"Lời này của thành chủ có ý gì? Diệp mỗ hèn mọn không thể hiểu hết những gì ngài đang ám chỉ đến"
Linh Mộng gấp quạt trong tay đôi môi đỏ mọng mấp máy:
"Theo ta thấy thì lần này viện binh của Tâm Quốc có người được trọng dụng rồi, quả nhiên người có duyên đã đến."
Diệp Quy suy nghĩ một lúc, theo lời thành chủ đây thì người có duyên với nàng ta chính là đích nữ Lưu gia - Lưu Nhược Yên, nếu chuyện này là thật Y bắt buộc không thể để hai người gặp nhau.
"Diệp mỗ có chút lắm lời muốn nói riêng với thành chủ, mong ngài không phiền."
Quạt trong tay lại được mở ra: "Được! Diệp tướng quân có chuyện gì thì về hồng lâu của ta nói."
Nối bước theo bóng dáng yểu điệu thục nữ của Linh Mộng quay trở lại gian phòng khi nãy, Diệp Quy căng thẳng chỉ có thể trì hoãn lại những kế hoạch ban đầu đã lên, y muốn làm cho Linh Mộng bận rộn để không tìm đến Lưu Nhược Yên, dù phải đổi cả mạng này y cũng phải giữ chân được nàng ta.
Không ngờ lần này người ra biên ải viện binh lại là đích nữ Lưu gia, hai ngày trước y có gửi thư cứu viện muốn hoàng đế cử Lưu Đức ra, ấy vậy mà giờ đây người đang cưỡi chiến mã lại là con gái ông ta, tất thảy những chuyện ở Kinh Thành y không biết kể cả việc hoàng đế đổi người viện binh.
Tuyết lại bắt đầu rơi, mùa đông như sự kết thúc với tất cả vạn vật, ánh mắt Diệp Quy đảo nhìn khung cảnh hùng vĩ xung quanh chỉ có ở Tuyết Thành này, cái lạnh thấu da thịt ở nơi đây giống như chuyện bình thường với những người dân sống ở thành, họ mặc áo lông bán hàng không hề để ý đến việc tuyết rơi ngày càng nhiều, ắt hẳn họ đã phải cực khổ lắm mới thích nghi được đến mức không màn đến nữa.
"Đại ngư hôm nay có ít rau củ tươi ngon đây, có mua về cho thằng nhóc nhà ngươi ăn không?"
"Ta vừa mua hôm qua đấy, để hôm nào đi chứ nhà ta vẫn còn khá nhiều"
"Kẹo hồ lô đây."
"Lấy cháu một cây kẹo ạ"
Người dân tấp nập trên con đường trải đầy tuyết phủ, mặt đường trơn trượt do tuyết làm cho họ đi chậm hơn bình thường, cẩn thận dò xét từng bước chân như một thói quen.
Bộ y phục Linh Mộng khoác trên người lại có vẻ khá mỏng manh, chiếc áo mang sắc màu dịu nhẹ của lá cây lại như một miếng lụa có để bị xé bởi một lực nhẹ.
"Đừng nhìn ta như vậy, Diệp tướng quân lần đầu vào thành không tò mò về cuộc sống ở đây sao?"
"Diệp mỗ không thích hợp ở nơi đây."
Bước chân nàng ta khựng lại ở một quầy bán trâm ngọc, từng chiếc trâm được khắt tỉ mỉ tinh xảo, cầm lên một cây trâm bằng ngọc phỉ thúy Linh Mộng nhẹ nhàng buông câu:
"Tuyết Thành này của ta xây dựng là muốn cho những người không có trốn về ở lại, non sông thế gian này muôn hình vạn trạng, dã tâm con người lại không thể lường, cưu mang những kẻ không nơi về chỉ chờ một lần tạ ơn."
Diệp Quy vươn tay cướp cây trâm nàng ta đang mân mê ngắm nhìn: "Thứ lỗi cho Diệp mỗ ngu muội không thể hiểu được lời nói thâm thúy của thành chủ."
Ánh mắt nàng ta ôn nhu nhưng lại có vài phần ác ý: "Thân làm thành chủ ta nào có thể để tính mạng bách tính vào chỗ hiểm? Chỉ là Diệp tướng quân đây không muốn cho ta gặp gỡ người có duyên."
Y có phần ngạc nhiên khi Linh Mộng đã nhận ra kế sách kéo dài thời gian của mình, nàng ta lấy lại cây trâm trên tay Diệp Quy gương mặt có phần biến sắc giận dữ:
"Nể tình Diệp tướng quân không biết ta có thể bỏ qua lần đầu, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, Diệp gia khi trước vẫn nợ Linh Mộng ta một ơn nghĩa nên ta mong rằng ngài sẽ không cản trở ta nữa!"
