Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!

"Muội không sao chứ, nằm mơ thấy chuyện gì không vui à?"

Nàng lắc đầu: "Không có gì cả, chỉ là không được vui khi nhìn thấy cảnh tượng đó thêm lần nữa mà thôi."

"Hửm? Trong mơ muội đã thấy gì mà lại giật mình tỉnh giấc như vậy? Có phải là chuyện xấu."

Lưu Nhược Yên đưa tay lên cổ chợt chạm vào chiếc áo khoác lông thú, nàng nhìn Tâm Đoãng, không ngờ sẽ có một lúc nàng sẽ nhận được một chút lòng tốt của kẻ này đấy, đúng là một điều bất ngờ.

Mặt trời dần lộ, những lia sáng đầu tiên của ngày mới chào đón những người đang yên giấc dưới nền đất nhấp nhô, binh sĩ tất bật chuẩn bị cho chuyến hành trình dài sắp phải đi về phía trước, nàng khẽ tiến đến chỗ một gốc cây khô, thân cây nứt nẻ không thể cảm nhận được chút sức sống nào nữa.

"Hạn hán kéo dài khiến trong khu vực này chẳng còn cây cối nào sống nổi nữa, tốt nhất chúng ta nên lên đường sớm để kẻo cái nóng thiêu đốt." Tâm Đoãng chấp tay sau lưng nhàn nhã nói: "Chỉ cần di chuyển đến phía đông thời tiết sẽ thay đổi."

Nàng xoay người nhìn hắn: "Hạn hán ở đây nhưng tuyết lại rơi ở biên ải phía đông, từ đây đến đó độ chỉ cách hai ngày đường vậy mà lại khác nhau đến thế sao?"

Tâm Đoãng nhìn về phía ánh mặt trời khẽ đáp: "Nếu biên ải phía đông không có tuyết thì làm sao có thể gọi là Tuyết Thành đây?"

"Tuyết Thành?" Nàng khó hiểu nhìn hắn.

Mặc dù kiếp trước nàng theo Tâm Đoãng ra chiến trường nhưng vẫn chưa bao giờ đặt chân đến Tuyết Thành, nơi đó còn được mệnh danh cảnh đẹp tựa tranh vẽ, tất thảy những bức tranh được gửi từ biên ải phía đông vào Kinh Thành điều sẽ có một bức vẽ một tòa thành phủ trắng bởi tuyết.

Nàng cởi chiếc áo khoác lông thú trả lại cho Tâm Đoãng: "Nếu nơi đó lạnh đến thế thì nhị hoàng tử nhớ phải bảo trọng long thể!"

Hắn nhìn bóng lưng của nàng trái tim lại nhói lên nơi lòng ngực, nàng leo lên chiến mã ra lệnh binh sĩ tiếp tục đi. Chuyến hàng trình dài phía trước còn rất nhiều khó khăn mà Lưu Nhược Yên phải cùng Tâm Đoãng vượt qua.

...----------------...

Biên ải phía đông. Bên trong Tuyết Thành.

"Năm vạn binh sĩ chiến mã của Chu Văn đang tấn công phía ngoài thành, mong thành chủ sẽ không khoanh tay đứng nhìn con dân rơi vào hoạn nạn khổ sở muôn bề!"

Diệp Quy chấp tay cúi đầu trước một người nào đó đang ngồi phía sau một tấm màn, người kia chỉ cười lên trong không có chút lo lắng:

"Haha! Hoạn nạn mà Tuyết Thành phải hứng chịu không phải Chu Văn, cũng không phải Tây Quốc mà là các ngươi!"

Diệp Quy ngẩn đầu nhìn thẳng người đối diện: "Chủ thành nói vậy là có ý gì? Từ xưa cho đến nay nếu không nhờ binh lính tướng sĩ của Tâm Quốc làm sao Tuyết Thành có ngày hôm nay? Bây giờ biên ải gặp chuyện ngài lại phủi tay như chúng ta không quen biết, dù hôm nay ta có đắc tội với chủ thành cũng phải nghe được một lời thỏa đáng!"

"Diệp tướng quân chớ có làm lớn chuyện trong thành của bổn toạ, bàng về vấn đề này thì không phải Diệp tướng quân đây hiểu nhiều hơn ta sao? Bổn toạ chỉ muốn ẩn cư nhưng bật đế vương lại năm lần bảy lượt cử người ra chấn giữ, ngài không thấy trong chuyện này ắt có ẩn ý?"

"Diệp mỗ một lòng trung thành với Tâm Quốc!"

Màn che được người kia kéo sang bên, hình dáng chủ Tuyết Thành dần lộ diện, Diệp Quy nhíu mày:

"Sao lại là..."

Quạt giấy trong tay mở rộng che đi một nữa gương mặt xinh đẹp, nàng ta là Linh Mộng, chủ Tuyết Thành.

