâm Dạ Nguyệt lắc lắc đầu nhỏ: “Không có vấn đề gì ạ!”

Mã Gia Kỳ muội khống, Lâm Dạ Nguyệt chấp nhận điều đó, thậm chí còn hưởng thụ.

Mã Thu Nguyên hỏi tiếp: “Thế nếu sau này, Gia Kỳ đổi họ thành họ Lâm, chúng ta là người một nhà, con có ý kiến không?”

Lâm Dạ Nguyệt đang nghịch nghịch tấm lót cốc thủ công của nhà hàng lập tức dừng lại, hơi sửng sốt nhìn người phụ nữ trước mặt. Bọn họ quả thực sớm muộn cũng là người một nhà, việc Mã Gia Kỳ có tên trong hộ khẩu của Lâm Phong cũng không phải là chuyện lạ.

“Chuyện này… Con thấy là…” Lần đầu em nghe đến chuyện đổi họ này. Nhìn sâu vào trong đôi mắt của người phụ nữ trước mặt, em không hiểu vì sao bà lại muốn như vậy. Hơn nữa, cho dù em đồng ý Mã Gia Kỳ chưa chắc là chấp nhận.

“Chuyện này vẫn là nên hỏi ý kiến của anh ấy đi ạ!”

Nhận thấy mình hơi nóng vội, có chút hồ đồ Mã Thu Nguyên gật đầu đồng tình. Mã Gia Kỳ nghe điện thoại xong về bàn thấy mọi người hơi gượng gạo bèn hỏi: “Chuyện gì mà hỏi ý kiến của anh?”

“Không có gì đâu!” Mã Thu Nguyên mỉm cười trả lời, chuyện này bà sẽ hỏi anh sau.

“Thật không? Em nói chuyện đó cho mọi người nghe à?”

Anh tưởng Dạ Nguyệt nói chuyện về Trùng Khánh nên hỏi dò, dù sao đi có một lúc quay về liền không biết bàn ăn xảy ra những gì có chút tò mò. Mấy ngày trước hai người ngồi ngoài ban công nói chuyện, em có nhắc đến chuyện mẹ ruột ở Trùng Khánh bị bệnh với Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ khi đó nhận thấy sự phân vân của em gái liền đưa lời khuyên. Dù sao đó cũng là mẹ của em, cho dù em quay về đó ở nửa năm cũng không ai trách em.

Quay lại hiện tại, Lâm Dạ Nguyệt đang thầm cảm ơn tám đời của Mã Gia Kỳ từ nhà nội đến nhà ngoại của anh. Em còn đang nghĩ mở lời như nào, thậm chí là chỉ định thì thầm to nhỏ với bố Lâm.

Giờ thì hay rồi Mã Gia Kỳ!

Lâm Dạ Nguyệt cho đây là một vấn đề nhạy cảm, Mã Gia Kỳ lại thấy đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

“Chuyện gì vậy con gái?” Lâm Phong ân cần hỏi.

Em lườm Mã Gia Kỳ một cái rồi mới nói: “Mấy hôm trước bác Nghiêm đến Bắc Kinh có tìm con nói chuyện…”

“Ừm”

“Còn có Chân Nguyên cũng có nói qua với con!”

“Chuyện gì vậy?” Lâm Phong cũng mờ hồ đoán ra là chuyện ở Trùng Khánh rồi. Mã Thu Nguyên thì vẫn hơi mơ hồ.

“Bọn họ nói…” nói đến đây Dạ Nguyệt lại ngập ngừng, Mã Gia Kỳ dường như lại hiểu thêm một chút tính cách của em gái. Đó là sợ làm người khác phật lòng. Trùng hợp, người khác trong trường hợp này là mẹ của anh. Thấy con gái ngập ngừng không nói, lại cẩn thận nhìn mình, Mã Thu Nguyên nói: “Có phải chuyện gì nghiêm trọng không? Không sao con cứ nói!”

“Em cứ nói đi, không sao đâu!”

Được cả hai mẹ con Mã Thu Nguyên cổ vũ em nói tiếp: “Bọn họ nói, mẹ con ở Trùng Khánh bị bệnh, không chịu chữa trị, ai nói cũng không nghe, chỉ muốn gặp con…”. Nói xong Lâm Dạ Nguyệt lập tức cúi đầu, hai tay bấu vào nhau sắp chảy máu đến nơi. Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh, nhìn thấy không kìm được mà đưa tay túm lấy một tay của em. Tiểu cô nương này lại còn thích tự làm mình đau.

