Nghiêm Hạo Tường đưa Lâm Dạ Nguyệt về trong tình trạng ngà ngà say, lên đến cửa căn hộ của Mã Gia Kỳ, hắn thả em xuống, giúp em đứng vững rồi mới bấm chuông.
Mã Gia Kỳ đã thay đồ ngủ, nhìn đồng hồ treo tường mà chẹp miệng. Gần 11 giờ đêm rồi mới đưa người về.
Điều khiến anh bất ngờ hơn là khi mở cửa, anh thấy em gái đang trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường. Biết là hai đứa quen biết đã lâu nhưng cũng đã xa cách nhiều năm, tiến triển như này là hơi nhanh chứ nhỉ?
“Mã ca, anh có thể để tôi đưa Dạ Nguyệt vào trong không?”
Nhìn cái dáng vẻ chuẩn bị gọi anh dâu của người kia đến nơi, anh đảo mặt, mở cửa rộng hơn, né sang một bên. Anh chỉ thấy em gái mình khi say có vẻ hơi dính người. Khi Nghiêm Hạo Tường cúi người bế công chúa, em cũng tự nhiên mà vòng tay qua cổ người ta luôn.
Đây là cái cảm giác gì chứ?!
Gia đình làm giá nhưng con gái một lòng muốn gả đi sao?
“Làm sao cậu lên được tầng này? Cậu lục túi đồ của A Nguyệt sao?” Mã Gia Kỳ vừa mở phòng của Dạ Nguyệt, vừa hỏi.
“Tôi cũng có thẻ dân cư mà!” Thấy Mã Gia Kỳ nhíu mày, Nghiêm Hạo Tường nói tiếp “Tôi thuê lại căn hộ cách căn của anh một số, nên cũng có thẻ!”
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp hờ chăn định đi ra ngoài thì bị Dạ Nguyệt kéo tay lại, mơ hồ hỏi:
“A Tường… đây là nhà tớ à…”
Mã Gia Kỳ không nhìn nổi, trước khi ra khỏi phòng ngủ của Dạ Nguyệt còn dặn hắn ở trong này với em một lúc, anh ra pha nước giải rượu.
“Ừm! có thấy đau đầu không?”
Dạ Nguyệt lắc đầu, em chỉ thấy hơi choáng một chút, lần sau sẽ uống ít hơn. “Cậu không về kí túc sao?”
“Bây giờ mà về sẽ bị lập biên bản đấy!”
“Lát nữa uống nước giải rượu rồi ngủ nhé, sáng mai gặp!”
Mơ hồ nhìn Nghiêm Hạo Tường nói một tràng dài, em mới nhận ra, hoá ra người này cũng có lúc nói nhiều nhật. Hắn bảo đây là phòng em, em với tay lấy gấu bông, thầm nghĩ, may là phòng lúc nào cũng sạch sẽ, không thì xấu hổ chết mất.
“Sáng mai gặp cái gì?”
“Tớ đưa cậu đi ăn sáng!”
“Ừm! Đừng ngủ vội, uống nước đã!”
Do rượu ngấm nên em hơi buồn ngủ, nếu không có Nghiêm Hạo Tường chắc chắn em đã chìm vào giấc ngủ rồi. Mã Gia Kỳ lặng lẽ đưa cốc nước cho Hạo Tường còn bản thân lùi lại, dựa vào cửa nhìn Nghiêm Hạo Tường chăm sóc em gái mình.
Tuy không biết chuyện hồi nhỏ của Lâm Dạ Nguyệt và Nghiêm Hạo Tường đã xảy ra như thế nào nhưng anh cũng biết, em đột nhiên rời đi sẽ gây cho đứa trẻ còn lại một câu hỏi, tình cảm cũng sẽ xấu đi. Cơ mà nhìn cảnh Hạo Tường rất ân cân chăm sóc Dạ Nguyệt, vốn trong đầu anh có hai suy nghĩ, một là hắn cố tình tiếp cận có ý đồ, hai là chỉ đơn giản, hắn muốn ở bên ánh trăng của hắn, giờ chỉ còn lại suy nghĩ thứ hai.