"Ngài ngạc nhiên lắm sao? Bổn toạ đi khắp trốn nhân gian thu về không ít chiêu kiếm chỉ duy Kim Thập Thức vẫn chưa đủ nên ở đây chờ kẻ có duyên, Diệp tướng quân không ngại thì cùng ta uống vài ngụm trà?"

"Diệp mỗ không dám"

Thái độ Diệp Quy thay đổi chấp tay cung kính, danh tiếng Linh Mộng trên thế gian ai mà không một lần nghe qua, nữ nhân có thể đi mưa về gió, chân đập kiếm ngao du khắp bốn bể nam gian, thật không ngờ nàng ta lại chịu hạ mình ở lại nơi biên ải xây dựng một tòa thành, sống vô cùng nhàn nhã.

"Diệp tướng quân quá lời, bổn toạ cũng chỉ là đang chờ người có duyên"

"Người có duyên?"

Linh Mộng nhẹ nhàng phất tay đứng lên tiến về phía Diệp Quy:

"Người có duyên ắt sẽ đến, người không duyên xin từ biệt!"

Thanh kiếm đặt trên cổ Diệp Quy như một lời đe đọa: "Diệp mỗ đây cũng là người không duyên?"

"Phải!"

"Nếu đã vậy Diệp mỗ xin phép cáo từ!" Dứt lời Diệp Quy liền lùi hai bước xoay người rời đi, Linh Mộng nghiên đầu:

"Phương đông tuyết phủ máu tanh. Trung thành một lòng một dạ. Tận tụy với người mang ơn. Khó lòng trả hết ân tình."

Diệp Quy ngừng bước, liếc mắt về phía sau: "Cảm tạ thành chủ có công nói cho ta biết nên làm gì, Diệp mỗ sẽ không quên."

Khoé môi nàng ta cong lên ý cười xoay người trở lại vị trí ban đầu, nhàn nhã vừa uống trà vừa ngắm kiếm.

Sau khi rời khỏi chỗ Linh Mộng, Diệp Quy lòng đầy muộn phiền đi trên đường nhìn khung cảnh xung quanh, Tuyết Thành đẹp tựa tranh nơi nào cũng có tuyết, bên ngoài thành thì lại hạn hán kéo dài, kẻ nào vừa đặt chân đến đây cũng sẽ nói một câu "Tuyết Thành tựa như hung thần thế gian!"

Bước chân Diệp Quy dừng trước hai cánh cổng to lớn vững chắc, hai tên binh sĩ canh gác thấy Diệp Quy liền cúi đầu: "Diệp tướng quân!"

"Mở cổng"

"Bẩm Diệp tướng quân bây giờ không thể mở cổng thành, binh lính tướng sĩ của Chu Văn đang bao vay bên ngoài nếu ngài ra đó sẽ không toàn thây."

Diệp Quy nheo mài: "Ta bảo các ngươi mở cổng thì cứ việc nghe theo! Dù xác ta không còn toàn vẹn thì đã sao, bách tính Tuyết Thành không thể vì ta mà chết được."

Tên lính nhìn kẻ còn lại không nói gì mà đưa kiếm lên ngăn cản, Diệp Quy nặng nề thở ra:

"Các ngươi! Nếu không cho ta ra Chu Văn sẽ có cớ tiêu diệt cả Tuyết Thành, đừng quên các ngươi ở phía trung lập không theo phe nào, mạng Diệp mỗ đây cũng là của Tâm Quốc chứ không phải của Tuyết Thành!"

"Phải, Diệp tướng quân nói chí phải... nhưng mà hình như ngài quên mất một chuyện gì rồi phải không? Cứu viện? Lưu gia - Lưu Nhược Yên!" Linh Mộng cầm quạt tiến đến.

Hot

Comments

Bum

Bum

Ẩn ý trong câu nói của người này quá nhiều.

Chu Văn chắc là con trai Chu Toàn năm xưa chết trận? Vậy thì hợp lý, vì muốn báo thù nên mới tấn công mạnh mẽ như vậy

2024-12-03

1

Thiên Phú

Thiên Phú

Còn nhiều bí mật sắp bật mí k ngờ e viết thể loại này cũng hay đấy chứ nhiều logic nữa. Nhưng c vẫn hóng xem chủ thành Tuyết Thanh khi gặp được LNY người đang nămq giữ chiêu thức Kim Thập Thức này sẽ như thế nào nha là bạn hay sẽ là thù đây , nhưng c nghĩ có thể sẽ là bạn. Còn tên CV kia nữa nếu đã đích thân ra chiến trận để khiêu chiến như thế k phải dạng vừa cao thủ gặp cao thủ rồi đây...

