Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ

Lâm Dạ Nguyệt tuy cảm thấy khó hiểu trước hành vi vừa rồi của Mã Gia Kỳ nhưng lại không dám ý kiến. Anh ấy mà không nói gì, mặt lạnh tanh thì trông đáng sợ lắm ai dám chọc.

Nếu như em không đuổi theo kịp, thẻ thang máy và thẻ nhà đều trong cặp sách anh cầm, chắc em sẽ leo bộ lên rồi nằm ngoài hành lang ngủ rồi.

“Em gái, lần sau đi chơi, về nhà trước 10h đêm!”

“Bây giờ là 10 rưỡi rồi!”

“Lần sau đi với con trai thì về trước 9 rưỡi!”

Mã Gia Kỳ nói một lèo, thang máy mở thì đi thẳng ra ngoài, lúc em phản ứng kịp chạy ra ngoài thì đâm thẳng vào lưng của anh. Xoa xoa trán định hỏi sao thế thì nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị ra ngoài uống rượu. Phong cách hiện tại của gã khác hoàn toàn với hình tượng nam thần bóng rổ ở trên trường.

“Cậu đón em gái muộn thế à?”

Ban chiều gã cũng thấy Trương Chân Nguyên và Lâm Dạ Nguyệt rời đi cùng nhau, gã càng tin Mã Gia Kỳ và Lâm Dạ Nguyệt chắc chắn không phải quan hệ yêu đương.

“Việc nhà cậu à?”

“Tôi hỏi thăm thôi! Sau mà cậu bận việc để tôi đưa về cũng được, phải không em gái?” Nói rồi gã lại gần, cúi xuống sát mặt em hỏi, làm em rụt lại, trốn sau lưng Mã Gia Kỳ.

Cái tên này, em thấy nguy hiểm lắm, cần tránh xa.

“Không đến lượt cậu!” Nói xong liền túm tay em, kéo vào trong nhà. Đinh Trình Hâm đút túi quần nhìn cánh cửa mà bật cười rồi lấy điện thoại ra nhắn tin, bắt đầu cuộc vui về đêm của mình cùng anh em.

“Tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi!”

“Anh sao thế?”

Mã Gia Kỳ cũng không rõ bản thân làm sao. Chỉ là cảm thấy lo lắng khi mình tan ca khá muộn, về nhà không thấy em, đã vậy còn tiếp nhận quá nhiều thông tin trong một thời gian ngắn về cuộc đi chơi của Trương Chân Nguyên và Lâm Dạ Nguyệt. Anh có chút khó chịu, cũng hơi bực mình.

“Lần sau đi chơi về muộn như vậy, nhắn cho anh một câu, em có vấn đề gì thì ai đền đây!”

Sau một thời gian chung một mái nhà, anh cũng không còn cứng ngắc giữ khoảng cách với em nữa, cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều.

“Nhưng mà Chân Nguyên là người đáng tin, em sẽ không có vấn đề gì đâu!”

“Anh chả thấy thằng nào đáng tin cả!”

“Anh à!” Lâm Dạ Nguyệt thấy hơi bất lực. Anh ấy còn nghiêm khắc hơn cả bố em nữa.

“Bố em biết Chân Nguyên mà!”

Mã Gia Kỳ nhìn em một hồi, rồi thở ra, đưa cặp sách cho em, đẩy về phòng, dặn dò lại một lần nữa. Cơ mà đối diện với ánh mắt anh nên tin tưởng em của Dạ Nguyệt, anh bất đắc dĩ thoả hiệp.

“Đi với Nghiêm Hạo Tường hoặc Trương Chân Nguyên thì anh sẽ miễn cưỡng yên tâm một chút!”

Dù sao hai thằng nhóc đó cũng chơi với em từ bé, còn những người khác ví dụ như Đinh Trình Hâm là cần phải tránh xa.

“Anh ơi, anh và họ Đinh không ưa nhau lắm sao?”

“Có thời gian sẽ nói cho em biết, bây giờ muộn rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi!”

Em bĩu môi rồi quay vào phòng riêng.

