Chap 10: Bác Nghiêm

Mã Gia Kỳ vỗ vai xong còn cố ý bóp mạnh cảnh cáo, rồi quay sang nhìn em gái dặn dò “Em đi cùng cậu ta nhớ phải về sớm!”

“Tối anh nhớ ăn cơm đó!”

Nhìn anh quay lưng rời đi, Dạ Nguyệt tri kỉ mà nhắc nhở rồi em lại nhìn Hạo Tường. Không biết hắn nói gì với anh ấy nhưng trông khá căng thẳng.

“Cậu nói gì với anh ấy vậy?”

Nghiêm Hạo Tường nhìn trời nhìn đất rồi nhìn em mỉm cười “Xin phép anh trai để đưa cậu đi chơi thôi mà, nhưng mà Mã ca có vẻ rất quan tâm cậu nhỉ?”

“Dù sao bố tớ và mẹ anh ấy cũng ở riêng, bọn tớ ở riêng tự chăm sóc lẫn nhau…” Hai anh em họ quan tâm nhau cũng không phải điều gì quá lạ “… Tớ cũng rất quan tâm anh ấy!”

“Quan tâm theo kiểu nào vậy? Có giống cậu quan tâm tớ không?”

Dạ Nguyệt giả bộ xoa cằm nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu bảo “Không giống!”, một người là anh trai chuẩn bị gia nhập hộ khẩu nhà họ Lâm, một người bạn bè, làm sao mà giống nhau được. Nghe được câu trả lời, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười hài lòng, trừ một Mã Gia Kỳ trong danh sách đối địch. Hắn vốn định hỏi tiếp nhưng điện thoại reo lên, bố Nghiêm đến rồi.

“Đi thôi! Bố tớ đón chúng ta!”

Trước khi đi cùng Nghiêm Hạo Tường, em vẫn cẩn thận nhắn cho Mã Gia Kỳ thêm một tin nhắn nữa để anh yên tâm. Sau đó em cũng nhận ra Gia Kỳ dạo gần đây quan tâm em quá rồi.

“Đinh ca, Mã ca thật sự sẽ rút khỏi đội sao?”

Chu Chí Hâm - một trong những thành viên của đội bóng rổ, hiện đang là học sinh khối trung học của khoa thể thao, chuẩn bị thi vào khối đại học. Cậu nhóc cũng được thầy cô cũng như các huấn luyện viên cân nhắc làm đội trưởng của nhóm tân binh nên đẩy lên khối đại học rèn dũa trước. Bên cạnh đó là một vài hạt giống khác như Tô Tân Hạo, Trương Cực, Tả Hàng và Trương Trạch Vũ. Do cuối cấp, lo học hành nhiều hơn nên mấy buổi đầu năm học tập hợp đội Chu Chí Hâm vắng mặt nên không biết chuyện Mã Gia Kỳ rút khỏi đội bóng.

"Cậu ta có chỗ nào nhìn giống đùa chứ!” Đinh Trình Hâm ném lại quả bóng cho Chu Chí Hâm nói: “Nếu nhóc có thể thuyết phục Mã Gia Kỳ quay về thì anh mày đỡ vất vả vụ làm đội trưởng nhiều đấy!”

Gã nói không sai.

Mã Gia Kỳ trước đây là Mã đội trưởng, so với một Đinh đội trưởng tính cách hơi phiêu thì anh lại trầm ổn hơn nhưng không hề hiền. Phải nói là cả hai người họ trong việc tập luyện đều không hiền chút nào. Nhóm tân binh và nhóm dự bị của đội bóng nhà trường không sợ huấn luyện viên bằng sợ hai người này.

“Em sẽ thử xem!” Chí Hâm không tự tin lắm, nhưng dù sao thì Mã Gia Kỳ cũng khá gần gũi với cậu, liều ăn nhiều.

“Chu Chí Hâm cũng đến à!”

Lưu Diệu Văn ngáp ngắn ngáp dài đi vào sân bóng, trên người vẫn mặc bộ đồng phục cao trung. Cậu chàng gần đây cũng hay vắng mặt trong các buổi tập của đội bóng, riêng đúng hôm Đinh Trình Hâm bị mắng thì có mặt.

