Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.

Cổng lớn Kinh Thành mở rộng tung hô chiến công diệt sạch quân thù của Lưu Nhược Yên, nàng yên tĩnh ngồi trên lưng ngựa đưa mắt nhìn người dân hô hào ăn mừng thắng lợi.

Kinh Thành phồn hoa tấp nập giờ lại được trang trí thêm dãy lụa mỏng đủ thứ sắc màu rực rỡ, những tiếng vỗ tay reo hò kể cả những tiếng khóc nứt nỡ vỡ òa vì hạnh phúc điều được nàng thu hết vào tầm mắt, nhưng làm sao tránh khỏi những lời chê trách chỉ trích phụ thân Lưu Nhược Yên, nặng nề thở dài một hơi, nàng biết dù bây giờ bản thân có lập công lớn cũng không thể rửa được vết nhơ của Lưu Đức.

Phía sau nàng là hai tên thuộc Phủ Nội Giám, Tạ Vi và Cung Châu, hai nhà Tạ - Cung luôn thù địch Lưu gia, nên giờ đây khi Lưu gia đã rơi vào thế yếu họ sẽ nhất quyết chẳng tha một ai, huống chi Lưu Nhược Yên con là đích nữ Lưu gia, nữ tử duy nhất trinh chiến nơi biên ải ròng rã ba năm mới trở về, công giết địch chưa chắc đã có thể rửa được tội danh mưu phản của Lưu Đức, họ phải tận dụng cơ hội trừ khử toàn bộ.

Khi ngựa dừng lại trước cổng Lưu gia cũng là lúc chỉ còn lại mình Lưu Nhược Yên lẻ loi đơn độc một mình, đứng trước cánh cửa lớn bị niêm phong trái tim nàng như đang từ từ rạn nứt, chỉ vừa đưa tay định tháo gỡ giấy niêm phong nàng đã nghe có tiếng ngựa sau lưng.

Tạ Vi cùng Cung Châu ngồi trên ngựa kiêu ngạo cười về phía nữ nhân trước mắt:

"Lưu tướng quân chắc đã phải mệt mỏi nơi sa trường vậy mà về đây lại phải dọn dẹp tàn cuộc của phản đồ?" Tạ Vi thở câu nào cũng là những lời châm chọc khó nghe: "Chi bằng bây giờ Lưu tướng quân theo ta còn có thể sống an nhàn."

Lưu Nhược Yên chẳng thèm xoay người nhìn Tạ Vi, nàng thở nhẹ dịu dàng đáp: "Đa tạ lòng tốt của ngài, Lưu Nhược Yên vẫn muốn được ở Lưu phủ hơn là phải làm người hầu trong Phủ Nội Giám!"

"Haha!" Cung Châu cười lớn không giấu được sự khinh thường: "Lưu gia giờ chỉ như một gốc cây khô, Lưu tướng quân tài sắc vẹn toàn sao lại chọn một đường không có chốn dung thân như thế?"

Lưu Nhược Yên mạnh mẽ xé tờ giấy niêm phong Lưu phủ, đẩy cánh cửa lớn khẽ cười nói: "Lưu gia chưa bao giờ là một gốc cây khô, chỉ là khi đủ cao lớn sẽ có kẻ vì ganh tị không để nó sống thêm, nhưng nếu lần nữa để gốc cây này đâm chồi nảy mầm thì sẽ có kẻ không thể ngồi vững được nữa!"

Câu này đã khiến hai kẻ kia chùn bước, Tạ Vi đưa mắt nhìn bóng lưng Lưu Nhược Yên: "Đáng tiếc cũng chỉ là một nữ nhân."

Dứt lời Tạ Vi thúc ngựa rời đi Cung Châu thấy thế cũng không nán lại thêm mà thúc ngựa theo sau Tạ Vi.

