Đứng giữ sân luyện võ là một bóng người vững vàng uy nghiêm, tay cầm thanh bảo kiếm đen tuyền đang lặng lẽ nâng lên, kiếm vừa được rút khỏi vỏ đã chém những thanh gỗ xung quanh làm đôi, Lưu Đức hai mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng chém ra những đường kiếm uy lực hơn người, dù tuổi có cao nhưng phong độ vẫn giữ nguyên khi còn là thiếu niên chinh chiến nơi biên ải bảo vệ con dân nước nhà, những thức kiếm của Lưu Đức như chứa đựng toàn bộ nổi lòng não nề khi từ hoàng cung trở về.
Cảm nhận được có người đến, kiếm trên tay khẽ hạ xuống:
"Hai đứa đến rồi sao?" Mở mắt nhìn nàng, Lưu Đức như không cam lòng ngoảnh mặt đi nơi khác.
Tâm Đoãng bước đến thùng để vũ khí lấy ra cây cung hắn hay dùng: "Việc nhà để bao lâu cũng được nhưng việc triều chính Lưu tướng quân ắt đừng để trong lòng."
Hắn vươn cung nhắm về phía Lưu Đức đang có gương mặt khắc khổ, Tâm Đoãng là người hiểu rõ nhất về lệnh hoàng đế ban xuống, hắn còn biết thanh bảo kiếm ông đang cầm là đồ vật được ngự ban cho Lưu Nhược Yên, thanh kiếm mang tên Tuyền Ảnh, bảo vật duy nhất kiếp trước hắn muốn giành lấy nhưng mãi chẳng thể có được trong tay.
Nàng bước đến chỗ phụ thân: "Có chuyện gì vậy phụ thân? Yên nhi muốn nghe lý do hôm nay người vào cung mà không cho Yên nhi biết là gì?"
Thấy nàng đang nghiên túc hỏi Lưu Đức trong lòng lại như bị thứ gì đó gậm nhấm đau đến quặn thắt, có phụ thân nào lại muốn đưa nữ nhi của mình ra biên ải chinh chiến chứ, nhưng giữa sự lựa chọn đồng ý và cái chết thì chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa, bàn tay đầy rẫy những vết sẹo đặt lên đầu nàng:
"Yên Yên...phụ thân có lỗi với con cũng có lỗi với mẫu thân con, thân làm cha lại chẳng thể bảo vệ được con mình, ta có lỗi với con..."
Đôi mắt nghiêm nghị ngày nào giờ đây đã thấm đẫm lệ sầu, Lưu Nhược Yên không hiểu lời phụ thân đang nói, nàng càng không muốn hiểu.
Hít một hơi thật sâu, Lưu Đức đưa lên thanh bảo kiếm Tuyền Ảnh: "Đây là thứ hoàng thượng ngự ban cho con. Đích nữ Lưu gia nghe lệnh!"
Vừa nghe đến đó Lưu Nhược Yên đã quỳ một gối đầu cúi thấp.
"Từ hôm nay Lưu Nhược Yên sẽ là đại nguyên soái thống lĩnh năm vạn binh quyền, ra biên ải phía đông chấn áp Chu Văn đang làm loạn! Nữ tướng lĩnh Lưu Nhược Yên lĩnh chỉ!"
Nàng đưa tay nhận thanh Tuyền Ảnh về: "Thần Lưu Nhược Yên xin lĩnh chỉ."
Tâm Đoãng đứng bên kia hai mắt chất chứa những tâm tình rối bời, hắn đã cố gắng xin được ra biên ải cùng nàng nhưng tuyệt nhiên hoàng đế không hề chấp thuận, một phần vì giờ hắn cũng đã đến tuổi có thể giành lấy ngôi hoàng đế nên phụ hoàng muốn giữ hắn lại để chỉ dẫn dạy bảo nhiều hơn, khổ nỗi trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn cùng nàng phiêu bạc khác trốn nhân gian.
Lưu Đức đỡ nàng đứng lên: "Nào... Yên Yên không giận phụ thân chứ? Chuyện đến nước này rồi ta không thể cứu vãn được nữa, cái tin con luyện được thức thứ tư của Kim Thập Thức đã truyền đến tai hoàng đế từ lâu, ta cứ nghĩ lão ấy sẽ nể tình bạn cũ nhưng mà ta sai rồi..."
"Phụ thân đừng quá lo, Yên Yên của phụ thân nào có phải một nữ nhân dễ bị bắt nạt bao giờ chứ?"
Nàng cười gian manh làm trò trước mặt phụ thân, chỉ qua hôm nay nữa thôi nàng sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hay la rầy này nữa, nàng muốn để lại cho người một chút kỉ niệm tươi đẹp, lần này đi còn chưa biết ngày về.
"Vèo!"