“Dạo này không thấy học muội đến tìm cậu nhỉ A Đinh?”

Cậu một bên quẳng cặp sách lên ghế, một bên hóng chuyện. Đại học quả thực là nhiều chuyện, thiết nghĩ sau có đi học mệt thế nào thì cậu cũng không nên nghỉ một buổi ở đội bóng.

“Người ta còn bận đi chơi với trúc mã, đâu có để Đinh ca của mấy người vào mắt!”

Nghe một đội viên nói thế, cả Diệu Văn lẫn Chí Hâm đang hỏi thăm nhau cũng phải nhịn cười. Đinh Trình Hâm chưa bao giờ phải trải qua cảm giác này, đám đồng đội cũng không thể bỏ lỡ cơ hội có một không hai này mà pressing gã.

Gã không chấp nhưng lại thở dài. Cả hai anh em nhà đó, đều không để gã vào mắt làm gã cảm thấy có hơi tủi thân một chút.

“Thế Đinh ca, Lâm học muội gỡ block anh chưa?”

“Mày muốn chạy mấy vòng đây thằng kia!” Đinh Trình Hâm thẹn quá hoá giận, lườm đội viên vừa hỏi một cái, sau đó lạnh lùng nói: “Tuần sau mấy đứa tân sinh viên ứng tuyển vào đội sẽ tham gia đấu 3 vs 3 để tuyển chọn, mấy nhóc dự bị sẽ đấu, không thắng thì bị loại!”

Vốn dĩ sẽ không bị loại chỉ có tiếp tục làm dự bị nhưng vì bị chọc đến giận nên gã thay đổi ý định của lần tuyển thành viên lần này luôn. Dù sao thì tân sinh viên năm nay đăng kí vào đội bóng rổ nói riêng hay câu lạc bộ thể thao nói chung cũng khá nhiều, kiểu gì cũng có người tài, loại bớt mấy thằng nhóc dự bị mãi không lên chính thức được cũng tốt.

“Không phải nói nhóm tân binh sẽ chơi sao?”

“Ý kiến à?”

“Dạ không ạ!”

“Thắng thì cân nhắc lên đội chính thức!”

Nghiêm Thế Hào đã đến Bắc Kinh làm việc được vài ngày, một phần vì công việc khá bận, phần còn lại là đợi xe của Nghiêm Hạo Tường được chuyển từ Trùng Khánh đến nơi. Ông không hiểu nổi sao thằng con trai mình và thằng con nhà hàng xóm họ Trương lại chọn đi tàu cao tốc rồi đến Bắc Kinh đi các phương tiện công cộng chứ không mang xe theo cùng.

Hết lời.

Hôm nay đón mấy đứa nhỏ ngày trước trong xóm đi ăn, ông gọi tài xế lái xe của con trai, đón hắn và Lâm Dạ Nguyệt.

“Ông chủ, cậu chủ là có bạn gái sao?” Tài xế ngồi trong xe nhìn thấy bóng dáng của Hạo Tường và Dạ Nguyệt ở xa xa thì hỏi.

“Cậu không nhìn ra sao? Là A Nguyệt đấy, đã lớn như vậy rồi!” Ông cũng nhìn thấy bóng dáng hai người, vừa chớp mắt đã nhận ra Lâm Dạ Nguyệt “Xuống xe đón bọn nhỏ thôi!”.

Từ xa lại gần em đã thấy bác Nghiêm, sau bao nhiêu cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn nổi bật như vậy, giống con trai của ông vậy. Gặp lại cố nhân khiến cho Dạ Nguyệt nhớ lại ngày còn bé, gia đình của Nghiêm Hạo Tường chuyển về Trùng Khánh, bác trai và bác gái đều rất cởi mở, hay cho kẹo đám trẻ con xung quanh. Dạ Nguyệt được bố mẹ dạy bảo, phải biết nói cảm ơn nên cái miệng nhỏ chu chu nói: “Con cảm ơn hai bác ạ!” khiến ông bà Nghiêm đều rất thích đứa trẻ này, sau này có cái gì hay, cái gì ngon đều cho Dạ Nguyệt nhiều hơn một chút.

Sau đó hai bên gia đình và cả gia đình của Trương Chân Nguyên cũng là hàng xóm, đều làm kinh doanh buôn bán, cũng giao lưu nhiều hơn.