Ngay trước mắt Lưu Nhược Yên bây giờ là một cổ quan tài đã bạc màu do mưa gió bao mùa, nàng đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều lần khi nhận được thư của Tâm Đoãng.

--- Yên Yên, ta muốn muội phải thật bình tĩnh nghe ta nói, phụ thân muội đã nhận tội... ông ấy bị đưa ra pháp trường xử tử trước bàng dân thiên hạ, lý ra xác kẻ phản đồ sẽ bị vứt cho thợ dọn xác* gậm nhấm, nhưng muội cứ yên tâm, ta sẽ giúp muội đoạn này.

*Thợ dọn xác: Kền kền.

Đặt tay lên nắp quan dường như nàng đã thấy bóng dáng Tâm Đoãng đấu tranh giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho Lưu Đức.

Sau khi xử tử Lưu Đức, hoàng đế đã ban lệnh vứt xác Lưu Đức cho thợ dọn xác gậm nhấm từng chút một, Tâm Đoãng đã quỳ gối cầu xin cho Lưu Đức được toàn thay, hắn đã phải quỳ gối suốt hai ngày một đêm mới có thể nhận được sự chấp thuận từ Tâm Trạng, khi đưa thân thể Lưu Đức vào quan hắn đã không ngừng tự trách bản thân, để ông ấy dầm mưa dãi nắng ngoài trời suốt hai ngày, nhận sương một đêm dài.

Nhưng đây là thứ hắn có thể làm cho nàng, thứ duy nhất hắn có thế giữ lại nguyên vẹn chờ ngày nàng thúc ngựa trở về.

Cổ quan lớn được đặt chính giữa Lưu phủ còn chẳng được hạ nguyệt an táng đàng hoàng, ba năm nàng ở phương xa cứ nghĩ rằng sẽ không tài nào gặp được phụ thân nữa.

Lưu Nhược Yên quỳ gối trước quan tài: "Nữ nhi đã trở về..."

Lời nói như nghẹn lại nơi cuống họng khô khan, ánh mắt nàng vô hồn nhìn từng đường hoa văn trên cổ quan, đầu óc trống rỗng.

Một đời như sương mù. Sớm nở tối tàn.

Nhân sinh đầy rẫy gian nan.

Lưu Nhược Yên vòng tay ôm lấy quan tài nước mắt đã rơi lách tách xuống nắp quan, bàn tay run run đầy những vết thương siết chặt, chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa, nàng gào khóc uất ức nghẹn lòng, bao nhiêu nỗi tuyệt vọng đau đớn điều lộ rõ mồn một trên gương mặt thiếu nữ, tất thảy những gì kềm ném trong lòng điều như một cơn cuồng phong dần thể hiện ra ngoài, tiếng khóc xé gan đứt ruột của nàng làm những kẻ đi qua cũng dâng lên một chút thương hại.

Ba năm ròng rã, ba năm mang danh con cháu phản đồ.

Mây đen cuồn cuộn kéo đến, những hạt mưa nặng nề cứ thế rơi lên thân thể nữ nhân dưới kia.

Lúc đi người tiễn bằng xương bằng thịt, lúc về chỉ còn lại xương trắng nằm yên.

Trước cổng Lưu phủ có bóng người cầm ô tiến vào, che cho Lưu Nhược Yên, Du My ngồi xuống ôm lấy nàng:

"Xin lỗi...xin lỗi muội."

Lưu Nhược Yên có chỗ để tựa vào, quay lại ôm Du My: "Phụ thân... phụ thân muội..."

"Tỷ biết"

Lưu Nhược Yên khóc nứt nỡ trong lòng nàng ta: "Sao lại là phụ thân..."

Thế sự hồng trần sao biết được vạn sự.

Du My vỗ lưng nàng an ủi: "Phải mạnh mẽ một chút, kiên cường một chút."

Lưu Nhược Yên cứ thế khóc đến lả đi, thiếp trong lòng Du My.

