Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?

Tâm Đoãng đờ cả người khi nghe ta nói, những gì hắn nghĩ chắc đã viết hết lên gương mặt ngốc nghếch đó mất rồi.

"Ta nghe nói nhị hoàng tử rất thích thưởng trà và đánh cờ thì phải? Nếu đã vậy thì sao phải khổ công đến đây luyện võ làm gì, cứ ở trong cung hưởng xung sướng không tốt hơn sao?"

Ta khoanh tay nhìn hắn thách thức, ấy vậy dù ta có nói gì Tâm Đoãng vẫn im lặng còn dùng gương mặt như chú mèo nhỏ bị ướt nhìn ta, dù gì đời trước ta cũng từng yêu hắn đến hại khờ thì làm sao cưỡng lại được sự ngây thơ hiện giờ chứ?

Thử thách đầu tiên ta phải vượt qua đây sao? Khó thế ư?

"Àhhh, ta không trêu ngài nữa, mời nhị hoàng tử theo ta đến gian phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì cần thiết thì để qua hôm sau sẽ nói tiếp."

Đang định bước đi thì ta mới nghe Tâm Đoãng nói:

"Làm... làm bạn được chứ?"

Quay phắt lại nhìn hắn, ta không nghĩ khi hắn còn nhỏ lại trông dễ thương như thế đấy, kiếp trước toàn là ta bắt chuyện còn làm trò cho hắn vui, dường như ông trời cũng đang cảm thông cho số phận của ta rồi, lần này ta sẽ làm hắn yêu ta! Cách trả thù đầy ngọt ngào của một thê tử giành cho phu quân của mình.

"Bạn? Nhị hoàng tử đâu cần phải hỏi như vậy chứ, vì từ giờ ta và người vốn là bạn của nhau rồi mà."

Tâm Đoãng mừng rỡ nắm lấy tay ta: "Thật á? Ngươi không lừa ta chứ?"

"Hừm..." Ta cười hiền nhưng mắt lại dán chặt xuống đôi tay đang nắm bàn tay mình, ta muốn chém người rồi: "Nếu nhị hoàng tử không chê thì từ giờ ta sẽ là bạn của người, đã là bạn bè rồi thì cũng phải có một cái tên để dễ gọi chứ nhỉ?"

"Ngươi cứ gọi ta là A Đoãng như cách mẫu hậu ta vừa gọi, vậy...vậy...ta có thể gọi ngươi là Yên Yên được không?"

Thật lòng ta muốn đấm cái tên trước mặt lắm rồi, nhưng vì chuyện lớn phải nhịn: "Vâng, ngài muốn gọi tên ta như nào cũng được hết. Nhưng mà hãy bỏ tay ta ra trước rồi nói tiếp được chứ?"

"À...xin lỗi." Tâm Đoãng bối rối thả tay.

Ta xoay người không muốn nhìn hắn thêm nữa, cảm giác yêu một ai đó đến chết ta không muốn trải nghiệm lần nữa:

"Hazzz..."

"Sao lại thở dài thế Yên Yên? Có chuyện gì khó nói sao?"

Tâm Đoãng ngây ngô chạy lên trước mặt ta, gương mặt trong sáng thuần khiết của hắn làm ta khó có thể tưởng tượng ra kẻ đã đích thân ra lệnh trảm bản thân, rốt cuộc thì ta phải làm gì mới đúng đây?

"Ngài đừng lo, ta vẫn ổn không có gì đâu, để ta đưa ngài về phòng."

Hắn cười: "Hừ, vậy thì tốt, chỉ cần Yên Yên vui thì ta cũng sẽ vui theo"

Nụ cười mà ta đã luôn muốn nhìn thấy đó, Tâm Đoãng đang cười với ta ư? Nếu ai nói đây là mơ ta cũng sẽ tin. Hắn đã thay đổi cách xưng hô với ta từ lần đầu gặp mặt sao? Lúc trước hắn là một người luôn giữ đúng nguyên tắc, dù ta và hắn có là phu thê cũng không được phép gọi hắn một tiếng phu quân vậy mà...à... Ta quên mất bây giờ hắn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi.

Chuyện triều chính vẫn chưa vững, suy nghĩ còn nông cạn hời hợt với mọi thứ, trước kia khi Tâm Đoãng vừa nắm trong tay mười vạn binh quyền thì hắn liền ra oai thị uy, quả thật hoàng đế xem hắn như bảo bối nên mới giao cho hắn nắm quyền, nhưng cũng vì thế đã gây ra một thảm họa với Đông gia, gia chủ Đông Nhi là thống soái mười vạn binh quyền hắn được ngự ban, hắn đã dùng tầm nhìn nông cạn đó để đánh giá Đông Nhi, bài ra vô vàng những thử thách cho vị thống soái ấy, hắn nào có ngờ cũng vì hành động thiếu suy nghĩ cùng tầm nhìn hạn hẹp đã làm Đông Nhi rơi vào bẫy của quân địch.

