Lá thư được gửi đến phủ Lưu gia nhưng giờ đây trên dưới Lưu gia đã không còn một bóng người, họ điều bị Tâm Viễn nhốt vào đại lao chờ ngài tra hỏi, người hầu kẻ hạ Lưu gia cũng không được về nhà mà phải ngồi trong khung sắt lạnh lẽo tối tâm cũng chỉ vì Tâm Viễn không muốn để lọt vài chuyện không hay ra ngoài. Ngồi chính giữa gian phòng rộng lớn của phủ Lưu gia không ai khác ngoài Tâm Viễn, hắn mân mê cưng chiều con bồ câu trắng của Tâm Đoãng.
Chú bồ câu từ nhỏ đã không thuộc về hắn, Tâm Trạng miệng thì nói sẽ không tham gia vào cuộc tranh giành ngôi vị nhưng thật chất trong lòng ông ta đã chọn được người thay thế từ lâu, bồ câu trắng chỉ thái tử chính thức mới có quyền được sử dụng khác nào nói Tâm Đoãng đã ngồi vững ở vị trí đó từ đầu?
Dù là đại hoàng tử nhưng Tâm Viễn chẳng thể giành được ngôi với những vị hoàng tử còn lại, từ bé đã mắc phải bệnh lạ cứ một tháng lại phải nhốt mình trong phòng chịu đựng đủ loại cơn đau như cắt da cắt thịt, thái y trong cung vì căng bệnh lạ này mà lần lượt rơi đầu, cứ hở có kẻ muốn chữa bệnh cho đại hoàng tử điều sẽ không còn mạng trở về, vì thế nên không một ai dám nói bản thân có thể chữa dứt điểm được bệnh của Tâm Viễn.
Mở cuộn giấy lấy từ chân bồ câu khoé môi Tâm Viễn cong lên nụ cười:
"Nàng lo cho ông ta như vậy sao? Yên Yên...ta thật sự muốn gặp lại nàng thêm lần nữa."
Năm Lưu Nhược Yên vừa tròn mười lăm tuổi Lưu Đức đã đưa nàng đến hội đèn lồng, chính ở nơi đây nàng đã gặp Tâm Viễn trốn cung đi du ngoạn, Tâm Viễn lén la lén lút nên đã đụng trúng Lưu Nhược Yên, hai người nhìn nhau một khoảng lâu, nàng nhìn Tâm Viễn rất quen như đã gặp ở đây rồi nhưng nhớ mãi chẳng ra đành thôi, lúc đó trước mặt nàng là một chàng thiếu niên đơn thuần vẫn còn chút ích sự ngây thơ trong đôi mắt cáo đầy quyến rũ ấy.
Nhưng nếu bây giờ Lưu Nhược Yên gặp lại Tâm Viễn ở hiện tại liệu nàng có còn nghĩ như vậy nữa không?
Bàn tay rắn chắc siết chặt hai lá thư trong tay, Tâm Viễn thật chẳng ngờ Tâm Đoãng vậy mà lại theo Lưu Nhược Yên ra đến tận biên ải phía đông, hèn chi một tháng gần đây yên ả đến lạ thường, kể cả có sai người đi tìm cũng không tra ra nơi Tâm Đoãng đang ở, chẳng thể nào ngờ đến hôm nay trong thư hắn lại nhìn thấy được nét chữ quen thuộc của nhị đệ.
Trong thư báo cáo toàn bộ tình hình của chiến trận cũng báo lên việc Lưu Nhược Yên bị Chu Văn đã thương, con bồ câu đứng trên bàn vừa nghiên đầu kêu một tiếng liền bị Tâm Viễn bẻ cổ chết tươi. Giọng nói hắn trở nên lạnh lẽo:
"Chu Văn!"
Cổ thân thể cao lớn đứng lên chậm rãi bước khỏi Lưu phủ, hai tờ giấy niêm phong liền được dán lên cửa lớn Lưu gia.
Một đời đại thần chỉ không một khắt trở thành tội thần.
Kinh Thành được một phen chấn động khi biết Lưu Đức tướng quân bảo vệ dân như con lại là tội thần cấu kết với địch, có kẻ không tin nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì được, kẻ tin lại luôn mồm bàn tán nói rằng chiến công năm xưa của Lưu Đức chỉ như một mành che mắt người trong thế gian. Những tin đồn thất thiệt ngày một nhiều, nhiều đến nỗi chỉ cần hỏi Lưu Đức là ai liền sẽ có người nói:
"Là kẻ mưu phản!"
Chỉ trong vòng hai tháng tin đồn này đã đến tai Lưu Nhược Yên, ngồi trên chiếc ghế thống soái nàng nhìn Tâm Đoãng đang đứng cúi mặt không dám nhìn thẳng mà tra hỏi:
"Huynh biết những gì? Tại sao lại không cho ta biết chuyện ở Kinh Thành, rốt cuộc tin đồn này là sao?"