Mặc kệ chuyện của Mã Gia Kỳ, em mở hộp quà Trương Chân Nguyên đưa cho mình xem trước. Chân Nguyên tặng cho em một cái cầu tuyết, bên trong là thỏ Snowball, chú thỏ em đã từng đăng lên vòng bạn bè là rất thích vẻ ngoài dễ thương của nó. không ngờ Trương vô địch lại tinh ý như vậy.

Dạ Nguyệt lấy điện thoại ra chụp cầu tuyết lại, mở Weibo, up ảnh đi chơi ngày hôm nay cùng cầu tuyết lên còn ảnh chụp hai người nhờ người đi đường chụp thì đăng ở vòng bạn bè rồi đi tắm.

Ting.. ting

[Thích món quà này không?] - từ Chân Chân. 

[Hôm nay đi chơi vui không?] - từ A Tường. 

[Dạ Nguyệt, nếu cậu không phiền thì bài tập nhóm hai người sắp tới, chúng ta có thể cùng nhóm không?] - từ Hạ Tuấn Lâm. 

Dạ Nguyệt vẫn như mọi ngày.

Được anh trai đưa đi học, bắt đầu một ngày học tập tràn đầy năng lượng. Em không quan tâm đến những tin đồn hay chuyện trên diễn đàn lắm nên chuyện em và Chân Nguyên được người ta đẩy lên hot topic, em không để ý. Dù sao từ lúc họ phát giác mối quan hệ giữa em cùng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, mỗi khi Dạ Nguyệt đến trường, nhất định sẽ có người thập thò chú ý đến.

Bên cạnh những người nghĩ em và Mã Gia Kỳ là anh em đơn thuần ra thì vẫn có những kẻ nghĩ đó mối quan hệ không lành mạnh, chỉ mạo danh quan hệ anh em để che mắt. Những kẻ đó dựa vào độ bàn tán của những tấm ảnh đẹp hơn cả tranh kia của Trương Chân Nguyên và Lâm Dạ Nguyệt mà thêu dệt lên cả một câu chuyện tình bi thương.

Mã Gia Kỳ ngồi trong xe lướt web mà miệng giật giật. Thế mà lại có ngày anh tự ăn dưa của chính bản thân mình. Nhưng nữ chính trong câu chuyện thì không quan tâm đến chuyện đó, thậm chí là không biết vì không theo dõi diễn đàn của trường.

“Bạn học đào hoa của tôi ơi, bạn có biết mình đã lên hot topic không? Lại còn cực nổi ở trên Douyin đó!” Trân Châu xuất hiện bên cạnh Dạ Nguyệt như mọi khi, thao thao bất tuyệt về đủ chuyện trên đời.

“Nhưng mà ảnh của cậu và Trương Chân Nguyên được người ta chụp lên quả thực rất đẹp luôn á, cậu xem chưa?” Trân Chân tò mò hỏi.

“Không chỉ xem đâu, cậu ấy còn đăng lên vòng bạn bè rồi!” Tưởng Giao Hân hôm gia nhập cùng hai người bọn họ tám chuyện “Cậu với Chân Nguyên lớp kinh tế là sao vậy? Chỉ là thanh mai trúc mã thôi sao?”

Dạ Nguyệt gật đầu, em còn nói còn có thể hơn thế sao?

“Nguyệt Nguyệt, cậu yêu đương bao giờ chưa vậy?”

“Tớ chưa!”

Trân Châu diễn kịch ôm tim, đau lòng. con gái xinh thế này mà chưa bao giờ yêu đương, đám con trai ở chỗ Lâm Dạ Nguyệt đều mù cả sao.

“Thế cậu không cảm thấy người ta đối xử với mình khác lạ sao?”

Em nghiêm túc lắc đầu. Trương Chân Nguyên từ nhỏ đến lớn đều đối xử với em dịu dàng như thế, có gì khác biệt sao?

“Giao Hân đây có phải điều tôi đang nghĩ không?”

“Rất có thể đó!”

“Chắc chắn là vậy rồi!”

“100 trên 100 luôn rồi!”

Dạ Nguyệt ngồi giữa hai người xem họ kẻ tung người hứng, tò mò muốn biết họ đang nghĩ cái gì trong đầu “Rốt cuộc là làm sao?”

“Không nói cho cậu biết!”

Chỉ cần một câu nói, đủ làm cho người khác mất ngủ ba đêm.