Cho dù có ý cảm thán tình cảm tốt đẹp của hai người nhưng anh cũng không muốn để nam sinh ở trong phòng em gái quá lâu.
Cũng may, Nghiêm Hạo Tường là một người biết ý, dỗ được người liên nhanh chóng tạm biệt và rời đi.
Mã Gia Kỳ âm thầm cộng cho Nghiêm Hạo Tường một điểm.
—
Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ, 7:30 sáng.
Anh ở trong căn nhà không có tình cảm này, cố lắm mới ngủ được giấc rồi lại tỉnh giấc theo giờ sinh lý. Phát hiện mình không thể ngủ thêm được nữa, Tuấn Lâm đứng dậy, kéo rèm, mở cửa sổ đón ánh nắng, cho căn nhà này có thêm chút sức sống.
Ở trong kí túc xá có phần chật hẹp một thời gian nhưng anh khá thích không khí ở đó. Trong bốn người bọn họ, chỉ có Tống Á Hiên cứ thần thần bí bí, chắc do là sinh viên khoa học nên như vậy. Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn là biết nhà có điều kiện hoặc làm kinh doanh gì đó nhưng bọn họ không quan tâm xuất thân, chỉ đơn giản là bạn bè và đối xử với nhau như những người bạn bình thường, không lễ nghi, không phép tắc, không có những nụ cười giả tạo.
Hoá ra anh chỉ có mong muốn như vậy.
Được sống bình thường.
Điện thoại reo lên, là người sinh ra anh - Hạ chủ tịch.
Mối quan hệ giữa hai người lạnh nhạt đến nỗi, Hạ Tuấn Lâm thật sự lưu danh bạ của cha mình là ‘Chủ tịch’ chứ không phải một cái tên nào khác. Anh nghe máy, nghe đầu dây bên kia dặn dò, rồi cúp máy, ném điện thoại sang một bên, anh phải ra ngoài hít thở một chút.
Nghĩ là làm, Hạ Tuấn Lâm thay quần áo, ra ngoài chạy bộ một chút.
“Ơ… Hạ Tuấn Lâm?”
Ngay lúc bước ra khỏi cửa, anh liền bắt gặp Lâm Dạ Nguyệt trông không được tỉnh ngủ cho lắm và Mã Gia Kỳ một thân tây trang, chuẩn bị đi làm rồi. Tuy rằng tối hôm trước uống rượu, nhưng em không phải là say không biết gì, chỉ là do rượu ngọt nên độ ngấm của nó rất kinh khủng nên sau khi uống nước giải rượu, Lâm Dạ Nguyệt ngủ liền một mạch đến 7 giờ sáng, giờ này Mã Gia Kỳ cũng chuẩn bị đi làm như mọi người.
Người uống rượu cũng bị tỉnh giấc theo giờ sinh hoạt hàng ngày.
Dạ Nguyệt đang đứng núp sau cánh cửa nghe Mã Gia Kỳ dặn mấy câu thì cửa nhà bên cạnh mở khiến em tò mò nhìn sang, thì thấy đấy là Hạ Tuấn Lâm.
“Ai vậy?”
“Lớp trưởng lớp em!”
“Ừm! Nhớ lời anh dặn, mệt thì ngủ tiếp đi!” Mã Gia Kỳ hơi muộn giờ làm, không tiện để ý nhiều, tạm biệt em gái rồi gật đầu chào lịch sự bạn học của em rồi rời đi.
“Cậu ở đây à lớp trưởng?” Dạ Nguyệt chủ động hỏi, em vẫn đang núp sau cửa nhà.
“Ừm, nhà này là do gia đình chuẩn bị!”
“Ồ!” xong rồi lớp trưởng lại trốn vào kí túc xá ở, hay thật.
“Cậu ốm sao?”
“Không có!” em lắc đầu “Có hơi mệt một chút! Cậu định ra ngoài sao?”
“Muốn cùng đi không?”
Dạ Nguyệt cười trừ “Hay là để lần sau đi, tôi muốn ngủ tiếp!”
