Chương 13: Bất An.

Nơi biên ải tuyết phủ máu tanh thân nữ tử giữa quân địch mạnh mẽ uyển chuyển vung ra từng đường kiếm uy lực, binh lính tướng sĩ ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo khiến trái tim Lưu Nhược Yên quặn thắt, lần nữa nhìn thấy những người dũng cảm hy sinh vì nước nhà thật oai phong nhưng người ở hậu phương chờ đợi thì lại không được yên lòng, chờ đợi rồi lại nhận về tin dữ, thật không công bằng cho họ.

Cuộc chiến đã kéo dài hơn một tháng kể từ lúc Lưu Nhược Yên đưa quân ra viện binh, Diệp Quy cũng được chủ Tuyết Thành thả ra ngoài, chỉ là nàng vẫn chưa có cơ hội được ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt sắc đó của thành chủ.

Từng đợt cung tiễn phóng lên Chu Văn khéo léo mai phục ra lệnh bắn, tình hình ngày một bất lợi nghiên về phía Lưu Nhược Yên, chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại vô cùng bất an cứ như sắp có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra, thứ cảm giác ấy ngày một lớn hơn khiến nàng không tài nào tập trung được.

Khi mũi tên đang xé gió lao đến chỗ nàng cùng lúc đó nàng lại đang lơ đản suy nghĩ không chú ý, may thay Tâm Đoãng đã đến kịp dùng trường thương đỡ cho nàng, lần đầu tiên hắn thấy được nét mặt loay hoay của nàng, trên hết vẫn là trạng thấy lo âu quá mức.

Môi mấp máy muốn hỏi nhưng rồi lời đến miệng cũng không thể thốt ra, hắn không biết Lưu Nhược Yên đang nghĩ gì nhưng hiện tại hắn cần bảo vệ được nàng.

Trận chiến cứ thế kéo dài đến mặt trời dần khuất.

Trong lúc giao thủ với Chu Văn chỉ vì một bất cẩn nhỏ Lưu Nhược Yên đã nhận về một vết chém của đối phương từ phía sau lưng, cắn môi chịu cơn đau đang giày vò nàng cố gắng dùng chút sức còn lại sử dụng thức thứ tư Kim Thập Thức, một đường kiếm tựa như lụa mỏng chém tới Chu Văn, dù y đã dùng trường thương đỡ được nhưng lực đạo khiến Chu Văn lùi một khoảng về phía sau, Lưu Nhược Yên khụy gối hơi thở đã vô cùng khó khăn máu loan lỗ xuống nền tuyết chỗ nàng đang nửa ngồi nửa đứng.

Chu Văn thổ huyết ôm lòng ngực, khoé môi công lên ý cười: "Lưu Nhược Yên trận này chúng ta xem như hòa!"

Tâm Đoãng chạy vội đến đỡ Lưu Nhược Yên đứng lên, nàng dựa vào người hắn giương mắt về phía Chu Văn:

"Hòa! Trận sau sẽ không hòa!"

Hai bên binh lính tướng sĩ tổn thất khá nặng, giờ đây hai vị thống soái cũng không thể giao chiến được nữa nên cả hai bên điều chọn rút lui, Chu Văn được một người thân cận dìu dắt, Lưu Nhược Yên đâm chiêu nhìn bóng lưng ấy đến khi đã khuất dần rồi mới mệt mỏi híp mắt, nàng không thể trụ được nữa.

Tâm Đoãng đỡ lấy cả cơ thể vô lực của nàng, dịu dàng bế xốc Lưu Nhược Yên lên bước từng bước nặng nhọc về quân doanh. Hắn cũng đang bị thương.

Trong quân doanh lại chẳng ai có y thuật giỏi ngoài hắn, bất đắc dĩ hắn phải là người băng bó vết thương cho Lưu Nhược Yên, kiếp trước là phu thê nhưng đã bao giờ Tâm Đoãng đến tẩm cung của Lưu Nhược Yên, kể cả chuyện chăn gối còn chưa một lần ở với nàng, bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng cởi bỏ giáp sắt, xiêm y trắng đã bị máu nhuộm thành một mảnh màu đỏ sẫm khiến lòng hắn đau âm ỉ khó chịu.

Vết thương dần lộ rõ trước mắt Tâm Đoãng, một đường chém dài sâu đến tận xương, nhún tay và những vật dụng cần thiết vào chậu nước nóng rồi lại cẩn thận dùng khăn lau đi vết thương, tiếp tục dùng thuốc cầm máu sau đó lại lấy kim chỉ khâu miệng vết thương, đến khi băng bó hắn lại không dám vòng tay ra trước sợ rằng sau lần này Lưu Nhược Yên sẽ không còn muốn gặp hắn nữa.

Gương mặt Lưu Nhược Yên đã xanh xao thiếu sức sống thấy rõ, nàng vì bị cơn đau đánh thức nên cũng biết Tâm Đoãng đang nghĩ vì, yếu ớt lên tiếng:

"Làm... đi."

Hắn ngạc nhiên vì nàng không hôn mê, vậy cũng đồng nghĩa khi nãy khi hắn khâu vết thương là khâu sống!

"Muội... muội vẫn ổn chứ?"

Khó khăn chống tay ngồi dậy nàng lấy chiếc áo ngoài che đi phần trên rồi mới xoay sang nhìn Tâm Đoãng:

"Đa tạ huynh, nếu không có huynh chắc ta lại phải chôn xác nơi biên ải lạnh giá này rồi."

Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Lưu Nhược Yên thật khiến người ta phải siêu lòng, nàng mạnh mẽ, dù vậy nhưng vẫn là một nữ nhân cần được chăm sóc yêu thương.