Khi đó Nghiêm Hạo Tường chưa quen với bạn bè xung quanh lắm, tính cách cũng hướng nội, là con nhà có điều kiện nhưng tính cách nhút nhát, bị mấy thằng nhóc trêu chọc bắt nạt. Em nhỏ Dạ Nguyệt biết đây là con của cô Nghiêm, nên xông ra bảo vệ, kéo theo cả Trương Chân Nguyên.

Sau sự việc đó, ba gia đình không chỉ dừng lại ở việc hợp tác làm ăn, mà cũng thân thiết hơn trước rất nhiều.

“Con chào bác ạ!”

Ông nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt mỉm cười rồi quay sang nhìn con trai mình không khỏi chẹp miệng, cái tướng ngông cuồng này học của ai không biết.

“A Nguyệt đấy à, đã lớn như vậy rồi! nào, xoay một vòng cho bác xem!”

Mặc dù có hơi ngại nhưng em cũng làm theo ý muốn của bác Nghiêm, Hạo Tường ở bên cạnh vai đeo ba lô của Dạ Nguyệt, cực kì dịu dàng nhìn hai người. Tài xế Trần là người làm lâu năm của gia đình hắn thấy cảnh này cũng giật mình. Lão tài xế biết rằng gia đình họ rất thân với Lâm gia và Trương gia nhưng Lâm gia nhiều năm xa cách, đến bây giờ gặp lại, tình cảm vẫn còn tốt như vậy. Tiểu thiếu gia cũng như quay lại thời trước khi biết chuyện Lâm Dạ Nguyệt rời đi.

Chính là kiểu, sự dịu dành của Nghiêm Hạo Tường, từ bé, trừ mẹ và chị gái ra, hắn chỉ dành cho Lâm Dạ Nguyệt.

“Xem ra hai bố con ở Bắc Kinh vẫn rất ổn đúng không? Càng lớn càng xinh rồi!” Nghiêm lão gia vừa nhìn vừa mỉm cười, lâu không gặp đứa nhỏ mình còn thích hơn con trai của mình có cảm giác như nào, mấy người làm sao mà hiểu.

“Được rồi bố! Trời nóng như vậy còn để Nguyệt Nhi quay một vòng nữa!” Hạo Tường không thể để hai người đứng ngoài trời nói chuyện như vậy “Mau lên xe đi!”

Hắn nhanh tay mở ghế phó lại, ý bảo, mời bố lên xe, nhưng ông chỉ đứng đó nhìn.

“Bố không đi ăn tối sao?”

“Mày ngồi đó đi, ông đây còn muốn hỏi A Nguyệt một số chuyện!”

Hắn xịt keo nhìn tài xế Trần mở cửa ghế sau cho ông bước vào, Dạ Nguyệt nhìn hắn ý bảo cũng chịu thôi, lời của trưởng bối, không cãi được.

“Cậu chủ, mời!”

Hắn bật cười, đây là xe của hắn. Người cũng là hắn đưa đến, còn tiện tay gạt luôn người khác mà quên mất lão gia nhà hắn cực kì thích Lâm Dạ Nguyệt, có khi còn sủng hơn sủng chị gái.

“Nhóc con, đến thăm chú Lâm chưa?”

Ông cùng Dạ Nguyệt hỏi thăm đủ thứ chuyện, mãi mới nhớ ra còn thằng con trời đánh của mình ngồi ở ghế phó lái, tri kỷ hỏi một câu.

“Con đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt rồi! Chú Lâm hơi bận nên không tiện ăn uống”

“Ở tiệm bận lắm sao con gái?”

Dường như ông chỉ hỏi Nghiêm Hạo Tường cho có lệ, nắm được thông tin vẫn là nhẹ nhàng quay sang hỏi chuyện Dạ Nguyệt. em lắc đầu trả lời: “Cửa tiệm thì không quá bận, bố con bận việc khác!”.

“Chuẩn bị có sản phẩm nào mới sao?”

Em lại lắc đầu: “Chắc là sắp gửi giấy mời đến người quen rồi ạ, bố con tái hôn!”