Anh nắm tay em trấn an một lúc.

Bàn ăn rơi vào khoảng lặng. Mã Thu Nguyên có hơi ngạc nhiên. Từ ngày bà và Lâm Phong quen nhau cũng chỉ nghe ông nói về vợ cũ vài lần, bà cũng biết 6 năm quay lại Bắc Kinh, hai bố con chưa một lần quay về. Vàng nghĩ đến bà càng nhớ đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt vẫn có tên của An Tuyết và cô con gái thứ hai của vợ cũ.

Suốt sáu năm trời không liên lạc, cũng không hỏi thăm chồng cũ và con gái mình đứt ruột đẻ ra. Về lý mà nói, An Tuyết không xứng với chân tình của Lâm Phong và sự hiếu thảo của Dạ Nguyệt. Hiện tại Lâm Phong chuẩn bị tái hôn, người phụ nữ lại đổ bệnh muốn gặp con gái.

Lâm Dạ Nguyệt cho dù có ghét mẹ ruột thì cũng lung lay một phần.

“Vậy con có muốn về Trùng Khánh không?” Mã Thu Nguyên không đợi Lâm Phong nói gì đã hỏi em trước.

“Con cũng muốn một chút!” Dù sao đó cũng là mẹ ruột, sau đó là những người thân ở đó. Ngoài ra, Dạ Nguyệt cũng có chút nhớ vùng đất đó.

“Thế, dịp lễ Quốc Khánh, cả nhà ta đi Trùng Khánh chơi thì thế nào?”

......................

...còn tiếp...

Hot

Comments

Mã Tống Nghiêm

Mã Tống Nghiêm

Hay quá tg oi

2024-10-10

2

Toàn bộ
Chapter
1 Mở đầu
2 Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3 Chap 2: Hoành thánh không cay
4 Chap 3: Trùng phùng
5 Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6 Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7 Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8 Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9 Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10 Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11 Chap 10: Bác Nghiêm
12 Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13 Chap 12: Hạ Nhất Phong
14 Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15 Chap 14: Nam thần bóng rổ
16 Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17 Chap 16: Bánh đúc có xương
18 Chap 17: Sân bóng rổ
19 Chap 18: Chân thương
20 Chap 19: Thích rất đơn giản
21 Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22 Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23 Chap 22: Uất ức
24 Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25 Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26 Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27 Chap 26: Điều kiện
28 Chap 27: Đề nghị hợp tác
29 Chap 28: Lâm lão phu nhân
30 Chap 29: Khách không mời
31 Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32 Chap 31: Hợp tác
33 Chap 32: Vở kịch
34 Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35 Chap 34: Tâm lý trị liệu
36 Chap 35: Trở thành bạn tốt
37 Chap 36: Trúc mã chiến
38 Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39 Chap 38: Tống Á Hiên
40 Chap 39: Bắt mạch
41 Chap 40: Khách - không muốn mời
42 Chap 41: Người đầu tiên
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Mở đầu
2
Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3
Chap 2: Hoành thánh không cay
4
Chap 3: Trùng phùng
5
Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6
Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7
Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8
Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9
Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10
Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11
Chap 10: Bác Nghiêm
12
Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13
Chap 12: Hạ Nhất Phong
14
Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15
Chap 14: Nam thần bóng rổ
16
Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17
Chap 16: Bánh đúc có xương
18
Chap 17: Sân bóng rổ
19
Chap 18: Chân thương
20
Chap 19: Thích rất đơn giản
21
Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22
Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23
Chap 22: Uất ức
24
Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25
Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26
Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27
Chap 26: Điều kiện
28
Chap 27: Đề nghị hợp tác
29
Chap 28: Lâm lão phu nhân
30
Chap 29: Khách không mời
31
Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32
Chap 31: Hợp tác
33
Chap 32: Vở kịch
34
Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35
Chap 34: Tâm lý trị liệu
36
Chap 35: Trở thành bạn tốt
37
Chap 36: Trúc mã chiến
38
Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39
Chap 38: Tống Á Hiên
40
Chap 39: Bắt mạch
41
Chap 40: Khách - không muốn mời
42
Chap 41: Người đầu tiên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play