Khi tỉnh lại nàng lại thấy mình đang nằm trong phòng, Du My bưng vào một bát thuốc thấy nàng đã tỉnh liền bảo:

"Không được xuống giường!"

Lưu Nhược Yên không đáp chỉ lẳng lặng nhìn từng hành động của nàng ta, ngồi xuống cạnh nàng Du My đưa bát thuốc đến: "Uống đi, ta thấy muội không hề ăn uống đầy đủ khi ở biên cương, thân thể này của muội quá suy nhược rồi."

Thấy mãi mà Lưu Nhược Yên chẳng động nàng ta liền thở dài: "Chuyện về phía triều chính sớm muộn gì thánh thượng cũng sẽ tìm muội, bây giờ muội phải giữ sức để còn vào triều."

Nghe đến đây Lưu Nhược Yên mới khẽ cười: "Thánh thượng một lòng muốn để Lưu gia vào đường cùng thì sao lại chừa đích nữ Lưu gia?"

"Chuyện này..." Du My do dự nhìn nàng: "Có một chuyện không biết có nên nói cho muội hay không."

"Chuyện gì?"

Đặt bát thuốc xuống nàng ta gian nan nói: "Nhị hoàng tử - Tâm Đoãng vì kháng chỉ muốn để Lưu Đức tướng quân được toàn thay và muội được giảm án...giờ vẫn còn bị nhốt trong thiên lao kiểm điểm bản thân..."

Nàng hốt hoảng nắm lấy bả vai Du My hỏi gấp: "Tỷ vừa nói cái gì? Chàng ấy... chàng ấy làm sao?"

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

C nói phải cũng chỉ vì cây cao to nên có kẻ hãm hại chứ 1 cái gốc cây đó lần nữa đâm chồi nảy mầm thì sẽ có 1 số kẻ k thể ngồi vững được nữa. Tội cho c lúc ra đi người đưa tiễn bằng da bằng thịt vậy mà lúc quay về người đã hóa xương trắng nằm yên. Còn a TĐ 1l nữa vì muốn bù đắp cho người yêu mà dám kháng chỉ vì muốn giữ lại xác người cha cho người con gái mình yêu, muốn lúc c quay về xác cha vẫn còn đó và c được giảm án. Vậy thời gian cha c chết bao lâu cũng là khoảng thời gian TĐ phải chịu cảnh nhốt trong thiên lao sao. Sao khổ thế bum đòi tặng bom cho e là phải rồi k chỉ ngược 1 mà cả 2 luôn...

2024-12-10

8

Bum

Bum

Còn gì nữa hả Aly...em thật sự muốn ngược từ đầu truyện đến cuối truyện luôn phải không, anh thủ sẵn rồi chọn em bây giờ /Bomb/