Tâm Đoãng ái ngại nhìn nàng, kể ra thì hắn ở biên ải này cùng Lưu Nhược Yên đã sắp tròn ba tháng, dạo gần tháng trước thuộc hạ gửi thư tình báo rằng Lưu Đức đã nhận tội đang chờ ngày đưa ra pháp trường xử tử, nam tử Lưu gia bị đày ra biên ải phía bắc, nữ tử thì một đời làm nha hoàn, khi biết tin Tâm Đoãng còn không dám nghĩ đến đây là sự thật, không phải kiếp trước hắn mới là kẻ đưa cả Lưu gia vào con đường diệt vong sao?
Kiếp trước Tâm Đoãng nghe theo sự sắp xếp chặt chẽ của Tâm Viễn điều tra Lưu Đức, một tay Tâm Viễn bài mưu tín kế muốn hắn diệt Lưu Đức vì ông ta là mối họa lớn nhất của y.
Tâm Đoãng một lòng tin tưởng huynh trưởng lại chẳng ngờ đây là cái bẫy đưa chính hắn vào con đường chết, cả phủ Lưu gia bị xử tử không một ai sống sót cũng là lúc Tâm Viễn tạo phản giết chết hoàng đế hiện tại là Tâm Đoãng, một đao của huynh trưởng đã khiến hắn tỉnh ngộ, là bật quân vương lại bị người khác dắt mũi.
"Huynh không có gì để nói với ta sao?" Lưu Nhược Yên cười chua chát buông câu, trái tim nàng một lần nữa lại rạn nứt.
"Nếu đã không còn gì để nói thì huynh ra ngoài đi, ta muốn ở một mình."
Cái xoay người của Tâm Đoãng đã thật sự làm nàng như chết lặng trong tim. Cầm trên tay lá thư tình báo của Du My hai mắt nàng đỏ hoe.
Trong thư viết hết những gì Lưu Nhược Yên đã bỏ lỡ suốt khoảng thời gian vừa qua, thật kỳ lạ dù biết được tin phụ thân đã không còn nhưng thái độ của nàng bây giờ lại bình thản đến khó hiểu, cú sốc quá lớn khiến nàng rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, mọi chuyện xảy ra lại không hề giống đời trước, nàng vẫn chưa tìm được manh mối chứng minh phụ thân trong sạch thì lần nữa lại thấy ông ấy đã đi xa. Rốt cuộc thì nàng phải làm gì mới đúng đây?
Mệt mỏi đứng lên bước từng bước nặng nề ra khỏi doanh trại, gió lên rồi, những bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, Lưu Nhược Yên đưa tay đón nhận một hoa tuyết nhỏ, ánh mắt nàng trở nên nghiêm nghị nhìn nơi xa xăm, tự hứa với lòng: "Nếu đã không thể bảo vệ được phụ thân thì Yên nhi xin thề sẽ lấy lại trong sạch cho người! Yên nhi sẽ lôi kẻ đứng đằng sau ra bắt hắn phải tạ lỗi với người!"
Từ ngày Lưu Nhược Yên biết hết mọi chuyện ở Kinh Thành thì Hoàng đế cũng đã gửi thư ra biên ải một lần, đích nữ Lưu gia - Lưu Nhược Yên phải dẹp sạch quân thù mới có thể rửa sạch phần nào cái danh mưu phản của Lưu Đức, đây là thánh chỉ nhưng cách nó đến tay nàng lại như bố thí một con đường sống.
Tâm Trạng cũng ép buộc Tâm Đoãng phải về cung nên hắn không thể kháng chỉ đành tạm biệt nàng rồi cưỡi ngựa trở về, giờ đây nơi biên ải lạnh lẽo đã thật sự biến thành nơi giết chết xúc cảm của Lưu Nhược Yên, đôi mắt trong sáng thuần khiết khi xưa giờ lại như một sát thần tàn xác tứ phương.
Một tháng rồi một năm, thời gian đối với Lưu Nhược Yên chẳng là gì nữa cả.
Updated 45 Episodes
Comments
Thiên Phú
Giờ TĐ mới biết bản thân kiếp trước như nhược đến cỡ nào sao, biết đại huynh của mình là người tàn độc như thế nào rồi chứ. Quay về rồi thì tìm cách xoay ngược tình thế nha TĐ
2024-12-10
8
Thiên Phú
Lần này cũng k cứu vãn được tình thế, giờ ngoài sa trường lạnh lẽo này chỉ còn có mỗi LNY giờ đối với c phải chăng giống như cỗ máy mau thắng trận trở về để giải oan cho cha.
2024-12-10
8
Bum
Qua chương nay thì anh cũng phần nào biết được lý do kiếp trước Tâm Đoãng lại giết Lưu Nhược Yên, tất thảy mọi sự điều là một tay Tâm Viễn bài mưu tín kế mà ra!
2024-12-09
0