Lưu Nhược Yên khẽ đẩy Tâm Đoãng ra, nàng đứng lên yên lặng nhìn ra ngoài, được một lúc Tâm Đoãng thấy không khí trở nên ngượng ngùng đành thở dài nói:
"Thôi vậy, nếu bây giờ muội vẫn còn gì đó cảm thấy ta không tốt thì cứ việc theo dõi, nhưng lần này dù có chuyện gì ta cũng sẽ không từ bỏ quyết định này, chỉ cầu được Yên Yên quay lại nhìn ta."
Lời này giống đang nói với Lưu Nhược Yên nhưng thật chất lại là đang nói với chính hắn, khoé môi Lưu Nhược Yên bất giác cong lên nụ cười.
"Được, ta cho chàng thêm cơ hội" Quay lại nhìn Tâm Đoãng, nàng ôn nhu nói: "Giờ thì chúng ta rời khỏi thiên lao được chưa? Chàng không định gặp thánh thượng sao?"
Tâm Đoãng đứng lên có chút chật vật, thấy vậy Lưu Nhược Yên liền đến bên cạnh đỡ lấy hắn.
Ba năm ở thiên lao không ngày nào Tâm Đoãng được bình yên, những kẻ ganh ghét với hắn được thời cơ tốt nên thay phiên vào hành hạ hắn từng ngày, những vết thương cũ chưa lành lại chồng lên những vết thương mới, hai mắt Lưu Nhược Yên nhíu lại khi thấy máu thấm đẫm trên y phục của Tâm Đoãng, vết máu khô lẫn mới trộn vào nhau khiến nàng lo lắng:
"Rốt cuộc ba năm này chàng đã phải chịu những gì?"
Tâm Đoãng được Lưu Nhược Yên dìu đi ra khỏi thiên lao, hắn nhìn từng bước chân lặng lẽ thở dài: "Không có gì to tát, chỉ là những vết thương ngoài da, không đáng ngại."
Khi hai người ra khỏi thiên lao cũng là lúc ngoài trời bắt đầu đỗ xuống một trận mưa phùn gió lớn, bầu trời âm u tối tăm càng làm lòng người ta nặng nề hơn bội phần.
Du My cầm theo ô tiến đến chỗ hai người, nàng ta đưa cho Lưu Nhược Yên một chiếc ô rồi mới nói: "Đại hoàng tử vừa rời khỏi cách đây không lâu, ở trong đã xảy ra chuyện gì?"
Lưu Nhược Yên một tay giữ chặt cánh tay Tâm Đoãng, tay còn lại nhẹ nhàng mở chiếc ô: "Không có chuyện gì xảy ra cả, tỷ không cần lo, chuyện gấp rút cần làm bây giờ là quay về Lưu phủ trị thương cho Tâm Đoãng."
"Bị thương?" Ánh mắt Du My di dời nhìn từ trên xuống dưới người Tâm Đoãng, nàng ta nhíu mày khi nhìn thấy vết máu loang lổ dưới đùi hắn: "Lũ khốn đó dám vào thiên lao còn gây ra loạn chuyện này? Tâm Đoãng lý ra cũng là nhị hoàng tử, vậy mà..."
Lưu Nhược Yên xua tay: "Được rồi, về trước đã, ở đây vẫn còn trong hoàng cung, tay mắt khắp nơi không tiện nói chuyện dài dòng, về Lưu phủ trước."
Du My gật đầu, ba người cứ thế di chuyển dưới cơn mưa phùn.
Bước chân Lưu Nhược Yên sắp bước ra khỏi cánh cổng lớn hoàng cung thì ở phía sau liền có mũi tên lao đến, nàng đẩy Tâm Đoãng về phía Du My cầm ô chặn mũi tên, chưa dừng ở đó liên tiếp những mũi tên bạc phóng thẳng về phía Tâm Đoãng và Du My bên cạnh nàng.
Tay Lưu Nhược Yên đặt lên chui kiếm, hai mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm hướng những mũi tên phóng đến, kiếm vừa được rút ra, hai đường kiếm sáng chẻ đôi những mũi tên khiến chúng rơi xuống.
"Bốp... bốp!"
Tiếng vỗ tay hoà cùng tiếng mưa của kẻ mặc trên mình bộ y phục được thêu dệt tỉ mỉ, nhìn thôi đã biết là thứ người bình thường không thể sở hữu.
"Lưu Nhược Yên của Lưu phủ, đến hoàng cung không biết đi thăm hỏi ai sao?"
Bóng dáng người đang nói dần hiện rõ hơn, tam hoàng tử - Tâm Uẩn.
Lưu Nhược Yên khom người chấp tay nói:
"Thần Lưu Nhược Yên tham kiến tâm hoàng tử, xin ngài thứ lỗi cho thần vì đã chậm trễ lễ nghi."
Tâm Uẩn đứng dưới chiếc ô lộng lẫy được thị vệ cầm tiến đến chỗ Lưu Nhược Yên đang đứng, khi khoảng cách chỉ còn hai bước chân Tâm Uẩn mới ngạo mạn nói:
"Tiện nữ!" Nụ cười của Tâm Uẩn khinh thường Lưu Nhược Yên thấy rõ: "Nữ nhi của tội thần lại cầu ta tha lỗi?"
Tâm Uẩn liếc mắt ám chỉ cho tên hộ vệ đi theo, một tiếng chát vang lên, trên mặt Lưu Nhược Yên in hằn năm ngón tay của tên hộ vệ.