2024-12-10

0

Bum

Bum

Siêng năng phết, mà tên chương hơi thốn nha Aly

2024-12-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Yêu Điên Cuồng.
2 Chương 2: Tại Sao Lại Gặp Hắn!?
3 Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?
4 Chương 4: Vật Cản.
5 Chương 5: Chiến Trường Loạn Lạc.
6 Chương 6: Kiếm Ngự Ban - Tuyền Ảnh.
7 Chương 7: Chiến Bào.
8 Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!
9 Chương 9: Thống Soái Năm Vạn Binh.
10 Chương 10: Rừng Trúc.
11 Chương 11: Độc Rể Hoàng.
12 Chương 12: Tội Danh Mưu Phản.
13 Chương 13: Bất An.
14 Chương 14: Gió Lên Rồi.
15 Chương 15: Tuyết Tan.
16 Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.
17 Chương 17: Ba Năm.
18 Chương 18: Thứ Khó Dò Nhất Là Gì?
19 Chương 19: Phản Bội.
20 Chương 20: Kẻ Mưu Phản.
21 Chương 21: Tả Gia - Tả Liên.
22 Chương 22: Đồ Ăn Gây Tai Hoạ.
23 Chương 23: Giang Hoa Cung.
24 Chương 24: Cửu Công Chúa.
25 Chương 25: Thứ nữ Lãnh gia - Lãnh Nhiên
26 Chương 26: Đổi Chỗ Cho Nhau - Lọ Thuốc Ngại Ngùng.
27 Chương 27: Gia Chủ Sở Gia.
28 Chương 28: Giết Người Diệt Khẩu.
29 Chương 29: Một Tiếng Phu Quân.
30 Chương 30: Ngọc Bội Trắng - Tử Thư.
31 Chương 31: Trả Ơn Cứu Mạng.
32 Chương 32: Mưa Phùn Máu Tanh.
33 Chương 33: Loại Bỏ Độc.
34 Chương 34: Tâm Nhị Sở?
35 Chương 35: Lãnh Cung.
36 Chương 36: Lấy Độc Trị Độc.
37 Chương 37: Sự Thật.
38 Chương 38: Tên Ngốc.
39 Chương 39: Trường Thương Xuyên Tim.
40 Chương 40: Giả Chết.
41 Chương 41: Sự Thật Năm Xưa.
42 Chương 42: Đổi Trắng Thay Đen.
43 Chương 43: Về Thành - Mất Trí Nhớ.
44 Chương 44: Tạo Một Bất Ngờ.
45 Chương 45: Vụ Án Của Lưu Đức tướng quân.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Tình Yêu Điên Cuồng.
2
Chương 2: Tại Sao Lại Gặp Hắn!?
3
Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?
4
Chương 4: Vật Cản.
5
Chương 5: Chiến Trường Loạn Lạc.
6
Chương 6: Kiếm Ngự Ban - Tuyền Ảnh.
7
Chương 7: Chiến Bào.
8
Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!
9
Chương 9: Thống Soái Năm Vạn Binh.
10
Chương 10: Rừng Trúc.
11
Chương 11: Độc Rể Hoàng.
12
Chương 12: Tội Danh Mưu Phản.
13
Chương 13: Bất An.
14
Chương 14: Gió Lên Rồi.
15
Chương 15: Tuyết Tan.
16
Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.
17
Chương 17: Ba Năm.
18
Chương 18: Thứ Khó Dò Nhất Là Gì?
19
Chương 19: Phản Bội.
20
Chương 20: Kẻ Mưu Phản.
21
Chương 21: Tả Gia - Tả Liên.
22
Chương 22: Đồ Ăn Gây Tai Hoạ.
23
Chương 23: Giang Hoa Cung.
24
Chương 24: Cửu Công Chúa.
25
Chương 25: Thứ nữ Lãnh gia - Lãnh Nhiên
26
Chương 26: Đổi Chỗ Cho Nhau - Lọ Thuốc Ngại Ngùng.
27
Chương 27: Gia Chủ Sở Gia.
28
Chương 28: Giết Người Diệt Khẩu.
29
Chương 29: Một Tiếng Phu Quân.
30
Chương 30: Ngọc Bội Trắng - Tử Thư.
31
Chương 31: Trả Ơn Cứu Mạng.
32
Chương 32: Mưa Phùn Máu Tanh.
33
Chương 33: Loại Bỏ Độc.
34
Chương 34: Tâm Nhị Sở?
35
Chương 35: Lãnh Cung.
36
Chương 36: Lấy Độc Trị Độc.
37
Chương 37: Sự Thật.
38
Chương 38: Tên Ngốc.
39
Chương 39: Trường Thương Xuyên Tim.
40
Chương 40: Giả Chết.
41
Chương 41: Sự Thật Năm Xưa.
42
Chương 42: Đổi Trắng Thay Đen.
43
Chương 43: Về Thành - Mất Trí Nhớ.
44
Chương 44: Tạo Một Bất Ngờ.
45
Chương 45: Vụ Án Của Lưu Đức tướng quân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play