Mũi tên bay qua phía sau gáy Lưu Nhược Yên, hai mắt nàng chuyển tầm nhìn về phía Tâm Đoãng:
"Nhị hoàng tử không thể để ta có khoảng thời gian vui vẻ bên người thân được sao?"
Hắn vứt cây cung trong tay về lại vị trí ban đầu: "Ta chán ở hoàng thành lắm rồi, muội cho ta theo cùng ra biên ải phía đông đi."
Lưu Đức thở dài lắc đầu: "Phụ thân bận một số việc, Yên Yên ở lại trò chuyện với A Đoãng, ta vào trong trước."
Nàng nhìn hắn như muốn xé hắn thành trăm nghìn mảnh vì đã phá vỡ hoàn toàn cảnh tượng vừa rồi, khi Lưu Đức đã đi khuất nàng liền rút kiếm chém về phía Tâm Đoãng.
Chiêu thức không hề lưu tình, mỗi đường kiếm như muốn đoạt mạng đối phương, thanh Tuyền Ảnh là thanh kiếm duy nhất được thợ rèn ở ẩn trên núi đúc ra, kiếm cũng như tên từng nhát được vung ra chỉ để lại tàn ảnh, Tâm Đoãng chật vật né từng đường kiếm đến.
Tuyền - ngộ ý thân kiếm được đúc từ một loạn sát đen tuyền chỉ có thể tìm kiếm ở những khu vực đầy rẫy bóng tối u uất. Ảnh - chỉ ra người dùng được nó sẽ là một tàn ảnh giết kẻ thù như chém gió nhẹ tựa lông vũ.
Những người dùng được thanh kiếm này điều phải trải qua vô vàng những trận chiến đầy máu tanh, ngày tháng chẳng khác gì ở địa ngục.
Chủ nhân đời trước của Tuyền Ảnh là Hầu Luân, một thống soái uy vũ chấn giữ biên cương cả một đời, cánh phía đông là nơi Hầu Luân cai quản nhưng vào đầu mùa xuân hai năm trước lão bị Chu Văn cầm quân vay trong núi, cái chết của Hầu Luân lúc đó khiến cả Tâm quốc chấn động một phen, không ai nghĩ một kẻ trẻ tuổi như Chu Văn lại có thể giết được lão già chấn giữ biên cương nhiều năm như Hầu Luân.
Khi Hầu Luân qua đời thanh Tuyền Ảnh được lão cấm sâu xuống nền đất không một ai có thể rút lên, Chu Văn muốn lấy bảo vật nhưng cũng không thể làm gì đành bỏ mặc nó ở lại hẻn núi lạnh lẽo heo hút đó. Mãi đến khi người đang tạm thời được cử ra biên ải Diệp Quy ra mới lấy được bảo kiếm trở về.
Thanh kiếm manh trong mình nhiều sự huyền bí đến lạ thường này làm Tâm Đoãng vô cùng tò mò.
"Tâm Đoãng! Rốt cuộc ngươi đã làm gì hả?" Nàng tức giận liên tục tấn công về phía người đối diện, kiếm đã làm hắn bị thương ít nhiều.
Đến khi thanh kiếm sượt qua mặt làm hắn bị thương nàng mới dừng lại, máu bắt đầu nhiễu xuống y phục Tâm Đoãng loan lỗ những mảng màu đỏ tươi tanh nồng.
"Sao không né?" Nàng lạnh lùng chấp vấn.
"Không phải muội đang có ý muốn chém ta thành nghìn mảnh sao? Né rồi làm sao muội có thể chém trúng ta nữa đây?"
Cho thanh kiếm vào vỏ, Lưu Nhược Yên mệt mỏi xoay người: "Huynh muốn theo ta ra biên ải làm gì? Ở trong cung làm nhị hoàng tử không phải là vẫn xung sướng hơn vạn phần sao?"
Hắn bước đến đứng ngang với nàng khoé môi công lên nụ cười:
"Ở lại đây nhàm chán biết mấy, ra biên ải ta còn có thứ có thể thực hiện."
"Tùy huynh!" Nàng cứ thế bỏ mặt hắn đứng đó cất bước về lại gian phòng.
Updated 45 Episodes
Comments
Thiên Phú
A nhị hoàng tử này thích bắn cung quá nha, nếu ở nhà nhàm chán theo YY ra chiến trường cho a bắn cung vậy. Lệnh vua ban k thể từ chối lần này chỉ mong với những gì c học được cùng với thanh kiếm đó có thể khải hoàn trở về
2024-12-02
9
Thiên Phú
A cũng biết làm bia cho c xả giận nửa à. Ủa ủa YY ơi vậy đồng ý cho TĐ theo rồi đó hả để xem còn nhiều trò mà a nói là gì nha
2024-12-02
9
Thiên Phú
Thân làm phụ thân ông cũng lực bất đồng tâm khi phải chứng kiến cảnh nữ nhi phải ngoài biên cương chính chiến
2024-12-02
8