Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?

Lâm Dạ Nguyệt và Tống Á Hiên ậm ừ đồng ý kế hoạch tuyên truyền của các thành viên cốt cáng.

Vừa nhìn lướt qua đã thấy bọn họ rất vui rồi. Em không thích ba trò tuyên truyền này lắm nhưng cũng không nỡ từ chối. Dù sao thì việc tuyên truyền câu lạc bộ cũng phải chuyện gì xấu. Nhóm năm người trò chuyện thêm một lúc thì rời đi, hẹn ngày gặp mặt.

Tống Á Hiên quan sát Dạ Nguyệt một lúc, rồi mở lời muốn thêm wechat của em. Trùng hợp thay em cũng khá tò mò về cậu bạn hoá dược thích làm đồ thủ công như cậu nên dễ dàng đồng ý chia sẻ phương thức liên lạc. Cả hai người thêm bạn bè xong, Lâm Dạ Nguyệt nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường sau đó Tống Á Hiên cũng nhận được.

[Nghe Hạ Tuấn Lâm bảo hôm nay cậu đến trường gặp mặt câu lạc bộ, tớ đợi ở cổng trường, chúng mình về chung nhé?] - đây là tin nhắn gửi cho Lâm Dạ Nguyệt.

[Đợi ngoài cổng nhé! Đưa cả Dạ Nguyệt tới cùng luôn hen] - đây là tin nhắn gửi Tống Á Hiên.

Em định soạn tin nhắn từ chối đi về chung cùng bọn họ thì Tống Á Hiên đã đề nghị cùng đi về, Nghiêm Hạo Tường đã đợi sẵn rồi. Lâm Dạ Nguyệt biết bọn họ vốn là dọn đồ từ kí túc xá ra ngoài, mà đưa thêm em thì em sợ làm phiền họ.

“Tôi định ra nhà sách, như vậy sợ là sẽ làm phiền mọi người mất!”

“Không phiền!” cậu không thấy phiền, người lái xe là Nghiêm Hạo Tường càng không thấy phiền, nhất là người bọn họ đợi không phải Tống Á Hiên mà là Lâm Dạ Nguyệt “Nghiêm Hạo Tường có thể đưa cậu đến nhà sách, thuận đường mà!”

“…”

Bây giờ Lâm Dạ Nguyệt mà từ chối thì không hay lắm nhỉ bởi Tống Á Hiên trông cực kì mong đợi.

“Thế đi thôi!”

Hai người đi ra ngoài cổng chính đã thấy chiếc xe quen thuộc của hắn. Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn cẩn thận xuống xe đợi sẵn.

Tống Á Hiên có thể dễ dàng nhận ra, sự đối đãi đặc biệt này không dành cho cậu, hắn đâu có nhiều lòng tốt như vậy cho anh em bạn bè. Á Hiên nhìn hai người một cái rồi tự giác mở cửa ghế sau, chen chúc với Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm. Còn Lâm Dạ Nguyệt và Nghiêm Hạo Tường đang nói gì đó ở ngoài xe.

Trương Chân Nguyên không nhịn được mà hỏi chuyện Tống Á Hiên, cậu bảo: “Dạ Nguyệt muốn đi nhà sách trước!”

Anh gật đầu ý bảo đã biết, nếu như hôm nay không phải dọn dẹp thì anh cũng sẽ dành thời gian đi cùng em. Sau đó lại nghe Á Hiên bổ sung, nói người ta không muốn làm phiền bọn họ dọn nhà.

“Tớ đưa cậu đến nhà sách, đưa bọn họ về chung cư, rồi tớ quay lại đón cậu, được không?” Dáng vẻ hiện tại của Nghiêm Hạo Tường cực kì giống đang dỗ dành trẻ con.

“Thế không phiền các cậu dọn nhà sao?”

“Không có phiền! Sao thế Nguyệt nhi, hôm nay lại cảm thấy khách sáo với tớ sao?”

“Không phải khách sáo với cậu…” cũng không phải khách sáo với Trương Chân Nguyên “Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên tớ không quen lắm, như vậy hơi ngại…”

“Không sao, dù sao cũng thuận đường mà! Đi chứ?”