Em nói xong cười hì hì thêm lần nữa rồi tạm biệt Hạ Tuấn Lâm, rồi từ từ đóng cửa lại. Bình thường thì em cũng có tiễn Mã Gia Kỳ đi làm ra tận cửa, nhưng vì lát nữa có hẹn với Nghiêm Hạo Tường rồi đến trường học luôn mà lúc em nhớ ra thì anh đã ra đến cửa. Để hàng xóm thấy mình chưa tỉnh ngủ thì không sao nhưng hàng xóm là bạn cùng lớp thì hơi hơi có sao.
Cơ mà, lớp trưởng Hạ là người tốt, ấy nhỉ?
Em và Hạ Tuấn Lâm còn cùng nhóm bài tập nữa. Giờ phát hiện là hàng xóm, hình như vấn đề cùng nhau làm bài tập không khó nữa thì phải.
Quay vào nhà bếp, em mở tủ lạnh ra thì thấy một hộp đồ ăn và túi đồ bên cạnh, trên đó có dán giấy ghi chú - 'Bác Nghiêm tặng A Nguyệt’. Dạ Nguyệt cầm giấy ghi chú lên vỗ đầu nghĩ một chút, hình như hôm qua trong bữa ăn bác Nghiêm có bảo đã chuẩn bị quà từ Trùng Khánh lên cho em.
Lâm Dạ Nguyệt với điện thoại chụp lại tờ giấy, đăng lên vòng bạn bè cùng ảnh chụp ba người tối hôm qua rồi đi tắm rửa.
Hạ Tuấn Lâm ra ngoài chạy bộ nhưng trong đầu vẫn nhớ tới dáng vẻ ngái ngủ của Lâm Dạ Nguyệt gật đầu trong mơ màng khi Mã Gia Kỳ dặn dò. Cảnh tượng tuy đơn giản nhưng anh nhìn vào lại thấy ấm áp. Bọn họ không gia đình ruột thịt nhưng lại mang đến cảm giác họ chính là một gia đình.
Đó là cảm giác Hạ Tuấn Lâm không có.
Chạy bộ chán chê cũng mới đến 8 giờ, sáng nay không có tiết nên anh chạy về nhà tắm rửa. Hiện tại mà về kí túc xá khả năng những người còn lại vẫn đang ngủ, anh không muốn làm phiền.
Vừa về đến cửa căn hộ, anh đã gặp phải người mình không muốn gặp nhất, Hà Nhất Phong - người cha đáng kính của mình, bên cạnh ông là một vài người thân cận.
“Còn đứng nhìn cái gì, mở cửa đi!”
Ông hoàn toàn khác với Hạ Tuấn Lâm.
Nếu Tuấn Lâm có vẻ ngoài khá thư sinh, điềm tĩnh, thi thoảng của bị bạn bè trêu là dễ thương thì Hạ Nhất Phong lại trái ngược hoàn toàn. Có thể nói trông ông khá đáng sợ, nam tính và cực kì có uy vũ.
Nghe thấy cha mình nói vậy, trong lòng anh đoán được bảy tám phần ông già đã biết được chuyện gì đó rồi chỉ biết cố giữ bình tĩnh mở cửa, mời ông vào nhà.
“Căn nhà mà một tí sức sống cũng không có!”
“Mày đừng tưởng tao không biết chuyện của mày ở Bắc Kinh, liệu mà hành xử! Đừng làm mất mặt tao!”
“Hôm nay chuyển về căn nhà này ngay lập tức! Nếu không mày đừng trách tao nặng tay!”
Là người nuôi dạy con theo cách cực đoan, từ khi Hạ Tuấn Lâm sinh ra đời, ông đã không cho con mình những sự dịu dàng đáng có. Càng quá đáng hơn là những thành viên còn lại trong gia đình cũng không thể ở trước mặt Hạ Nhất Phong mà bênh vực, bảo vệ anh. Chính vì thế, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn khao khát những hạnh phúc bình thường của các gia đình bình thường.
Hồi bé anh muốn đọc truyện tranh thay vì báo tài chính. Kết quả bị đánh cho nhớ đời.
Lớn hơn một chút vì có một người bạn quen ngoài tiệm sách, điều kiện của người kia kém hơn gia đình anh, Hạ Nhất Phong biết chuyện liền phạt.
Ông muốn anh hiểu đạo lý của mình rằng những người không cùng đẳng cấp không đáng để tiếp cận.