“Tớ không phải không nhận ra sự chú ý của nam sinh với mình nhưng mà Chân Nguyên từ bé đã như vậy rồi, có gì khác biệt đâu!”

“Thế này nhé, giữa Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cậu chọn ai?”

“…”

Giao Hân hỏi em một, vốn theo quán tính nói tên nhưng lại khựng lại, nói thẳng ra thì lộ mất.

“Khó trả lời quá à vậy thì nếu cả hai người đó cũng rơi xuống nước thì làm sao?”

“Đại ca câu này khác gì câu trước không?!” Trân Châu thở ngắn than dài.

“Hai người đó không cứu tớ thì thôi đi, hơn nữa, hiện tại tôi không nên chọn ai…”

“Thế thì sau này sẽ biết!”

Trân Châu như nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang nói với Dạ Nguyệt và Giao Hân. Và câu chuyện đó vẫn xoay quanh các mối quan hệ của Lâm Dạ Nguyệt.

Sau vụ Kiều Thanh ầm ĩ, mọi người mới thật sự để ý Mã Gia Kỳ và Lâm Dạ Nguyệt không cùng một họ, cũng không phải anh em họ, có người không quan tâm chuyện này nhưng có những người đặc biệt quan tâm. Em còn ngờ vực, thật sự có cả chuyện tin đồn về mối quan hệ giữa em và Mã Gia Kỳ sao?

“Cậu lại không biết à? Tiểu công chúa quá 2G rồi!”

Từ ngày Trân Châu quen biết Dạ Nguyệt, cô luôn gọi em là tiểu công chúa vì nhìn vẻ bề ngoài thôi là đã muốn yêu rồi, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, không đi tìm thị phi nhưng đen cái thị phi toàn dính vào người.

“Người ta đang thắc mắc cậu ở cùng một chỗ với Mã học trưởng mà mỗi ngày đều bắt gặp cậu đi với một người khác kia kìa!”

“Còn có tin còn kinh khủng hơn!” Tưởng Giao Hâm cũng tham gia phổ cập thông tin cho Lâm Dạ Nguyệt cùng cô bạn “Người ta cho rằng Mã học trưởng là ‘bạn trai’ cậu, Nghiêm Hạo Tường là ‘bồ nhí’, hôm khai giảng cậu ra mắt ‘bồ nhí’ với ‘bạn trai’ đó!”

Trân Châu ở bên cạnh gật đầu phụ hoạ. Bọn họ không tin cái tin đồn hoang đường này, dù sao nhìn trước nhìn sau Lâm Dạ Nguyệt cũng có mấy chữ rất to ‘một đời liêm khiết’. Nghe hai người bạn của mình kể xong, Lâm Dạ Nguyệt nhịn không được mà chửi bậy, “Trí tưởng tượng của họ thật cao!”

“Cậu xem, tiểu công chúa của tôi chửi bậy cũng dễ nghe vậy!” Trân Châu bày ra vẻ mặt simp chúa, trêu chọc Dạ Nguyệt.

Em thở dài.

Đến giờ phút này thì không thể giấu chuyện của em và Mã Gia Kỳ được nữa rồi. Dạ Nguyệt giải thích, bố của em và mẹ của Gia Kỳ tái hôn. Cho nên họ trở thành người một nhà trên giấy tờ đang đợi ngày đẹp để tổ chức hôn lễ. Vốn định đợi tới hôm đó rồi sẽ cho người khác biết bí mật này nhưng nếu để mọi chuyện đi quá xa thì sẽ không hay.

Em không thích hóng chuyện cũng không ngờ đến ngày bản thân bị đem ra để người khác hóng chuyện. Trân Châu tri kỷ hỏi em muốn cô ấy giúp em thanh minh về tin đồn dở hơi kia không vì sợ nếu nói ra sẽ lộ bí mật nhưng Dạ Nguyệt chỉ nói, trước sau thì mọi người cũng biết, chỉ là biết sớm hơn thôi.

“Nhưng, đây không phải trọng điểm!” Tưởng Giao Hân chống cằm nhìn em “Cậu biết trọng điểm là gì không?”

“Trọng điểm gì?”

“Cậu dẫn Nghiêm Hạo Tường đi ăn trưa với Mã Gia Kỳ rồi, là ra mắt sao?”

“Không phải!”