Trương Chân Nguyên ngồi trong xe nhìn Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn thuyết phục Lâm Dạ Nguyệt như vậy vẫn không khỏi cảm thán. Quả nhiên cũng chỉ có Lâm Dạ Nguyệt mới khiến bọn họ kiên nhẫn như vậy. Còn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên chưa từng thấy mặt này của cả hai người, nên có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chả ai nói gì. Bọn họ chỉ biết, Nghiêm Hạo Tường dùng mắt cún nhìn em, sau đó em thoả hiệp lên xe.

“A Nguyệt, buổi tối cùng đi ăn tối không?” Trương Chân Nguyên mở lời hỏi.

“Chắc là để hôm khác đi ạ!”

Hôm nay là cuối tuần, ba Lâm và dì Mã hẹn em và Mã Gia Kỳ ăn cơm. Thân là hậu bối, là con cái làm sao mà từ chối cha mẹ, trưởng bối được. Nghiêm Hạo Tường làm như không để ý nhưng thực tế lại cực kì chú ý nhẹ giọng hỏi: “Ở nhà có việc gì sao?”

Em gật đầu, hắn cũng ừm một cái rồi tập trung lái xe. Nghiêm Hạo Tường không biết rõ ràng là chuyện gì, hắn cũng không muốn gặng hỏi. Hơn nữa, trên xe còn có hai người em không quá quen nếu không muốn nói là so với mối quan hệ của họ, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm là người lạ, hắn hay Trương Chân Nguyên đều hiểu rõ tính cách của Lâm Dạ Nguyệt. Em sẽ không nói quá nhiều nếu có người lạ ở gần mình.

Hạ Tuấn Lâm quan sát em qua gương chiếu hậu. Lâm Dạ Nguyệt không trò chuyện, chỉ chơi điện thoại, Trương Chân Nguyên hay Nghiêm Hạo Tường hỏi gì thì em sẽ đáp nấy. Tống Á Hiên cũng không nói gì, cậu chàng chỉ tập trung với việc trên cái điện thoại của mình. Tuấn Lâm ngả lưng ra ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng một chút.

“Tớ đưa bọn họ về rồi quay lại, cứ đi xem thoải mái nhé!”

Lâm Dạ Nguyệt đáp ứng với Nghiêm Hạo Tường thì hắn mới chịu khởi động xe, ghế phụ không có em ngồi thì Hạo Tường cũng không nhanh không chậm ném điện thoại và đồ đạc lặt vặt khác của mình sang bên cạnh. Ý là không phải Lâm Dạ Nguyệt thì không phải ai khác, ba vị coi tôi là tài xế cũng được.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lười quan tâm hoặc chưa đủ để quan tâm hành động của Nghiêm Hạo Tường dù sao xe của hắn cũng rộng rãi, thoải mải nhưng Trương Chân Nguyên thì đủ để ý. Anh nhìn bóng dáng nhỏ của Lâm Dạ Nguyệt đi vào bên trong tiệm sách, kể cả khi em đã lẫn với người đi đường, Nghiêm Hạo Tường cũng đã lái xe đi cách đó một đoạn xa, Trương Chân Nguyên vẫn mang trong mình đầy suy tư nhìn ra ngoài đường.

Cảm giác của anh đối với Lâm Dạ Nguyệt là khác với những người con gái khác. Anh cũng nhìn ra sự thiên vị của cung Sư Tử trong cách đối xử của Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ là anh không đoán được, Lâm Dạ Nguyệt đối với họ liệu có đặc biệt không hay chỉ là những người thân quen từ hồi nhỏ. Nghiêm Hạo Tường rất bá đạo, rất chủ động, anh lại bị động hơn một chút nên nhiều khi đã vô tình lùi lại trong mối quan hệ ba người. Những lúc như vậy, Lâm Dạ Nguyệt hồi nhỏ sẽ quay lại, kéo anh lại gần. Nhưng hiện tại, em không phải Lâm Dạ Nguyệt hồi nhỏ, anh cũng không phải Trương Chân Nguyên mười hai mười ba tuổi nữa.

Không thể như lúc trước được nữa.

Lâm Dạ Nguyệt đi dạo quanh nhà sách chỉ để xem và thư giãn đầu óc một chút chứ không thực sự có ý định sẽ tiêu tiền. Cơ mà nếu muốn mua gì đó, em sẽ quyết định yêu chiều bản thân, không tiếc tiền mà rinh em nó về nhà.

Đây là một trong những cách em thả lỏng bản thân để không bị quá căng thẳng.

