"Lưu thống soái, xin đắc tội." Lôi Vu chấp tay cung kính cúi đầu về phía Lưu Nhược Yên.
Giờ khắt này nàng nên làm gì mới phải đây? Với chút võ công này của nàng đến việc làm Lôi Vu bị thương cũng khó huống hồ chi là phải đánh thắng, tiến không được mà lui cũng chẳng xong, siết chặt chui kiếm trong tay Lưu Nhược Yên đành phải đánh cược cả mạng sống này.
"Lôi hộ vệ xin chỉ điểm." Nàng ôn nhu cúi nhẹ đầu: "Ta mong rằng Lôi hộ vệ sẽ biết nặng nhẹ mà ra tay."
Lôi Vu trên giang hồ một thời tung hoành ngang dọc khắp bốn châu, Tây Quốc nơi mà Lưu Nhược Yên vừa công phá là quê hương của Lôi Vu, nhờ vào trí thông minh của nàng và sự trở giúp của Linh Mộng nên mới dễ dàng công phá, nàng sợ hắn sẽ trả thù vì chuyện này nên vô cùng thận trọng những lời nói ra.
Những hạt mưa cuối cùng của trận mưa vừa rồi như kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai bên.
Lôi Vu lùi một bước nhường cho Lưu Nhược Yên ra đòn trước, nàng cũng không khách sáo mà rút kiếm di chuyển chém một đường về phía người đối diện, âm thanh hai thanh kiếm va nhau chói tai, Tâm Uẩn vẫn giữ thái độ xem trời bằng vung mà quan sát toàn bộ diễn biến trận chiến trước mắt.
Đường kiếm của Lưu Nhược Yên uyển chuyển nhẹ nhàng mảnh khảnh, còn của Lôi Vu lại mạnh mẽ uy lực, hai thế kiếm khác nhau làm người xem ở ngoài cũng phải im lặng dõi theo, Tuyền Ảnh kiếm trong tay Lưu Nhược Yên như một tấm lụa được nàng nhẹ nhàng vung ra.
Tâm Đoãng căng thẳng nhìn theo hai người đang so tài trước mắt, hắn ghét phải nhìn thấy nàng đứng lên chiến đấu, nhưng dáng vẻ khi nàng cầm kiếm lại làm hắn yên lòng, dường như khoảng thời gian hắn trông thấy Lưu Nhược Yên vung kiếm đã khiến suy nghĩ của hắn thay đổi ít nhiều.
Kiếp trước nàng là một đóa hoa mê hoặc lòng người mềm mại yêu kiều, kiếp này nàng lại là một thanh kiếm sắt bén mạnh mẽ không thiếu phần diễm lệ.
"Dừng lại! Dừng lại!" Thái công công gấp gáp chạy đến can ngăn.
Sự xuất hiện này của Thái công công làm Tâm Uẩn ngờ vực: "Thái công công đến đây có việc gì?"
"Hoàng thượng muốn gặp Lưu tướng quân." Ông thở không ra hơi nói: "Mong tam hoàng tử dừng lại chuyện tỉ thí."
Tâm Uẩn phất tay xoay người rời đi: "Nếu đã là phụ hoàng cho gọi thì thôi, ngươi đưa người đi đi."
Lôi Vu thấy chủ tử rời đi liền bỏ mặt Lưu Nhược Yên ở đó chạy theo Tâm Uẩn, nàng nhìn vị công công khẽ hỏi:
"Hoàng thượng cho gọi ta vào ngay bây giờ sao?"
Thái công công lắc đầu chỉ tay ra phía ngoài cửa lớn hoàng cung: "Thánh thượng có ý muốn giúp Lưu tướng quân được về phủ an toàn nên sai ta đến đây, mong rằng Lưu tướng quân sẽ không phụ lòng ngài ấy."
Tâm Đoãng giương mắt nhìn Thái công công một lúc, hắn thật tò mò vì lý do gì để hoàng đế lại ra mặt giải vay cho họ, chịu cơn đau giày vò da thịt hắn bước lên: "Ta có thể hỏi một số chuyện được không?"
Thái công công thấy Tâm Đoãng thì liền từ chối thẳng: "Nhị hoàng tử xin thứ lỗi cho nô tài, nô tài không thể trả lời bất kì câu hỏi nào của người, chỉ có vậy thôi, nô tài xin cáo lui trước."
"..." Tâm Đoãng đứng đó vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì thì Thái công công đã đi mất dạng từ lâu, nàng lén lút nhìn gương mặt cứng đờ của hắn, trông thật buồn cười.
"Người đã đi xa rồi không thể trả lời mấy câu hỏi của chàng được nữa đâu." Lưu Nhược Yên khẽ đặt tay lên vai Tâm Đoãng.
"Ây da!" Hắn yểu xìu tựa về phía nàng, gương mặt tỏa vẻ đau đớn than vãi: "Đau chết đi được, chắc là gãy xương mất rồi."
Lưu Nhược Yên đỡ lấy hắn, dù biết hắn đang giả vờ nhưng thôi kệ, nếu người đã muốn diễn thì sao nàng lại từ chối được đây?
"Huynh không sao chứ? Ta đưa huynh về ngay đây, phải tìm đại phu thật tốt mới được." Chất giọng đầy lo lắng của Lưu Nhược Yên khiến Tâm Đoãng ngỡ ngàng, hắn nào có ngờ nàng lại chịu hợp tác diễn kịch như thế.
Lôi Vu đứng từ xa quan sát thấy Lưu Nhược Yên nhẹ nhàng dìu Tâm Đoãng rời khỏi hoàng cung, khi thấy được hai người lên xe ngựa Lôi Vu mới xoay người rời đi.