"Tâm Uẩn!" Giọng nói uy nghiêm pha thêm giận dữ của Tâm Đoãng hướng về phía kẻ đang phách lối kia: "Đây không phải là chuyện mà tam hoàng tử nên làm!"
"Oh, quên mất ở đây vẫn còn một con chuột." Trong câu nói Tâm Uẩn thốt lên điều là chế diễu bộ dạng hiện tại của hắn: "Nhị huynh, sao huynh còn chưa chịu chôn xác ở thiên lao? Ra ngoài này làm gì, làm ta đau cả mắt."
Tâm Đoãng giận run người, hắn định tiến lên nhưng đã bị Du My ghì chặt, nàng ta lắc đầu khẽ nói nhỏ: "Không được, nhịn một chút."
"Nhưng..."
Du My biết hắn định nói gì liền đáp: "Bây giờ vẫn không được, dù nhìn thấy gì cũng phải nhịn, chuyện lớn chưa thành, chuyện nhỏ ắt phải đè nén nhịn nhục!"
Tâm Đoãng nghe thế cũng không nói gì nữa, hắn ngoảnh mặt nhìn một hướng khác trong lòng đã vô cùng bứt rứt khó chịu. Du My thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn chịu nghe lời hợp tác.
Việc đụng độ tam hoàng tử - Tâm Uẩn đã sớm được Lưu Nhược Yên đoán ra từ trước, trước khi vào cung nàng đã căn dặn Du My kĩ lưỡng nếu gặp phải chuyện gì cũng không được tức giận, nàng ta đã đồng ý nên giờ dù có chuyện gì diễn ra trước mắt cũng nhất quyết làm lơ không màng đến.
Lưu Nhược Yên ngẩn đầu nhìn Tâm Uẩn khẽ nói: "Không biết tam hoàng tử muốn ta phải làm gì mới cho ta đi?"
"Đi?" Tâm Uẩn cười thách thức đáp: "Muốn đi? Ta còn chưa cho phép ngươi đi thì ngươi muốn đi đâu?"
Nói đoạn Tâm Uẩn lại liếc mắt ra sau lưng gọi ai đó: "Bình Vy."
Hai mắt Lưu Nhược Yên mở to đầy hoang mang, Bình Vy khúm núm tiến lên đứng sau lưng Tâm Uẩn.
Nàng mấp máy hỏi: "Tiểu Vy... muội làm gì ở đó?"
Tâm Uẩn kéo Bình Vy từ phía sau lên, vẻ mặt ngạo nghễ nói: "Nha hoàn của ta quen biết con gái kẻ phản đồ?"
Bình Vy run rẩy lắc đầu lia lịa: "Oan quá... nô tì không hề quen biết người trước mặt, xin tam hoàng tử minh giám."
"Tiểu...V...y..." Lưu Nhược Yên cứ đứng đó nghe từng câu Bình Vy nói ra, nàng thật không hiểu sao Bình Vy lại lựa chọn như thế, tại sao chứ, vì sao từng người một điều lần lượt phản bội nàng?
Tâm Uẩn được đà lên giọng: "Nhược Yên, ta thấy cô nên xem lại cách dạy bảo người bên cạnh đi, để có ngày chuột quay lại cắn chủ! Haha"
Chuột quay lại cắn chủ, thật sự khi nghe Tâm Uẩn nói xong Lưu Nhược Yên đã liếc mắt về phía Tâm Đoãng, bộ dạng của hắn bây giờ thật giống.
"Về đây với ta, ta có cách rửa tội cho phụ thân cô!" Ý định thật sự của Tâm Uẩn là lôi kéo Lưu Nhược Yên về dưới quyền của y, giờ đây đã rõ.
Nàng nhìn người đối diện ánh mắt lại di dời sang Bình Vy, đau lòng nói: "Xin thứ lỗi cho thần không thể nghe theo, thần chỉ một lòng muốn giết giặc không có ý nghĩ khác, mong tam hoàng tử lượng thứ."
"Hay cho câu một lòng để giết giặc!" Tâm Uẩn cười khinh: "Nếu Lưu thống soái đã không nhận lòng tốt này của ta thì ta cũng không gượng ép, chỉ cần Lưu thống soái đây đánh bại được hộ vệ của ta thì có thể rời đi! Ta sẽ không cản nữa."
Hộ vệ hoàng gia, là những người được lựa chọn nghiêm ngặt nhất cũng là những người có võ công cao cường nhất để bảo vệ người họ theo hầu, phía sau Tâm Uẩn có hai tên hộ vệ, Lưu Nhược Yên chỉ biết được một người, kẻ đứng bên phải Tâm Uẩn là Lôi Vu một trong những hộ vệ được hoàng đế công nhận, người còn lại thì nàng chưa từng gặp cũng không nghe danh tiếng của hắn.
Giờ đây Tâm Uẩn ra điều kiện này chẳng khác gì kêu Lưu Nhược Yên dâng đầu lên cho y.
Lôi Vu bước lên đứng trước mặt nàng, chỉ với khí thế áp đảo của đối phương cũng khiến Lưu Nhược Yên thấy khó thở.
Trận chiến này bất lợi ở phía nàng.
Updated 45 Episodes
Comments
Bum
Chẳng khác nào một con kiến đánh với một con voi
2024-12-14
0
Bum
Không ngờ, không ngờ thật, người phản Lưu Nhược Yên lại là Bình Vy. Thế gian thế sự khó lường, vẫn là lòng người khó dò
2024-12-14
0
Thiên Phú
Giờ thì LNY biết ai là kẻ phản bội , người bên cạnh thân cận luôn khiến ta phải đau lòng là thế k ngờ thật mà
2024-12-23
6