Sự chú ý của em rơi vào những quyển sách có bìa ngoài xinh xắn hoặc những quyển sách nói về tâm lý nhưng thường thì Lâm Dạ Nguyệt không đọc kĩ một cuốn sách nào cả, nên em cũng chỉ tham khảo qua qua những lần đến nhà sách. Khi em thực sự có hứng thú với một cuốn sách nào đó, dù có giá bao nhiêu thì em cũng sẽ mua về đọc.

Rồi chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, theo những cách khác nhau. 

Lâm Dạ Nguyệt vươn tay lấy cuốn sách có tiêu đề như truyện ngôn tình nhưng lại nằm ở giá sách tâm lý học, tò mò lật qua lật lại đọc mô tả. Em tập trung đến nỗi người bất giác đong đưa theo âm nhạc trong cửa hàng, không để ý mà đụng phải người đáng đứng đằng sau.

“Ôi, xin lỗi, có làm phiền bạn không?”

Vì chạm phải người đằng sau nên em giật mình thoát khỏi thế giới riêng của mình, luống cuống xin lỗi người ta. Người kia không nói gì, chỉ tròn mắt nhìn em. Lâm Dạ Nguyệt bị một cậu em còn đang mặc đồng phục cấp ba cao gần 1m9 nhìn thì có chút không thoải mái nhưng do mình có lỗi trước nên lặp lại câu hỏi.

Lúc này Lưu Diệu Văn mới cười hì hì, lắc đầu nói không sao, không cần xin lỗi. Cậu nhóc có thể nhận ra đây là tiểu tỷ tỷ Lâm Dạ Nguyệt lần trước đến sân bóng mắng Đinh Trình Hâm, đi ăn cùng Mã Gia Kỳ ở quán Diệu Văn làm thêm.

Nhóc Văn có thể nhận ra ngay vì nhóc cũng hơi hơi để ý tiểu tỷ tỷ này.

Nhận được câu trả lời của Diệu Văn, em gật đầu cười trừ rồi lại quay lại việc của mình, chuẩn bị quay lại thế giới riêng thì lại nghe tiếng người gọi mình.

“Tiểu tỷ tỷ, chị có phải là thủ khoa ngành tâm lý học của đại học Bắc Kinh không?” Lưu Diệu Văn hiếm khi mới thấy Lâm Dạ Nguyệt đi một mình, không có anh trai nào bên cạnh nên không thể bỏ lỡ được cơ hội này.

“Sao em biết?” em hơi ngạc nhiên, Lâm Dạ Nguyệt cũng không khoe, trường học có đăng nhưng cũng chỉ đăng mỗi bảng vàng mà thôi, không đăng ảnh.

“Em… Em chuẩn bị đi đại học, muốn thi vào đại học Bắc Kinh nên có tìm hiểu một chút!”

Dạ Nguyệt bây giờ mới để ý đến sách ôn thi trên tay Lưu Diệu Văn, dưới mấy quyển luyện đề là sách liên quan đến tâm lý học. Sau đó em lại ngước lên nhìn cậu em học sinh cấp ba trước mặt, trông như vậy nên thi khối thể thao mới chuẩn chứ.

Nếu không phải Lưu Diệu Văn mặc đồng phục cấp ba, bảo em gọi nhóc là “ca ca” em cũng gọi.

“Với cả, em cũng đang chơi trong đội bóng rổ của đại học Bắc Kinh nên cũng biết qua qua về trường mình…”

Lâm Dạ Nguyệt nghe đến đây thì cười trừ. Chắc là cũng biết chuyện em mắng Đinh đội trưởng, cậu nhóc này sẽ không tính sổ em chứ.

“À…”

”Em cũng muốn thi vào ngành tâm lý học, có thể tìm chị để học hỏi được không?”

“Đượ… Hả? Em thi tâm lý học?” Lâm Dạ Nguyệt cực kì ngạc nhiên. Trông cao lớn như vậy, mà thi vào tâm lý học sao?

“Vâng!” Lưu Diệu Văn gật đầu chắc nịch.

“Em chắc chứ?”

Nhóc lại tiếp tục gật đầu.

Lưu Diệu Văn cực kì chắc chắn với quyết định của mình. Nhóc lúc đầu cũng nghĩ mình sẽ thi vào ngành thể thao nhưng chơi bóng lâu như vậy, Diệu Văn cảm thấy đó chỉ là sở thích chứ nhóc không thật sự đam mê với nó như đám Chu Chí Hâm. Cho dù Diệu Văn thi vào tâm lý học thì nhóc vẫn có ở trong đội bóng rổ giống như đội trưởng Đinh của nhóc mà.

