Sau một tháng kể từ lúc Lưu Nhược Yên dẫn binh ra biên ải thì bấy giờ hoàng đế lại tìm được chứng cứ việc Lưu Đức cấu kết với Tây triều trong Lưu phủ, một bức thư do chính tay đương kim thánh thượng Tây Quốc viết cho Lưu Đức tướng quân, trong thư ghi rõ thời gian thích khách tập kích vào Tịnh Tâm Cung nơi Tâm Trạng nghỉ ngơi, không những thế trong thư còn gọi Lưu Đức bằng một cái tên khá thân thuộc, Lưu ca.
"Lưu tướng quân vậy mà lại cấu kết với hoàng đế nước địch, nhưng có lẽ lần hành thích này không thành rồi nhỉ?"
Kẻ đang nói là đại hoàng tử Tâm Viễn, dù bề ngoài hắn không để lộ vẻ gì là muốn tranh giành ngôi hoàng đế với Tâm Đoãng, nhưng suy tính của hắn lại rất chặt chẽ một khi đã bị Tâm Viễn nắm được điểm yếu thì cũng là lúc kẻ đó không còn có thể ngẩn cao đầu nhìn trời.
Lưu Đức một đời oai phong trung thành tuyệt đối giờ lại đang mang cái danh cấu kết với địch làm phản, ông đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía Tâm Viễn:
"Đại hoàng tử cao cao tại thượng mà lại tự đưa long thể vào nhà lao chỉ để dùng hình với lão già như thần sao? Dù bây giờ thần có nói gì cũng là những lời biện hộ vô ích, một đời Lưu Đức này sống không thẹn với lòng cũng càng không thẹn với Tâm Quốc chỉ thẹn với phu nhân và Yên nhi, nếu lần này Lưu Đức được ban chết cũng mong đại hoàng tử đừng báo tin cho nữ nhi nhà thần."
Đặt tay lên thanh sắt Tâm Viễn nhếch môi: "Lưu tướng quân thật sự không thắc mắc việc tại sao ta lại tìm được bức thứ đó trong phủ của ngài?"
Ánh mắt Lưu Đức như đã nhìn thấu từ lâu, lúc Lưu Nhược Yên vừa đưa quân đi thì đại hoàng tử Tâm Viễn liền đến Lưu phủ ghé thăm, ngoài mặt thì muốn chào hỏi nhưng thật chất đã dở trò từ lâu, như ý Tâm Viễn thì hiện giờ cái tội cấu kết với địch đã được giáng xuống người Lưu Đức.
"Không hổ danh đại hoàng tử được hoàng thượng bảo vệ hết mực, Lưu mỗ nhận tội."
Siết chặt thanh sắt vẻ mặt Tâm Viễn có chút biến sắc: "Lưu tướng quân không trách sao ta lại làm vậy với ngài ư?"
"... Từ đầu khi thánh chỉ được ban xuống Lưu gia muốn Yên nhi của ta ra biên ải ta cũng đã biết kết cục của mình, chắc hẳn đây là kế của ngài?"
Vẻ mặt bất cần của Lưu Đức càng làm Tâm Viễn khó hiểu:
"Đã biết vậy sao ngươi vẫn cho nàng ta đi? Nếu nàng ta không đi thì Lưu tướng quân vẫn sẽ được sống thêm vài năm nữa!"
Một lão già như Lưu Đức đã nhìn ra tâm tình của Tâm Viễn giành Lưu Nhược Yên từ lâu, chính hắn muốn ép Lưu phủ vào đường cùng nhưng lại không nhẫn tâm nhìn người mình yêu phải ngồi trong nhà lao, khi Diệp Quy gửi thư cứu viện Tâm Viễn đã lên kế hoạch muốn đưa Tâm Đoãng ra biên ải, nhưng nào ngờ Lưu Đức lại chấp thuận cho nữ nhi Lưu gia đi, hắn hận lão vì dám đưa Lưu Nhược Yên ra nơi biên ải đầy rẫy máu tanh không biết ngày về kia.
"Lưu tướng quân, ta thật sự không nhìn ra ngài lại có tấm lòng lương thiện đến mức để nữ nhi nhà ngài đi thay đệ đệ của ta đấy, thứ ta muốn không phải nàng ấy đi mà phải là tên Tâm Đoãng!"
Càng nói càng khiến nét mặt Tâm Viễn khó coi, hắn rằng giọng làm cho một lão già đang bị nhốt cũng phải bật cười:
"Haha, Lưu Đức ta không hiểu những gì đại hoàng tử nói, Yên nhi từ trước đến nay luôn xin ta cho phép nó ra biên ải thì sao ta lại có thể từ chối chứ?"
Từng tia máu hiện lên trong đôi mắt phượng, Tâm Viễn phất tay liền có người mở cửa nhà lao, hắn bước vào tay đã cầm một thanh roi da.