Hạ Nhất Phong có tiền có quyền, mất vợ chỉ có một đứa con trai. Hạ Tuấn Lâm là người thừa kế duy nhất, ông muốn con trai mình cũng phải tài giỏi theo cách ông được nuôi dạy.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nghe ông mắng chửi, anh đã quen với điều này suốt 18 năm qua, cũng nhận ra im lặng sẽ khiến việc ông mắng chửi kết thúc nhanh hơn.
“Nghe nói mày đang kết bạn với một cô bé họ Lâm à?”
Câu hỏi này khiến anh hơi giao động một chút. Sao người này có thể kiểm soát anh đến như vậy? Là cha con nhưng giờ đây Hạ Tuấn Lâm ngộ ra rằng, người đàn ông trước mặt mình luôn kiểm soát và theo dõi anh từng chút một. Hạ Nhất Phong đã và đang điều tra qua một lượt về ba người bạn cùng kí túc, những sinh viên trong lớp cũng điều tra.
“Ba đang theo dõi con sao?” Anh không nhịn được nữa mà hỏi.
“Làm sao? Nhắc đến cô bé đó liền phản kháng sao? Mày có gì đặc biệt với nó sao?”
Hạ Tuấn Lâm không hiểu rõ bản thân vì sao lại trở nên như vậy khi nghe cha mình nhắc đến Lâm Dạ Nguyệt. Anh chỉ đơn giản là không muốn em bị ảnh hưởng bởi chuyện của mình.
“Đó chỉ là bạn của con, năng lực tốt!” tính cách cũng tốt.
Hạ Nhất Phong bật cười “Tốt nhất là mày đừng có suy nghĩ nhiều hơn chữ bạn!”
——
Dạ Nguyệt tắm rửa xong đang lau tóc thì Nghiêm Hạo Tường gọi điện tới, em nhìn một lúc rồi mới nghe máy. Nghĩ lại thì cũng may hôm qua không làm gì kì lạ lắm nếu không thì ngại chết mất.
[Nguyệt Nhi, dậy chưa?]
“Tớ vừa tỉnh rồi!”
[Có đau đầu không?]
“Không có… Cậu thì sao?”
[Tớ sao?]
Đột nhiên bên đầu dây bên kia bật cười làm em thấy hơi xấu hổ. Hình như người bị rượu ngấm đi không nổi chỉ có mình Lâm Dạ Nguyệt.
“Cậu cười cái gì? Cậu đưa tớ đi uống rượu là có ý đồ đúng không?”
[Ý đồ gì chứ? Nghiêm Hạo Tường mà có ý đồ thì Mã Gia Kỳ không gặp nổi cậu!]
Nghe giọng trầm của hắn nói câu này trực tiếp khiến mặt của Dạ Nguyệt hơi nóng nóng.
[Nguyệt Nhi?]
[Sao đột nhiên yên lặng thế?]
“Không có gì!”
[Đừng nghĩ linh tinh đấy nhớ!]
“Tớ không có nghĩ linh tinh!”
Người ta không có nghĩ linh tinh, chỉ là mới sáng ngày ra, Nghiêm Hạo Tường lại là người giọng trầm, nói chuyện sao lại rung động như vậy.
[Được, tớ nghĩ linh tinh. Cậu thay quần áo đi rồi mình đi ăn, chiều đưa cậu tới lớp nhé!]
“Ừm! Lát nữa gặp!”
Nghiêm Hạo Tường nhìn màn hình cuộc gọi kết thúc lắc đầu cười sủng nịnh. Bố mẹ Lâm cũng khá khéo, sinh được đứa con gái dễ thương vậy. Đặt điện thoại sang một bên, Nghiêm Hạo Tường rửa tay rồi chuẩn bị ra ngoài đón Lâm Dạ Nguyệt.
hắn đóng cửa căn hộ định đi sang trước cửa nhà của Lâm Dạ Nguyệt thì bị thu hút bởi một nhóm người, người đàn ông đi ở giữa trông có phần nghiêm nghị, nói không ngoa là đáng sợ đi ra từ nhà hàng xóm. Tuy nhiên điều đó không đủ làm Nghiêm Hạo Tường quan tâm bằng việc đưa thanh mai của mình đi ăn uống cho lắm.