“Em có thể thêm wechat của chị không ạ?”

Lưu Diệu Văn thật sự nghiêm túc muốn tìm Lâm Dạ Nguyệt trao đổi, chứ không có ý gì khác. Còn bản thân Lâm Dạ Nguyệt cũng biết kiểu gì cũng sẽ có dịp trao đổi giữa sinh viên năm nhất và các thí sinh đại học, lúc trước em cũng có được cơ hội như vậy. Có điều là trường học sắp xếp chứ không phải chủ động như vậy.

“Không được cũng không sao đâu ạ!” Lưu Diệu Văn không thấy tiểu tỷ tỷ trả lời.

“Chị đã nói gì đâu!” Lâm Dạ Nguyệt ngạc nhiên. Cậu nhóc trước mặt em trông thì cao lớn, nhưng mắt thì long lanh, cứ to tròn nhìn em như một con cún lớn. Em không thích kết bạn với người lạ, nhưng cũng không thể từ chối một cún lớn như Lưu Diệu Văn. bây giờ em mới hỏi tên của nhóc, rồi Lưu Diệu Văn đã thêm bạn thành công.

“Nguyệt Nguyệt?”

Nghiêm Hạo Tường sau khi đưa anh em mình về khu chung cư thì quay lại tiệm sách. Ciệc tìm thấy Dạ Nguyệt trong vô số người không phải chuyện khó đối với Hạo Tường, nhưng lại bắt gặp Lưu Diệu Văn đang bắt chuyện với em. Thay vì tiến đến cắt ngang thì hắn lại ung dung để hai người trao đổi liên lạc xong mới lại gần. như có như không gọi tên thân mật, xưng hô cũng tự nhiên ngọt hơn bình thường rồi tự nhiên đón mấy cuốn sách trên tay Lâm Dạ Nguyệt.

“Còn muốn xem nữa không?” Hắn từ đầu đến cuối chỉ để Lâm Dạ Nguyệt vào mắt, nhưng lời nói ra lại không biết là dành cho ai. Lưu Diệu Văn cũng không vừa, miệng kêu tiểu tỷ tỷ còn hẹn lần sau gặp lại.

Lâm Dạ Nguyệt: Sao thế nhỉ?

Em cũng nhẹ nhàng đáp lại Lưu Diệu Văn rồi mới quay sang Nghiêm Hạo Tường - người tuy mỉm cười nhưng mặt hơi nhăn.

“Tớ còn xem thêm một chút nữa, cậu đi cùng chứ?”

Hắn nói “Được!” rồi chạm tay nhẹ lên vai em, để em đi đằng trước, lướt qua Lưu Diệu Văn thì nhìn một cái khiến nhóc Văn hơi rùng mình.

Lưu Diệu Văn: Đã ai làm gì đâu.

“Đó là ai thế?”

“Hửm?” Lâm Dạ Nguyệt không quá tập trung vào Nghiêm Hạo Tường, em còn đang mải đọc tiêu đề mấy cuốn tiểu thuyết motip máu chó nào đấy trên kệ.

“Nhóc học sinh lúc nãy là người quen cậu hả?”

“À... Không quen lắm! Nhưng mà…”

“A Nguyệt, lỡ là người xấu thì sao?” Nghiêm Hạo Tường không nhịn được nữa, hắn nắm lấy tay, kéo em đối diện với mình mà nói.

“Không có đâu mà!” em hơi bối rối trước hành động của hắn, muốn rụt tay lại nhưng không thành, thành ra hai người cứ nắm nay nói chuyện như vậy. Lâm Dạ Nguyệt nói hơi nhỏ nên Nghiêm Hạo Tường hơi cúi người xuống để nghe em nói, mặt tỉnh bơ trước hành động của mình. Còn Dạ Nguyệt thì vừa ngại vừa hơi cuống lên giải thích rằng Lưu Diệu Văn không phải người xấu, trường cấp ba nhóc kia đang theo học cũng là trường có tiếng ở Bắc Kinh.

“Hơn nữa dáng vẻ cũng là người tốt! Lúc tớ chuẩn bị thi đại học, cũng có giao lưu giữa sinh viên năm nhất và thí sinh thi tuyển nên cũng không sao!”