Giữa tiết trời lạnh giá, tuyết phủ trắng mọi ngóc ngách trên thế gian hắn lại bảo Đông Nhi một thân một mình lên núi hái bằng được hoa tuyết, vị thống soái cũng không thể làm trái lệnh, khi Đông Nhi lên được ngọn núi tuyết cũng là lúc những mũi tên xé gió của quân thù lao đến, giáp sắt trên người nhưng cũng chẳng thể ngăn cản tử thần đoạt mạng. Sau lần đó Tâm Đoãng đã bị hoàng đế giam lỏng ở hoàng cung.

Tính cách ngan tàn hung hăng của hắn dần khiến người khác mất thiện cảm với hắn, ta được hoàng đế đích thân lựa chọn làm thê tử của Tâm Đoãng cũng chỉ vì là nữ tử nhà Lưu gia.

"Không dẫn ta đi sao? Này, Yên Yên, bị làm sao vậy Yên Yên?"

"Không sao!" Giật mình nhìn hắn, có lẽ những chuyện quá khứ ta nên chôn vùi nó ở trong lòng thì hơn.

"Ta có thể hỏi Yên Yên một chuyện được không?"

"Hỏi đi."

"Sao Yên Yên lại chọn học võ vậy? Trước giờ ta toàn thấy nữ nhân học cầm kì thi hoạ mà thôi, Yên Yên muốn làm thống soái hửm?"

Liếc mắt nhìn hắn ta có chút buồn cười: "Thống soái dễ làm vậy sao?"

"Phụ hoàng ta từng nói muốn ra chiến trường thì phải giỏi võ, ta muốn làm một hoàng đế như người nên mới đến đây học võ."

Nói dối không biết ngượng mồm, hắn muốn làm một hoàng đế chính trực sao? Đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ con, chỉ hai năm nữa thôi hắn sẽ chẳng khác nào một ác quỷ trong mắt người đời.

"Ngài muốn vậy thật sao? Nếu ngài không làm được như hoàng đế hiện tại thì ngài sẽ làm gì?"

"Yên Yên tin ta không?"

Tin sao? Ta còn có thể tin một kẻ như hắn nữa sao, thôi vậy, chuyện của đời trước chắc ta phải tự sắp xếp lại rồi, giờ thì cứ miễn cưỡng đáp qua loa cho có lệ là được:

"Ta tin ngài sẽ làm được, chỉ mong sau này ngài vẫn xem ta là bạn... không cần ra tay nặng!"

"Làm sao ta có thể ra tay với Yên Yên được chứ, chúng ta là bạn mà, cho nên ta sẽ bảo vệ Yên Yên."

Một tiếng Yên Yên, hai tiếng cũng Yên Yên, ta sắp bị hắn gọi đến phát điên mất rồi, khi đã bước đến gian phòng phụ thân đã chuẩn bị cho hắn ta liền rời đi nhanh chóng.

Tâm Đoãng giương mắt nhìn theo bóng lưng người con gái trong lòng lại đau đến quặn thắt tâm can, hắn cũng đã sống lại, chuyện hắn muốn làm là đền bù những gì hắn đã nợ Lưu Nhược Yên ở kiếp trước.

"Nàng thật xinh đẹp, ở độ tuổi trăng tròn này khác hẳn với dáng vẻ đau buồn uất ức khi ở trong cung, ta chỉ mong nàng cứ mãi giữ được nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai đó là được."

...----------------...

[Chú Thích nhỏ: Ở những chương sau sẽ thuộc dạng ngôn thứ ba không còn ở ngôn thứ nhất nữa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🍀❤️]

Hot

Comments

Bum

Bum

Phải có nguồn cơn mới tạo ra tính cách như vậy chứ, không thể nào một người lại có được tính cách này. Giống như hiện tại, Tâm Đoãng lại vô cùng hiền lành còn có chút nhút nhát...

2024-11-26

0

Thiên Phú

Thiên Phú

Cứ tưởng kiếp này TĐ đổi tính hiền lành như vậy thì ra cũng trùng sinh nên muốn bù đắp những gì mình gây ra. Nhưng thấy nước đi này của c lành ít dữ nhiều rồi nha phụ nữ sống cảm xúc lắm vậy mà c lấy tình cảm bản thân ra đánh cược nghi c sẽ 1 lần nữa bại trong tay TĐ khi rơi vào bẫy tình k lối thoắt

2024-12-01

9

Nguyệt Hạ

Nguyệt Hạ

Con người ta một khi bước trên con đường hoàng quyền ngồi trên ngôi vị đế vương có mấy ai giữ được dáng vẻ ban đầu, ý nguyện ban sơ?
Đều là tâm chứa mưu mô nham hiểm, tranh đoạt thiên hạ, diệt sạch kẻ có thể lật đổ bản thân. Biến chất, tha hoá.
Tâm Đoãng hắn cũng hệt vậy.