Là Mã Gia Kỳ mời người ta đi ăn cùng mà.

“Không ngờ có ngày Mã Gia Kỳ lại có thể dính vào tin đồn tình ái cơ đấy!”

Bạn học của Gia Kỳ lướt diễn đàn đọc được tin tức mà trêu chọc. Điều này khiến cậu bạn nhớ lại thời điểm năm nhất, mới nhập học, Mã Gia Kỳ cũng có vài tin đồn nhưng sau đó được dập tắt ngay lập tức. Người ta có chú ý đến anh, sau đó tìm hiểu về anh rồi có người phán xét về hoàn cảnh gia đình của Mã Gia Kỳ. Khi đó Đinh Trình Hâm thật sự muốn kết bạn cùng anh nhưng tính cách cà lơ phất phơ của gã khiến anh cảm thấy không hợp, tự động xa cách mặc cho người kia vẫn cố gắng kết bạn. rồi dần dần thành tin đồn, hai người không ưa nhau lắm.

“Cậu và học muội kia thật sự là anh em sao?”

“Làm sao? Muốn xem hộ khẩu của nhà tôi à?”

Anh không đủ kiên nhẫn như em gái mà giải thích đầu đuôi cho bạn bè mình, trực tiếp hỏi vặn lại coi như lời khẳng định.

“Nhưng hai người không cùng họ mà?”

“Con riêng của bố mẹ có thể cùng họ sao?”

Mã Gia Kỳ không một câu nào là khẳng định nhưng ý nói ra thế nào cũng là đang khẳng định. Bạn bè xung quanh được một phen ngạc nhiên, bao gồm cả Đinh Trình Hâm trông có vẻ không quan tâm lắm.

“À, thế em gái cũng xinh xắn nhỉ, có bạn trai… thôi coi như tôi chưa hỏi vậy…”

Đinh Trình Hâm quan sát hết mọi chuyện trong giảng đường của lớp kinh tế, trầm tư nhìn bóng lưng của Mã Gia Kỳ. Giữa Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ còn một tin đồn nữa, nhưng sau đó nhanh chóng được dập tắt, mối quan hệ của họ cũng tệ đi từ đó.

Học phần chính trị đại cương có lẽ là học phần nhức nhối nhất đối với tất cả các sinh viên đại học nói chung. Nói chung ở đây nghĩa là bao gồm cả các sinh viên ưu tú.

Là học phần đại cương nên các lớp tân sinh viên thường được ghép chung ba lớp học cùng học với nhau ở giảng đường chung. Trùng hợp thế nào mà lại ghép ba lớp bao gồm lớp chuyên ngành tâm lý học xã hội 17 - khoa tâm lý học, lớp chuyên ngành quản trị kinh doanh 17 - khoa kinh tế và chuyên ngành hoá dược - khoa khoa học.

Nhóm Vườn Sao Băng gồm Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và Lâm Dạ Nguyệt ngày khai trường đều hội tụ trong giảng đường này, ngoài ra còn có một vài gương mặt ấn tượng khác cũng tham gia lớp này học bù như Kiều Thanh và cô bạn thân của cô ả từ chuyên ngành văn học.

Vừa vào lớp Hạ Tuấn Lâm đã nhanh chân chọn được chỗ ngồi cạnh Lâm Dạ Nguyệt, Trân Châu chậm chân hơn một chút cũng chỉ có thể chống hông tức giận nhìn lớp trưởng Hạ cười cười rồi cũng nhanh chóng chiếm chỗ ngay đằng sau hai người.

“Lớp trưởng, đổi chỗ được không?” Cô năn nỉ Hạ Tuấn Lâm nhưng chỉ nhận lại một nụ cười.

“Tôi có việc muốn nhờ Dạ Nguyệt, lần sau sẽ nhường chỗ cho cậu!”

Trân Châu bĩu môi, đây rõ ràng là cố ý, muốn nhờ đâu cần nhất thiết phải ngồi cạnh cả giờ học đâu.

“Hả? Cậu có việc muốn nhờ tôi?”

Dạ Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Em bình thường ở lớp trông vô cùng vô hại, cũng không quá năng nổ tham gia phong trào, muốn nhờ cái gì chứ?

“Ừm, hôm qua cậu chưa xem tin nhắn sao?”