2024-12-04

8

Bum

Bum

Ôm cái ghế ngồi cho ấm /CoolGuy/

2024-12-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Yêu Điên Cuồng.
2 Chương 2: Tại Sao Lại Gặp Hắn!?
3 Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?
4 Chương 4: Vật Cản.
5 Chương 5: Chiến Trường Loạn Lạc.
6 Chương 6: Kiếm Ngự Ban - Tuyền Ảnh.
7 Chương 7: Chiến Bào.
8 Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!
9 Chương 9: Thống Soái Năm Vạn Binh.
10 Chương 10: Rừng Trúc.
11 Chương 11: Độc Rể Hoàng.
12 Chương 12: Tội Danh Mưu Phản.
13 Chương 13: Bất An.
14 Chương 14: Gió Lên Rồi.
15 Chương 15: Tuyết Tan.
16 Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.
17 Chương 17: Ba Năm.
18 Chương 18: Thứ Khó Dò Nhất Là Gì?
19 Chương 19: Phản Bội.
20 Chương 20: Kẻ Mưu Phản.
21 Chương 21: Tả Gia - Tả Liên.
22 Chương 22: Đồ Ăn Gây Tai Hoạ.
23 Chương 23: Giang Hoa Cung.
24 Chương 24: Cửu Công Chúa.
25 Chương 25: Thứ nữ Lãnh gia - Lãnh Nhiên
26 Chương 26: Đổi Chỗ Cho Nhau - Lọ Thuốc Ngại Ngùng.
27 Chương 27: Gia Chủ Sở Gia.
28 Chương 28: Giết Người Diệt Khẩu.
29 Chương 29: Một Tiếng Phu Quân.
30 Chương 30: Ngọc Bội Trắng - Tử Thư.
31 Chương 31: Trả Ơn Cứu Mạng.
32 Chương 32: Mưa Phùn Máu Tanh.
33 Chương 33: Loại Bỏ Độc.
34 Chương 34: Tâm Nhị Sở?
35 Chương 35: Lãnh Cung.
36 Chương 36: Lấy Độc Trị Độc.
37 Chương 37: Sự Thật.
38 Chương 38: Tên Ngốc.
39 Chương 39: Trường Thương Xuyên Tim.
40 Chương 40: Giả Chết.
41 Chương 41: Sự Thật Năm Xưa.
42 Chương 42: Đổi Trắng Thay Đen.
43 Chương 43: Về Thành - Mất Trí Nhớ.
44 Chương 44: Tạo Một Bất Ngờ.
45 Chương 45: Vụ Án Của Lưu Đức tướng quân.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Tình Yêu Điên Cuồng.
2
Chương 2: Tại Sao Lại Gặp Hắn!?
3
Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?
4
Chương 4: Vật Cản.
5
Chương 5: Chiến Trường Loạn Lạc.
6
Chương 6: Kiếm Ngự Ban - Tuyền Ảnh.
7
Chương 7: Chiến Bào.
8
Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!
9
Chương 9: Thống Soái Năm Vạn Binh.
10
Chương 10: Rừng Trúc.
11
Chương 11: Độc Rể Hoàng.
12
Chương 12: Tội Danh Mưu Phản.
13
Chương 13: Bất An.
14
Chương 14: Gió Lên Rồi.
15
Chương 15: Tuyết Tan.
16
Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.
17
Chương 17: Ba Năm.
18
Chương 18: Thứ Khó Dò Nhất Là Gì?
19
Chương 19: Phản Bội.
20
Chương 20: Kẻ Mưu Phản.
21
Chương 21: Tả Gia - Tả Liên.
22
Chương 22: Đồ Ăn Gây Tai Hoạ.
23
Chương 23: Giang Hoa Cung.
24
Chương 24: Cửu Công Chúa.
25
Chương 25: Thứ nữ Lãnh gia - Lãnh Nhiên
26
Chương 26: Đổi Chỗ Cho Nhau - Lọ Thuốc Ngại Ngùng.
27
Chương 27: Gia Chủ Sở Gia.
28
Chương 28: Giết Người Diệt Khẩu.
29
Chương 29: Một Tiếng Phu Quân.
30
Chương 30: Ngọc Bội Trắng - Tử Thư.
31
Chương 31: Trả Ơn Cứu Mạng.
32
Chương 32: Mưa Phùn Máu Tanh.
33
Chương 33: Loại Bỏ Độc.
34
Chương 34: Tâm Nhị Sở?
35
Chương 35: Lãnh Cung.
36
Chương 36: Lấy Độc Trị Độc.
37
Chương 37: Sự Thật.
38
Chương 38: Tên Ngốc.
39
Chương 39: Trường Thương Xuyên Tim.
40
Chương 40: Giả Chết.
41
Chương 41: Sự Thật Năm Xưa.
42
Chương 42: Đổi Trắng Thay Đen.
43
Chương 43: Về Thành - Mất Trí Nhớ.
44
Chương 44: Tạo Một Bất Ngờ.
45
Chương 45: Vụ Án Của Lưu Đức tướng quân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play