"Lưu tướng quân chớ có oán hận, bây giờ ngài khai báo còn được giảm tội!"
"Bốp... Bốp... Bốp..."
Từng cái quật roi giáng xuống thân thể đã đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ vì Tâm triều, khoé môi Lưu Đức mấp máy: "Vinh dự của thần là được đích thân đại hoàng tử thẩm vấp."
Khoảnh hai canh giờ sau Tâm Viễn cùng hộ vệ đã rời khỏi nhà lao. Một vị tiểu thư đã chờ ở ngoài từ lâu liền tiến đến muốn được vào trong.
"Tiểu thư không thể vào!" Tên binh sĩ canh gác liền chặn đường nàng ta.
"Cho ta vào trong, chỉ một canh giờ thôi ta sẽ tự rời đi." Nàng ta dúi vào tay tên lính một túi ngân lượng.
Tên lính suy nghĩ một lúc cũng để nàng ta vào trong, ngay lập tức nàng ta liền chạy vào tìm khắp nhà lao, bước chân dừng lại trước nơi Lưu Đức đang bị xiềng xích trói chặt.
"Tiểu thư nhà Du gia - Du My đến đây làm gì? Lưu Đức ta không thể dạy thêm cho Du tiểu thư được nữa."
"Sư phụ..." Hai mắt nàng ta rưng rưng bàn tay run rẩy chạm vào khung sắt: "Nội tình chuyện này thật sự liên quan đến người sao? Đồ nhi thật sự chẳng dám tin đây là sự thật, sư phụ, có kẻ muốn hại người phải không?"
Lưu Đức quay đầu nhìn Du My khẽ cười: "Du tiểu thư đừng gọi một tên phản đồ như ta là sư phụ, con đường phía trước vẫn còn dài nên đừng theo ta nữa."
"Không! Đồ nhi không tin chuyện này là thật, từ trước cho đến nay người chưa một lần làm ra những gì có hại cho Tâm triều, người không thể nào phản quốc!"
Lần nữa nhìn Du My bên ngoài khung sắt, chính bản thân ông cũng không dám nghĩ đến sẽ có một ngày mình sẽ ngồi ở đây, ngoảnh mặt vào trong Lưu Đức cắn răng buông lời cay nghiệt:
"Tâm triều có gì để giữ nữa đây? Tâm Trạng ngồi trên ngôi đế vương cũng quá lâu rồi, cũng đã đến lúc có người thay thế!"
"Không! Người đang nói dối!" Du My gào lên, nước mắt đã không giữ được lăn dài trên đôi gò má thiếu nữ.
Nàng ta buông tay khỏi thanh sắt, nhìn bóng lưng vững chắc của người sư phụ lần cuối cùng rồi cũng cúi mặt quay đi, dù bây giờ Du My muốn rửa oan cho Lưu Đức cũng không thể, nhân chứng vật chứng rõ ràng thì làm sao có thể cứu một kẻ đã bị kết án từ lâu?
Thất thiểu bước khỏi nhà lao giương mắt nhìn lên những đám mây đang nhẹ nhàng lướt trên không trung, Du My gặp được Lưu Đức tướng quân vào cái ngày Du gia bị buộc tội tham ô, chính Lưu Đức đã đảm nhận điều tra rửa sạch tội danh này cho Du gia, nàng ta cũng vì muốn đền ơn nên đã nhận Lưu Đức trở thành sư phụ, nhờ được ông chỉ dạy tận tình chu đáo nên Du My đã lập được nhiều công lớn, còn được hoàng đế khen thưởng nhờ tài năng xuất chúng hơn người.
Những vụ án do Phủ Nội Giám đảm nhận đều được Du My phá nhanh chóng, khoé môi nàng ta khẽ cười chế giễu bản thân, kẻ tài giỏi thế mà lại chẳng thể cứu được sư phụ ra khỏi nơi lạnh nhất thế gian đó.
"Yên Yên... Bây giờ muội mà biết tỷ không thể cứu phụ thân muội khỏi trốn tâm tối u uất đó, thì muội có trách tỷ không?"
Cúi đầu bước từng bước nặng nề rời khỏi hoàng cung, lần này dù có phải trả bằng mạng nàng ta cũng sẽ cứu sư phụ khỏi tội danh mưu phản!
Updated 45 Episodes
Comments
Thiên Phú
Tưởng e hụt r chứ
2024-12-06
2
Thiên Phú
Hazz kẻ trung thần lúc nào cũng bị hãm hại mà k ngờ đại hoàng tử này mưu mô quá ném đá dấu tay luôn à
2024-12-09
7
Thiên Phú
Thì ra nguyên nhân thật sự là đây, đến cả TĐ cũng cho đó là sự thật luôn sao
2024-12-09
7