Trên xe ngựa lúc này bầu không khí đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều, Tâm Đoãng cứ bị Lưu Nhược Yên nhìn chằm chằm, không chịu được nữa hắn đành phải lên tiếng hỏi:
"Sao nàng cứ nhìn ta mãi vậy? Trên mặt ta vẫn còn vết bùn đất sao?"
Du My ngồi cạnh Lưu Nhược Yên khẽ đáp thay: "Nhị hoàng tử ở trong thiên lao ba năm thật sự không biết chuyện trong triều chính? Ta thật tò mò muốn rõ vì sao một người từng được thánh thượng ưu ái giờ lại thành bộ dạng như bây giờ."
Nét mặt Tâm Đoãng thoáng cái đã thay đổi, đôi chân mày nhíu lại, biểu cảm tức giận nhưng lại căng thẳng của hắn khiến Lưu Nhược Yên thắc mắc.
"Tâm Đoãng, giờ đây cái danh nhị hoàng tử của chàng chẳng còn chỗ đứng trong triều nữa rồi, người được thánh thượng trao lòng tin là thất hoàng tử - Tâm Hải, chàng còn muốn giấu mọi thứ đến khi nào?" Lưu Nhược Yên nhàn nhạt cầm miếng ngọc bội làm bằng phỉ thúy trên tay, ung dung tự tại nói:
"Ba năm không phải một khoảng thời gian ngắn, những lão già trong triều đình giờ cũng đang rục rịch muốn đưa nữ nhi nhà lên làm hoàng hậu, thử hỏi xem nếu thật sự chuyện này xảy ra thì nhị hoàng tử bị vứt bỏ như chàng sẽ thành như thế nào?"
Tâm Đoãng rũ mi lòng đầy muộn phiền thở dài: "Thái phó - Diêm An Ninh đang lôi kéo rất nhiều thế lực về phía ông ta, trong khoảng thời gian ba năm ở thiên lao ông ta đã đến tìm ta tận bốn lần chỉ với một yêu cầu về dưới trướng của ông ta."
"Là thái phó sao?" Lưu Nhược Yên vẫn còn hoài nghi.
Thái phó tên thật là Diêm An Ninh năm nay cũng đã bước qua ngưỡng tuổi bảy mươi, nếu ông ta có lòng muốn tạo phản thì Tâm triều này sắp xảy ra biến động lớn thật rồi, người nuôi dạy hoàng đế từ một đứa bé còn chưa biết nói giờ đây đã trở thành vua một nước, quả thật đây là một chuyện mà nàng chưa hề nghĩ đến.
Lưu Nhược Yên vứt miếng ngọc bội cho Tâm Đoãng: "Giữ cái này, nó sẽ giúp chàng khi lạc phương hướng."
Du My ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Lần này nếu Thái phó đã ra mặt thì chuyện của Lưu phủ chắc chắn liên quan đến ông ta, muốn bắt cá thì phải rút cạn nước, ông ta muốn trừ khử những người hữu dụng với hoàng đế."
Suy luận này cũng có lý.
Cây không lá cũng không thể nào gọi là một cái cây tươi tốt.
Một đất nước không có người tài thì sao giữ được vị trí?
Lưu Nhược Yên tựa người ra sao thành xe ngựa nhẹ nhàng nói: "Ta nghe nói vì giành được Tây Quốc nên thánh thượng đã tạo thêm một ngày vui, ngày mà ai cũng có thể ra vào Kinh Thành không cần biết họ đến từ đâu, nhưng với một người kỉ lưỡng như hoàng đế thì chuyện tạo ra một ngày như thế này là không thể, chắc hẳn là do Thái phó bên cạnh đã chỉ điểm một phần."
"Có lý." Du My vỗ tay: "Nhưng ngày lễ này chẳng khác gì ngày..."
Lời đến miệng rồi lại không thể thốt lên, nàng ta đưa ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Nhược Yên, ngày cổng thành mở rộng chào đón toàn bộ người dân từ khắp bốn châu là ngày hành hình Lưu Đức với tội danh mưu phản. Giờ đây khi biết được lần nữa cổng thành lại được mở rộng trong đầu nàng ta liền nhớ đến cái ngày đó.
Bầu trời âm u xám xịt, như lòng người đã nguội lạnh không còn chút hơi ấm, khoảnh khắc đầu Lưu Đức rơi xuống cũng là lúc từng hạt mưa dần dần ôm trọn tất thảy những kẻ có mặt ở pháp trường.
"Du tỷ?" Câu gọi này của Lưu Nhược Yên đã giúp nàng ta thoát khỏi mảnh ký ức đau thương, Du My cười gượng đáp:
"Có chuyện gì sao?"
Lưu Nhược Yên nở nụ cười ranh mãnh: "Muội có một kế hoạch!"
Updated 45 Episodes
Comments
Bum
Chà chà, coi bộ thế lực phía sau thâu tóm có vẻ không dễ chọc, nếu là thế thì Tâm Viễn và Tâm Uẩn cũng liên quan tới lão giờ này rồi
2024-12-16
0
Thiên Phú
Lần này phải công nhận NY hơi may mắn khi hoàng thượng phía sau ra mặt chắc ông biết trước là 1 còn 2 là c nghĩ ông còn thương đứa con trai TĐ nè
2024-12-23
6
Bum
Từng là một nhị hoàng tử cao cao tại thượng giờ lại như một con ch.ó, Tâm Đoãng cũng quá là đáng thương đi, nhưng nói đi cũng phải nói lại vì giữ cho Lưu Đức chút tôn nghiêm cuối cùng việc này cũng coi như thỏa đáng
2024-12-16
0