“À…”

Quả thực chưa xem. Tại em mải nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cộng với tin nhắn của những người khác, tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm bị trôi mất.

“Xin lỗi nha, tối qua về tôi không để ý điện thoại lắm!”

“Không sao!” Hạ Tuấn Lâm không giận, ngược lại lại hỏi lại vấn đề hôm qua cậu nhắn tin “Sắp tới có bài tập nhóm hai người, tôi và cậu chung nhóm được không?”

“Tôi vẫn chưa nghĩ đến bài tập đó…”

Thực ra em muốn làm cá nhân, nếu có cùng nhóm thì sẽ chọn Trân Châu hoặc Tưởng Giao Hân vì thân thiết với hai người đó hơn một chút. Lâm Dạ Nguyệt chưa từng nghĩ đến việc sẽ chung một nhóm bài tập với Hạ Tuấn Lâm.

“Này! Hai cậu, một người thủ khoa một á khoa, bài tập nhóm lại còn chung nhóm, tính đè chết bọn tôi hay gì!” Trân Châu ngồi đằng sau hóng hớt được ý của lớp trưởng liền phản đối.

Không được. Cô phải chung nhóm với Dạ Nguyệt.

“Tôi muốn khai thác đề tài rất hợp với Dạ Nguyệt, cũng hơi khó, cậu muốn tham gia không?” Hạ Tuấn Lâm cũng muốn chung nhóm với Lâm Dạ Nguyệt một lần nên chơi đòn đánh tâm lý lên bạn học “Nếu cậu muốn làm đề tài về tâm lý trẻ vị thành niên, thì tôi với cậu một nhóm!”

Trân Châu nhìn Hạ Tuấn Lâm cười cười một lúc. Cái đề tài này hay là thôi đi, trẻ em còn đỡ, trẻ vị thành niên tôi không nghiên cứu nổi.

“Cậu chọn đề tài nào vậy Nguyệt Nguyệt…”

Em không nói gì, cũng nhìn Trân Châu mỉm cười. Trùng hợp thế! Lâm Dạ Nguyệt cũng chọn đề tài đấy.

Cô hiểu nụ cười kia là gì nên bỏ cuộc “Hai người chung một nhóm đi! Tôi tìm Tưởng Giao Hân!”

giải thích trước về tên nick, A Tường và Chân Chân là biệt danh mà Dạ Nguyệt đặt nên dưới góc nhìn từ Dạ Nguyệt sẽ thấy biệt danh. còn Nguyệt Nguyệt bảo bảo là tên ID của ẻm, còn biệt danh Chân Nguyên và Hạo Tường đặt cho ẻm là gì thì xin phép tiết lộ sau.

**[wechat messeger - A Tường] **

**A Tường **

hôm nay đi chơi vui không?

^^^Nguyệt Nguyệt bảo bảo^^^

^^^vui lắm! có thêm cậu sẽ càng vui hơn^^^

A Tường

thật sao?

trông hai người không có vẻ gì là nhớ đến tớ cả 😮‍💨

^^^Nguyệt Nguyệt bảo bảo^^^

^^^đâu có^^^

^^^không phải cậu phải đi thực tế với bác Nghiêm sao? ^^^

**A Tường **

à ừ…

Trương ca bảo cậu sao?

^^^Nguyệt Nguyệt bảo bảo^^^

^^^đúng á!^^^

^^^có gì vui không?^^^

**A Tường **

không có!

mệt lắm đây này!

thế mà bạn lại đi chơi vui ơi là vui 🥹

^^^**Nguyệt Nguyệt bảo bảo **^^^

^^^cậu đang làm nũng đấy à?^^^

A Tường

Nguyệt Nhi không thương tớ à?

^^^**Nguyệt Nguyệt bảo bảo **^^^

^^^[đang nhập…]^^^

Nghiêm Hạo Tường dạo này lạ lắm! em có cảm nhận được, nhưng không biết nói làm sao.

^^^Nguyệt Nguyệt bảo bảo^^^

^^^[đang nhập…]^^^

A Tường

Tiểu Nguyệt không đau lòng sao?

bạn đi chơi vui như vậy, đâu có nhớ đến tớ đâu!