Tất nhiên là em không nói vì Lưu Diệu Văn cứ dùng mắt cún nhìn em nên em bị nhóc thuyết phục kết bạn wechat được. Cơ mà trông Lưu Diệu Văn đúng thật là trông rất tử tế, là người tốt, hành xử cực kì đúng mực, là một người đứng đắn.

Ngược lại, Nghiêm Hạo Tường dạo gần đây khiến em cảm thấy hắn không đứng đắn cho lắm.

Nghiêm Hạo Tường mặt tỉnh bơ, nhưng không giấu được ánh mắt, hắn chỉ im lặng nghe em nói, còn Lâm Dạ Nguyệt không thấy Hạo Tường mè nheo như ngày thường lại muốn giải thích. Nhất là sau khi hắn nghĩ cậu nhóc học sinh kia không phải người tốt và hai người còn đang nắm tay không rời.

Người qua đường nhìn thấy chỉ thấy dễ thương, nam sinh hình như đang giận còn nữ sinh đang bận dỗ nam sinh.

“Thật sao?” Nghiêm Hạo Tường im lặng nửa ngày mới đáp lại.

“Thật mà!”

“Ừm! Cậu muốn mua quyển này không?”

Lâm Dạ Nguyệt giật mình nhìn cuốn sách trên tay, tay đang bị Nghiêm Hạo Tường giữ cũng vì giật mình mà rụt lại thành công.

“Không! Tớ muốn xem thêm một chút!”

Thế là Nghiêm Hạo Tường và Lâm Dạ Nguyệt cùng nhau đi dạo quanh nhà sách thêm một lúc nữa cả hai mới ra về. Trong lúc thanh toán, Nghiêm Hạo Tường đã tiện tay trả luôn tiền sách của Lâm Dạ Nguyệt làm em không phản ứng kịp.

“Nếu cậu định chuyển tiền trả tớ thì tớ sẽ giận đấy!”

Xong em cũng chỉ đành nhận lấy sách hắn mua cho mình mà thôi.

......................

Tiểu kịch trường:

Lưu Diệu Văn: Đã có ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?

Nghiêm Hạo Tường: Không cần biết!

Chapter
1 Mở đầu
2 Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3 Chap 2: Hoành thánh không cay
4 Chap 3: Trùng phùng
5 Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6 Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7 Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8 Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9 Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10 Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11 Chap 10: Bác Nghiêm
12 Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13 Chap 12: Hạ Nhất Phong
14 Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15 Chap 14: Nam thần bóng rổ
16 Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17 Chap 16: Bánh đúc có xương
18 Chap 17: Sân bóng rổ
19 Chap 18: Chân thương
20 Chap 19: Thích rất đơn giản
21 Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22 Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23 Chap 22: Uất ức
24 Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25 Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26 Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27 Chap 26: Điều kiện
28 Chap 27: Đề nghị hợp tác
29 Chap 28: Lâm lão phu nhân
30 Chap 29: Khách không mời
31 Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32 Chap 31: Hợp tác
33 Chap 32: Vở kịch
34 Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35 Chap 34: Tâm lý trị liệu
36 Chap 35: Trở thành bạn tốt
37 Chap 36: Trúc mã chiến
38 Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39 Chap 38: Tống Á Hiên
40 Chap 39: Bắt mạch
41 Chap 40: Khách - không muốn mời
42 Chap 41: Người đầu tiên
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Mở đầu
2
Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3
Chap 2: Hoành thánh không cay
4
Chap 3: Trùng phùng
5
Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6
Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7
Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8
Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9
Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10
Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11
Chap 10: Bác Nghiêm
12
Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13
Chap 12: Hạ Nhất Phong
14
Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15
Chap 14: Nam thần bóng rổ
16
Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17
Chap 16: Bánh đúc có xương
18
Chap 17: Sân bóng rổ
19
Chap 18: Chân thương
20
Chap 19: Thích rất đơn giản
21
Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22
Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23
Chap 22: Uất ức
24
Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25
Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26
Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27
Chap 26: Điều kiện
28
Chap 27: Đề nghị hợp tác
29
Chap 28: Lâm lão phu nhân
30
Chap 29: Khách không mời
31
Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32
Chap 31: Hợp tác
33
Chap 32: Vở kịch
34
Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35
Chap 34: Tâm lý trị liệu
36
Chap 35: Trở thành bạn tốt
37
Chap 36: Trúc mã chiến
38
Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39
Chap 38: Tống Á Hiên
40
Chap 39: Bắt mạch
41
Chap 40: Khách - không muốn mời
42
Chap 41: Người đầu tiên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play