Nghe đến đây, không khí trong xe đột nhiên trùng xuống. Nghiêm Hạo Tường đánh mắt lên kính chiếu hậu, âm thầm quan sát biểu tình của hai người. Hắn biết chuyện này nhưng không nói trước cho bố hắn. Hồi nhỏ ngoài nhà của Trương Chân Nguyên ra, những lúc hai vợ chồng Lâm Phong cãi nhau, Dạ Nguyệt nhất sẽ dắt em gái Bảo Hoa chạy sang vườn nhà Nghiêm Hạo Tường vừa chơi vừa trốn một lát.

Chính vì thế nên bọn họ biết chuyện Lâm Phong cùng vợ cãi nhau rất nhiều và cả chuyện bọn họ ly hôn.

Lâm Phong quay về Bắc Kinh, tiếp tục đam mê của mình, đặt tên cửa tiệm đầu tiên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Vào thời điểm đó, ngay cả bản thân em cũng nghĩ bố còn rất yêu mẹ, những người xung quanh thì thấy Lâm Phong quá si tình rồi nhưng không chịu nổi sự uất ức do bị phản bội nên buộc phải rời đi.

“Thế mẹ kế của con thế nào?”

Dạ Nguyệt cũng không biết bà ấy là người như nào. Sau bữa ăn gặp mặt đó, hai người không gặp duy chỉ có Mã Gia Kỳ và em sống dưới một mái nhà mà thôi. Ông nhìn đứa trẻ hồn nhiên khi ấy lúc này có hơi trầm mặc mà không khỏi sót xa một trận. Trong ba đứa nhỏ, Dạ Nguyệt là đứa nhỏ năng động, hoạt bát nhất, cũng ngoan ngoãn nhất. hiện tại Dạ Nguyệt trong mắt ông vẫn rất nghe lời nhưng sự hoạt bát không còn có nhiều nữa rồi.

Việc em im lặng càng khiến những người còn lại trong lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thực ra chỉ là em không biết nên trả lời như nào.

“Thật ra, con cũng không biết, vẫn chưa tiếp xúc nhiều!”

“Ừm, ở Bắc Kinh có vấn đề gì, con cứ bảo với Hạo Tường đừng chịu đựng một mình nhé!”

Đoán được người trước mặt đã nghĩ tới một viễn cảnh mẹ kế con chồng nhưng không muốn phụ lòng lo lắng của ông, em chỉ nhẹ nhàng đáp vâng ạ. Hai người không nói nữa, Nghiêm lão gia cũng an tĩnh giải quyết một số email, Nghiêm Hạo Tường nghịch nghịch điện thoại vẫn không quên đá mắt sang kính chiếu hậu để ý Dạ Nguyệt.

Lúc này em trông đặc biệt an tĩnh, hắn còn nhớ, năm 10 tuổi, ba gia đình rủ nhau đi cắm trại dịp nghỉ lễ, ba người bọn họ đòi ngồi cùng nhau. Không phải! Là hắn cùng Trương Chân Nguyên muốn ngồi cùng một xe với Lâm Dạ Nguyệt nên Lâm Phong phải lái xe chỉ để chở ba đứa nhỏ. Thời điểm đó, Dạ Nguyệt là một cô bé yêu thích ngắm nhìn mọi thứ rồi liên mồm chia sẻ với xung quanh, cứ líu la líu lo nói về những thứ cô bé nhìn thấy bên kia đường.

Nhìn thấy Dạ Nguyệt an tĩnh như vậy, hắn thầm cảm thán, đã bảy - tám năm kể từ lần đi cắm trại đó, ai cũng khác nhiều rồi, em cũng không phải ngoại lệ.

Hạo Tường lại nhớ về lần hắn phát hiện Chân Nguyên vẫn liên lạc với Dạ Nguyệt, anh nói giữ liên lạc chính là giữ liên lạc, sinh nhật thì hỏi thăm chúc mừng, gửi quà, lễ tết cũng vậy, nhưng chỉ có ở phía em gửi quà cho hai người họ. Chính Chân Nguyên muốn tặng quà sinh nhật cho em cũng không có cơ hội. Nghiêm Hạo Tường còn đang bận giận dỗi nhưng mỗi năm đến sinh nhật của Dạ Nguyệt, hắn đều lén lút thắp một cái nến rồi tự hát chúc mừng sinh nhật trong phòng và cũng ước.