^^^**Nguyệt Nguyệt bảo bảo **^^^

^^^ây da^^^

^^^không phải như thế!^^^

^^^tớ nhớ cậu mà, ngày mai bù cho cậu, được không?^^^

Nghiêm Hạo Tường bấm bấm mấy chữ rồi gửi đi cười thoả mãn, chiêu làm nũng với Lâm Dạ Nguyệt là chưa bao thất bại. hắn tắt điện thoại, vươn vai đứng lên về giường nằm, nhìn qua Trương Chân Nguyên một cái mới đi.

hắn làm gì có chuyến đi thực tế nào với bố đâu?!

...****************...

**Chân Chân **

em thích món quà đó không?

^^^Nguyệt Nguyệt bảo bảo^^^

^^^em thích lắm, cảm ơn anh!^^^

^^^lần sau sẽ chuẩn bị quà cho anh ^^^

**Chân Chân **

muốn đáp lễ sao?

anh không nhận!

^^^Nguyệt Nguyệt bảo bảo^^^

^^^thế thì không được^^^

^^^anh phải nhận! ^^^

**Chân Chân **

anh sẽ cố gắng nhận

^^^Nguyệt Nguyệt bảo bảo^^^

^^^anh chê quà em tặng sao?^^^

**Chân Chân **

cho anh tiền anh cũng không dám chê

lần tới đưa anh tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt đi

Dạ Nguyệt ở bên thắc mắc sao ai cũng muốn em dẫn đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt vậy, mấy người có thể tự đến, tiệm chúng tôi không có dịch vụ hướng dẫn viên. nhưng đấy chỉ là những gì em nghĩ, còn tay vẫn soạn tin nhắn đáp ứng yêu cầu của người kia.

...****************...

Hạ Tuấn Lâm nằm đợi cả nửa buổi, mãi cho đến lúc tắt đèn đi ngủ, Lâm Dạ Nguyệt vẫn không trả lời vì đã bị trôi mất tin nhắn.

......................

Chapter
1 Mở đầu
2 Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3 Chap 2: Hoành thánh không cay
4 Chap 3: Trùng phùng
5 Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6 Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7 Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8 Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9 Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10 Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11 Chap 10: Bác Nghiêm
12 Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13 Chap 12: Hạ Nhất Phong
14 Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15 Chap 14: Nam thần bóng rổ
16 Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17 Chap 16: Bánh đúc có xương
18 Chap 17: Sân bóng rổ
19 Chap 18: Chân thương
20 Chap 19: Thích rất đơn giản
21 Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22 Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23 Chap 22: Uất ức
24 Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25 Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26 Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27 Chap 26: Điều kiện
28 Chap 27: Đề nghị hợp tác
29 Chap 28: Lâm lão phu nhân
30 Chap 29: Khách không mời
31 Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32 Chap 31: Hợp tác
33 Chap 32: Vở kịch
34 Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35 Chap 34: Tâm lý trị liệu
36 Chap 35: Trở thành bạn tốt
37 Chap 36: Trúc mã chiến
38 Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39 Chap 38: Tống Á Hiên
40 Chap 39: Bắt mạch
41 Chap 40: Khách - không muốn mời
42 Chap 41: Người đầu tiên
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Mở đầu
2
Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3
Chap 2: Hoành thánh không cay
4
Chap 3: Trùng phùng
5
Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6
Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7
Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8
Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9
Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10
Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11
Chap 10: Bác Nghiêm
12
Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13
Chap 12: Hạ Nhất Phong
14
Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15
Chap 14: Nam thần bóng rổ
16
Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17
Chap 16: Bánh đúc có xương
18
Chap 17: Sân bóng rổ
19
Chap 18: Chân thương
20
Chap 19: Thích rất đơn giản
21
Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22
Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23
Chap 22: Uất ức
24
Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25
Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26
Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27
Chap 26: Điều kiện
28
Chap 27: Đề nghị hợp tác
29
Chap 28: Lâm lão phu nhân
30
Chap 29: Khách không mời
31
Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32
Chap 31: Hợp tác
33
Chap 32: Vở kịch
34
Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35
Chap 34: Tâm lý trị liệu
36
Chap 35: Trở thành bạn tốt
37
Chap 36: Trúc mã chiến
38
Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39
Chap 38: Tống Á Hiên
40
Chap 39: Bắt mạch
41
Chap 40: Khách - không muốn mời
42
Chap 41: Người đầu tiên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play