Bóp nát cây trâm phỉ thúy trong tay, từng mảnh ngọc rơi xuống nền tuyết hòa cùng máu tươi, Linh Mộng quăng cho ông chủ quầy hàng một túi ngân lượng rồi lập tức rời đi.
Diệp Quy vẫn đứng đó chôn chân dưới nền tuyết, lần này y không thể cản được cũng đồng nghĩa với việc Linh Mộng sẽ đi gặp trực tiếp Lưu Nhược Yên, tính cách thành chủ này mà đến đòi nàng dạy hai thức còn lại của Kim Thập Thức thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Vừa quay đầu Diệp Quy đã đụng mặt hai tên lính hộ vệ của Tuyết Thành, không nói một lời hai kẻ đó liền áp giải y đến nhà lao.
"Thành chủ! Ngài làm như vậy không thấy quá đáng với thần? Ta chưa từng buông lời xúc phạm đến ngài vậy mà đây là cách Tuyết Thành tiếp đón người của Tâm Quốc sao?"
Mặc cho y có nói gì hai tên hộ vệ vẫn tuân theo lệnh thành chủ áp giải Diệp Quy vào nhà lao.
...----------------...
"Thời tiết đã thay đổi chắc chúng ta đã gần đến doanh trại của Diệp tướng quân..."
Tâm Đoãng cưỡi chiến mã đi phía sau Lưu Nhược Yên, nhìn nàng một lúc hắn liền thúc ngựa lao lên phía trước, khi hai người đã song song đi với nhau hắn mới tiếp tục lời khi nãy:
"Theo như thư đã truyền về Kinh Thành hai ngày trước thì có lẽ bây giờ Diệp tướng quân đã thất thủ, nếu muốn đẩy lùi binh lính tướng sĩ của Chu Văn thì chúng ta buộc phải vòng từ sau Tuyết Thành chia làm hai cánh trái - phải."
Nàng quay sang nhìn hắn: "Địa hình ở Tuyết Thành không dễ để vòng từ sau ra trước, phía sau thành là một ngọn núi cao, phía trước lại vô vàng những cây trúc, ta từng xem bản đồ của biên ải phía đông, một khi doanh trại thất thủ thì chỉ có thể vào Tuyết Thành nương nhờ."
Hắn xoa cằm: "Vậy chúng ta nên làm gì? Phía sau không thể tấn công còn trực tiếp đối đầu chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ, muội nghĩ ra kế sách vẹn toàn hơn không?"
"Không vẹn toàn nhưng có thể giảm xuống tỉ lệ thương vong, rừng trúc là một địa hình khá khó để sử dụng ngựa di chuyển, khi đến gần thì tất cả ngựa sẽ để bên ngoài, Chu Văn chắc cũng đã nhận ra kế sách này nên sẽ có mai phục, chỉ cần giết được lính do thám và ẩn nấp thì chuyện này trở nên dễ dàng hơn."
"Vậy để ta đi." Tâm Đoãng tự tinh tiên phong đi đầu.
Nàng đưa kiếm thẳng mặt hắn: "Chuyện này không đến lượt huynh lên tiếng, nếu ta đã giữ vị trí thống soái thì đây là trách nhiệm của ta."
"Muội!" Hắn không biết nên làm gì chỉ có thể thở ngao ngán một hơi dài.
Lưu Nhược Yên thu kiếm nhàn nhã chấn an kẻ kia: "Huynh cứ yên tâm, không kẻ nào thoát khỏi thức thứ tư của Kim Thập Thức đâu, ta chỉ sợ để huynh đi thì hoàng đế lại trách tội khi biết huynh liều mình. Vã lại giờ ta là thống soái năm vạn binh lính tướng sĩ nên không thể để họ có cảm nhận không tốt về ta."
"Sắp đến rồi..." Tâm Đoãng trong lòng đầy bất an dặn dò: "Muội phải cẩn thận trước sau, cung thủ không lộ mặt nên phải chú ý."
"Cảm ơn Huynh...A Đoãng."
Hắn thẩn thờ nhìn nàng, lần đầu tiên sau khi sống lại Lưu Nhược Yên chịu gọi thân mật với hắn như vậy.
Updated 45 Episodes
Comments
Bum
Chà chà, không uổng công nằm vùng
2024-12-04
1
Thiên Phú
Rồi xong DQ này sao có thể qua mắt được LM chứ người mà cô ấy muốn gặp nhất định phải gặp ai cản coi như đối đầu với cô ấy rồi, hơi căng rồi lần này chắc k thể làm bạn được rồi
2024-12-04
9
NT&TN
Nhưng bù lại c là người like đầu tiên nha/Casual//Casual//Casual/
2024-12-04
1