Bẵng đến lúc mình 17 tuổi, Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ thói quen đó, đó là cách hắn nhắc nhở mình về người bạn đầu tiên của mình.

Đến năm 18 tuổi, hai người gặp lại nhau rồi.

Từ những kí ức, mong muốn đơn thuần của một đứa trẻ thành những cảm xúc, khát khao của một người mới thành niên, Nghiêm Hạo Tường không muốn Lâm Dạ Nguyệt lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời mình nữa.

Hạ Tuấn Lâm vốn định quay về kí túc xá như mọi hôm, nhưng nhận được thông báo Hạ lão gia đã đến Bắc Kinh, anh miễn cưỡng quay về căn hộ. Nói hai ba câu với Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên xong rồi liền đi mất. Ông già có thể sẽ đến kiểm tra căn hộ, anh không thể để nó trống không được.

Cửa thang máy khu chung cư mở ra, Hạ Tuấn Lâm bước vào, bây giờ cư dân đều đang ở nhà dùng bữa, không đông người di chuyển lắm nên bên trong thang máy chỉ có một hai người. Anh và một người khác, người đó trùng hợp thay là Mã Gia Kỳ.

Tuấn Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có ý chào hỏi, hai người vốn không quen biết, chỉ biết người bên cạnh đã phát biểu trong lễ khai giảng cũng là anh trai kế của bạn học.

Ồ thế có nghĩa là anh cùng bạn học Lâm ở cùng một toà nhà, không những thế còn cùng một tầng.

Bây giờ quay sang chào hỏi thì có kịp không?

Không kịp phản ứng, thang máy đã đến nơi, Mã Gia Kỳ không để ý người bên cạnh, tay cầm điện thoại xử lý công việc, tay xách túi đồ ăn mua ở bên ngoài, đi thẳng về phía căn hộ của mình. Hạ Tuấn Lâm cũng ra ngoài ngay sau đó và tí thì ngôn từ của Tuấn Lâm mất kiểm soát.

Trùng hợp như vậy sao, bọn họ ở ngay sát vách.

Hạ Tuấn Lâm tra thẻ, làm Mã Gia Kỳ chú ý đến. Anh nghĩ căn hộ cạnh mình không có ai ở, hoá ra vẫn có, xong cũng không để ý người kia là ai, lấy thẻ nhà ra tra rồi vào trong nhà. Gia Kỳ định ăn tối ở ngoài luôn rồi quay về văn phòng xử lý một vài việc nhưng nhớ đến em gái nói về nhà nhớ ăn tối lại thôi. Công việc dù sao cũng không gấp lắm.

Mặc dù hôm nay Lâm Dạ Nguyệt lại đi ra ngoài cùng người khác, nhưng Mã Gia Kỳ cảm thấy việc về nhà ăn tối đã dần trở thành một thói quen của anh rồi. Chuẩn bị gỡ đồ ăn ra thì mẹ của anh gọi tới.

“Sao thế mẹ?”

Mã Thu Nguyên hỏi: “Hai anh em chung sống ổn chứ?”

Mã Gia Kỳ đáp: “Bọn con vẫn ổn, Dạ Nguyệt cũng khá nghe lời!”

Mã Thu Nguyên nói tiếp: “Thế thì tốt! Cuối tuần mẹ qua chỗ hai đứa, mẹ muốn may lễ phục cho Dạ Nguyệt, mẹ nhắn tin không thấy con bé trả lời, con báo với Dạ Nguyệt một câu hộ mẹ nhé!”

Mã Gia Kỳ ừm một cái rồi nói: “Dạ Nguyệt hôm nay đi ăn tối với người quen từ Trùng Khánh đến, lát nữa về con sẽ nói với em ấy!”

Ở đầu dây bên kia Mã Thu Nguyên à một cái rồi hỏi han thêm vài câu, sau cùng là cúp máy. Anh nhận ra trong giọng nói của mẹ có phần lo lắng, có lẽ bà thực sự nghiêm túc với việc kết hôn với Lâm Phong nên mới cẩn thận muốn may cả lễ phục cho Dạ Nguyệt.