Nghiêm Hạo Tường vẫn như mọi ngày, tuỳ ý phối đồ trông cũng vô cùng đẹp trai. Hắn không vội, đứng đút tay vào túi quần nhìn cửa nhà của em một lúc rồi mới bấm chuông. Nghe được tiếng người chạy ra, hắn cũng tưởng tượng được dáng vẻ của người kia. Đến khi Lâm Dạ Nguyệt ngó đầu ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà mỉm cười.
Lâm Dạ Nguyệt tóc dài hơi xoăn nhẹ, màu nâu đen, mắt to tròn, hơi cong cong, mỉm cười nói chào buổi sáng với hắn. Hôm nay em mặc váy, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, nhưng hắn cảm giác hôm nay sẽ nhiều người chú ý em hơn hôm qua một chút.
“Đi thôi!”
__
Hạ Tuấn Lâm không có tinh thần, đến lớp cũng lạnh nhạt.
Anh vẫn suy nghĩ về việc Hạ Nhất Phong theo dõi mình cũng sợ những gì ông ta có thể làm sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhất là Lâm Dạ Nguyệt.
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm đến lớp sớm, chỉ có một vài sinh viên cũng đến sớm như anh. Bọn họ thấy lớp trưởng đến sớm hơn mọi ngày thì cũng ngạc nhiên sau đó chào hỏi một hai câu. Anh cũng tuỳ tiện đáp lại, Hạ Tuấn Lâm không có tâm trạng.
Sinh viên cũng dần dần tiến vào giảng đường, kèm theo đó là những lời tám chuyện của các nữ sinh. Anh nghe câu được câu mất.
“Hôm nay Dạ Nguyệt có đi học không?”
“Vẫn có mà chỉ là đi cùng người khác thôi!” Trân Châu trả lời câu hỏi của Tưởng Giao Hân. Hôm nay cô nhìn Nghiêm Hạo Tường và Lâm Dạ Nguyệt trong nhà xe của trường liền cảm thấy một ngày ngọt ngào bởi được cắn đường nhà người khác.
Vị trí hai người họ chọn gần với Hạ Tuấn Lâm nên Trân Châu và Tưởng Giao Hân cũng thấy anh hôm nay hơi khác lạ, trông trầm ổn hơn và tạo cảm giác mình không nên trêu chọc người này cho lắm. Nhìn thấy bạn mình vào giảng đường, Trân Châu ra hiệu cho em kiểm tra tin nhắn của mình.
[Hôm nay xinh quá vậy bảo bảo nhưng mà bạn cùng nhóm của cậu sao á, không ai dám hỏi gì luôn!]
Bọn họ chưa thấy lớp trưởng lạnh mặt rồi trầm ngâm suy nghĩ như vậy bao giờ thì có chút sợ nhưng không ai dám hỏi. Trai đẹp mà suy tư rồi mặt lạnh thì trông cũng đáng sợ phết, Trân Châu nhắn thêm một câu cho Lâm Dạ Nguyệt rồi kéo Tưởng Giao Hâm ngồi dịch ra sát mép, thành ra em đành phải ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm ở ngay trước bọn họ.
[Cậu mau giúp lớp hóng chuyện đi! Những trường hợp khó hỏi chuyện như vậy chỉ có cậu mới có thể]
Lâm Dạ muốn nói: Tôi từ chối.
Nhưng khi quay xuống rồi quay sang bên cạnh, hình như ai cũng mong đợi em sẽ giải quyết không khí có phần lạnh này của lớp cũng như lớp trưởng thì phải. Em quan sát một lúc thì nhận ra rằng, Hạ Tuấn Lâm chỉ đang tập trung suy nghĩ chuyện khác, tâm trạng cũng lộ ra ngoài, trạng thái có vẻ hơi mệt mỏi.
Nghĩ đến cảnh Hạ Tuấn Lâm ban sáng còn nhiệt tình rủ em đi chạy bộ cùng với cảnh tượng hiện tại thì có vẻ không đúng lắm.
Đắn đo một hồi, em mới hỏi: “lớp trưởng Hạ, cậu sao thế?”
......................
...còn tiếp...
Updated 42 Episodes
Comments