2024-11-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Yêu Điên Cuồng.
2 Chương 2: Tại Sao Lại Gặp Hắn!?
3 Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?
4 Chương 4: Vật Cản.
5 Chương 5: Chiến Trường Loạn Lạc.
6 Chương 6: Kiếm Ngự Ban - Tuyền Ảnh.
7 Chương 7: Chiến Bào.
8 Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!
9 Chương 9: Thống Soái Năm Vạn Binh.
10 Chương 10: Rừng Trúc.
11 Chương 11: Độc Rể Hoàng.
12 Chương 12: Tội Danh Mưu Phản.
13 Chương 13: Bất An.
14 Chương 14: Gió Lên Rồi.
15 Chương 15: Tuyết Tan.
16 Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.
17 Chương 17: Ba Năm.
18 Chương 18: Thứ Khó Dò Nhất Là Gì?
19 Chương 19: Phản Bội.
20 Chương 20: Kẻ Mưu Phản.
21 Chương 21: Tả Gia - Tả Liên.
22 Chương 22: Đồ Ăn Gây Tai Hoạ.
23 Chương 23: Giang Hoa Cung.
24 Chương 24: Cửu Công Chúa.
25 Chương 25: Thứ nữ Lãnh gia - Lãnh Nhiên
26 Chương 26: Đổi Chỗ Cho Nhau - Lọ Thuốc Ngại Ngùng.
27 Chương 27: Gia Chủ Sở Gia.
28 Chương 28: Giết Người Diệt Khẩu.
29 Chương 29: Một Tiếng Phu Quân.
30 Chương 30: Ngọc Bội Trắng - Tử Thư.
31 Chương 31: Trả Ơn Cứu Mạng.
32 Chương 32: Mưa Phùn Máu Tanh.
33 Chương 33: Loại Bỏ Độc.
34 Chương 34: Tâm Nhị Sở?
35 Chương 35: Lãnh Cung.
36 Chương 36: Lấy Độc Trị Độc.
37 Chương 37: Sự Thật.
38 Chương 38: Tên Ngốc.
39 Chương 39: Trường Thương Xuyên Tim.
40 Chương 40: Giả Chết.
41 Chương 41: Sự Thật Năm Xưa.
42 Chương 42: Đổi Trắng Thay Đen.
43 Chương 43: Về Thành - Mất Trí Nhớ.
44 Chương 44: Tạo Một Bất Ngờ.
45 Chương 45: Vụ Án Của Lưu Đức tướng quân.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Tình Yêu Điên Cuồng.
2
Chương 2: Tại Sao Lại Gặp Hắn!?
3
Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?
4
Chương 4: Vật Cản.
5
Chương 5: Chiến Trường Loạn Lạc.
6
Chương 6: Kiếm Ngự Ban - Tuyền Ảnh.
7
Chương 7: Chiến Bào.
8
Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!
9
Chương 9: Thống Soái Năm Vạn Binh.
10
Chương 10: Rừng Trúc.
11
Chương 11: Độc Rể Hoàng.
12
Chương 12: Tội Danh Mưu Phản.
13
Chương 13: Bất An.
14
Chương 14: Gió Lên Rồi.
15
Chương 15: Tuyết Tan.
16
Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.
17
Chương 17: Ba Năm.
18
Chương 18: Thứ Khó Dò Nhất Là Gì?
19
Chương 19: Phản Bội.
20
Chương 20: Kẻ Mưu Phản.
21
Chương 21: Tả Gia - Tả Liên.
22
Chương 22: Đồ Ăn Gây Tai Hoạ.
23
Chương 23: Giang Hoa Cung.
24
Chương 24: Cửu Công Chúa.
25
Chương 25: Thứ nữ Lãnh gia - Lãnh Nhiên
26
Chương 26: Đổi Chỗ Cho Nhau - Lọ Thuốc Ngại Ngùng.
27
Chương 27: Gia Chủ Sở Gia.
28
Chương 28: Giết Người Diệt Khẩu.
29
Chương 29: Một Tiếng Phu Quân.
30
Chương 30: Ngọc Bội Trắng - Tử Thư.
31
Chương 31: Trả Ơn Cứu Mạng.
32
Chương 32: Mưa Phùn Máu Tanh.
33
Chương 33: Loại Bỏ Độc.
34
Chương 34: Tâm Nhị Sở?
35
Chương 35: Lãnh Cung.
36
Chương 36: Lấy Độc Trị Độc.
37
Chương 37: Sự Thật.
38
Chương 38: Tên Ngốc.
39
Chương 39: Trường Thương Xuyên Tim.
40
Chương 40: Giả Chết.
41
Chương 41: Sự Thật Năm Xưa.
42
Chương 42: Đổi Trắng Thay Đen.
43
Chương 43: Về Thành - Mất Trí Nhớ.
44
Chương 44: Tạo Một Bất Ngờ.
45
Chương 45: Vụ Án Của Lưu Đức tướng quân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play