Mẹ đi kết hôn, Mã Gia Kỳ cũng âm thầm tìm hiểu một chút về gia đình cũ của chồng sắp cưới của mẹ mình. nhắc đến Trùng Khánh hay Phong Hoa Tuyết Nguyệt trước mặt Thu Nguyên, có lẽ sẽ khiến bà lo lắng. Lúc đầu anh còn lo mẹ mình tính kế người ta, song biết được cửa tiệm kinh doanh của Lâm Phong là lấy tên mấy người trong gia đình nhỏ kia, anh cũng lo lắng cho mẹ mình. ngoài ra xung quanh em gái cũng có quá nhiều vệ tinh rồi.

Bên phía Hạ Tuấn Lâm.

Sau khi để hụt mất cơ hội chào hỏi với anh trai của bạn học kiêm học trưởng ở trường, Hạ Tuấn Lâm vào nhà.

Một căn nhà không có chút sức sống nào do không có người ở. Mặc dù thế thì anh vẫn thuê người đến dọn dẹp mỗi tuần để tránh bị phát giác là mình không ở trong căn hộ.

Hạ Tuấn Lâm mở cửa ban công phòng khách cho gió lùa vào. Căn hộ này không tồi, ít nhất lão già nhà anh còn có chút lương tâm chọn hướng phòng khá đẹp, vừa đủ để nhìn mấy khu phố xung quanh. nơi này không cách xa lắm với đại học Bắc Kinh, nhưng anh cũng chú ý đến việc bạn học Lâm và học trưởng Mã thường đi xe đến trường, nhiều lần muốn hỏi xong lại thôi.

Đi vào phòng ngủ kiểm tra đồ đạc, quần áo dự phòng của anh vẫn đầy đủ, đồ dùng cũng được người dọn dẹp sắp xếp sạch sẽ. ngả lưng xuống giường, Hạ Tuấn Lâm thở dài.

Muốn thực sự thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Hạ lão gia, anh còn một chặng đường dài.

......................

Chapter
1 Mở đầu
2 Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3 Chap 2: Hoành thánh không cay
4 Chap 3: Trùng phùng
5 Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6 Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7 Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8 Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9 Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10 Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11 Chap 10: Bác Nghiêm
12 Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13 Chap 12: Hạ Nhất Phong
14 Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15 Chap 14: Nam thần bóng rổ
16 Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17 Chap 16: Bánh đúc có xương
18 Chap 17: Sân bóng rổ
19 Chap 18: Chân thương
20 Chap 19: Thích rất đơn giản
21 Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22 Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23 Chap 22: Uất ức
24 Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25 Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26 Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27 Chap 26: Điều kiện
28 Chap 27: Đề nghị hợp tác
29 Chap 28: Lâm lão phu nhân
30 Chap 29: Khách không mời
31 Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32 Chap 31: Hợp tác
33 Chap 32: Vở kịch
34 Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35 Chap 34: Tâm lý trị liệu
36 Chap 35: Trở thành bạn tốt
37 Chap 36: Trúc mã chiến
38 Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39 Chap 38: Tống Á Hiên
40 Chap 39: Bắt mạch
41 Chap 40: Khách - không muốn mời
42 Chap 41: Người đầu tiên
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Mở đầu
2
Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3
Chap 2: Hoành thánh không cay
4
Chap 3: Trùng phùng
5
Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6
Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7
Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8
Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9
Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10
Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11
Chap 10: Bác Nghiêm
12
Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13
Chap 12: Hạ Nhất Phong
14
Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15
Chap 14: Nam thần bóng rổ
16
Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17
Chap 16: Bánh đúc có xương
18
Chap 17: Sân bóng rổ
19
Chap 18: Chân thương
20
Chap 19: Thích rất đơn giản
21
Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22
Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23
Chap 22: Uất ức
24
Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25
Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26
Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27
Chap 26: Điều kiện
28
Chap 27: Đề nghị hợp tác
29
Chap 28: Lâm lão phu nhân
30
Chap 29: Khách không mời
31
Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32
Chap 31: Hợp tác
33
Chap 32: Vở kịch
34
Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35
Chap 34: Tâm lý trị liệu
36
Chap 35: Trở thành bạn tốt
37
Chap 36: Trúc mã chiến
38
Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39
Chap 38: Tống Á Hiên
40
Chap 39: Bắt mạch
41
Chap 40: Khách - không muốn mời
42
Chap 41: Người đầu tiên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play