Tâm Đoãng đưa cho nàng một cuộn vải rồi quay đi nơi khác: "Muội có thể tự băng bó, huynh đã cầm máu nên sẽ không sao nữa."

"Băng bó cho ta..." Lời nói này của Lưu Nhược Yên đã làm tâm can người đối diện nổi lên một trận cuồng phong, hắn nhắm hai mắt môi mấp máy:

"Chuyện này... chuyện này hình như không phải cho lắm..."

Lưu Nhược Yên tay đã cầm cuộn vải tự băng bó vết thương nhưng vẫn không quên chọc ngoáy người kia:

"Huynh còn sợ ta làm gì huynh sao? Thấy thì cũng đã thấy rồi, ta và huynh còn gì để ngại với nhau nữa sao?"

Hai mắt Tâm Đoãng vẫn nhắm nghiền nhưng nơi lòng ngực trái tim lại đang làm loạn cả lên.

Lưu Nhược Yên mặc lại y phục thấy Tâm Đoãng vẫn ngồi đơ một chỗ, nàng che miệng cười thành tiếng:

"Haha."

Hắn mở mắt thấy nàng không những đã băng bó vết thương xong còn mặc luôn cả y phục rồi mà không nói cho hắn, cứ thế nhìn hắn ở đó, gương mặt tuấn tú liền bài ra biểu cảm bất mãn:

"Muội lại làm thế với ta? Có tin ta cho phụ thân muội biết chuyện hôm nay không?"

Nàng vừa nghe Tâm Đoãng nhắc đến phụ thân gương mặt đã không thể vui vẻ nổi nữa, trong lòng lại dâng lên một dự cảm bất an không thể diễn tả được, nàng thật sự muốn biết phụ thân ở Kinh Thành có ăn ngon ngủ yên hay không, có vui vẻ hay không.

Biết được nổi u sầu này của Lưu Nhược Yên nên Tâm Đoãng khẽ nói:

"Để ta gửi bồ câu về cho Lưu Đức tướng quân coi như đang báo cáo chuyện biên ải, nếu muội muốn hỏi thăm thì hãy viết một lá thư gửi cùng."

Nghe vậy Lưu Nhược Yên liền vội vội vàng vàng muốn xuống giường đi đến bàn gỗ, nhưng vết thương vẫn còn rất đau không tài nào tự thân di chuyển nổi, nàng đưa ánh mắt sáng như sao nhìn Tâm Đoãng, hiểu ý hắn liền dìu nàng xuống giường tiến đến bàn gỗ.

Cầm bút nàng bắt đầu viết tất cả những gì mong muốn vào thư:

"Thưa phụ thân Yên nhi thật sự rất nhớ người, một tháng kéo dài này Yên nhi đã đánh với Chu Văn bên Tây Quốc rất nhiều lần thực sự hắn cũng không phải dạng tầm thường, dù vậy nhưng phụ thân đừng lo Yên nhi sẽ mang thắng lợi về cho người, không có Yên nhi bên cạnh phụ thân phải biết chăm sóc bản thân đó nha, không thể vì luyện võ mà quên ăn, đừng vì mấy chuyện lặt vặt mà phiền lòng, Yên nhi sẽ sớm về với phụ thân."

Tâm Đoãng đứng bên cạnh cũng đã đọc được hết nội dung bên trong thư: "Muội không có câu nào là nói đến chuyện biên ải ở đây luôn ư?"

Lưu Nhược Yên khẽ cười: "Ở đây thì có gì để nói chứ? Ta chỉ muốn biết phụ thân ta có bình an ở Kinh Thành hay không mà thôi."

"Được rồi, xép lá thư lại đi huynh sẽ gửi cùng lá thư báo cáo tình hình ở đây về Kinh Thành."

"Ừm." Nàng nhẹ nhàng gấp gọn lá thư đưa cho Tâm Đoãng.

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

Linh cảm của người làm con như c quả k sai khi lồng ngực đau nhói vì nơi hậu phương xa xôi ấy cha c phải đang chịu cực hình. K biết khi hay tin cha mình như thế có khi nào c cấp tốc quay về k . 1 người thật tâm 1 người mở lòng thì khoảng cách sẽ ngắn lại thôi

2024-12-10

8

Bum

Bum

Một chữ cũng phụ thân, hai chữ cũng phụ thân, Lưu Nhược Yên xem Lưu Đức là người quan trọng nhất đời. Có lẽ Tâm Viễn lần này tự đưa bản thân vào con đường sai rồi, một khu Lưu Nhược Yên biết chuyện thì chắc chắn nàng sẽ điều tra rõ ràng mọi thứ, Tâm Viễn mọc cánh cũng khó thoát!

2024-12-07

0

Bum

Bum

Không biết khi nhận được tin Lưu Đức bị buộc cho cái danh phản đồ mưu phản thì Lưu Nhược Yên sẽ thế nào, không muốn nghĩ đến...cha con nhà này nhiều cái rối bời thật đó, con gái liều mạng nơi sa trường một lòng muốn dẹp quân địch, cha ở nhà lại bị người ta vu khống.

2024-12-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Yêu Điên Cuồng.
2 Chương 2: Tại Sao Lại Gặp Hắn!?
3 Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?
4 Chương 4: Vật Cản.
5 Chương 5: Chiến Trường Loạn Lạc.
6 Chương 6: Kiếm Ngự Ban - Tuyền Ảnh.
7 Chương 7: Chiến Bào.
8 Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!
9 Chương 9: Thống Soái Năm Vạn Binh.
10 Chương 10: Rừng Trúc.
11 Chương 11: Độc Rể Hoàng.
12 Chương 12: Tội Danh Mưu Phản.
13 Chương 13: Bất An.
14 Chương 14: Gió Lên Rồi.
15 Chương 15: Tuyết Tan.
16 Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.
17 Chương 17: Ba Năm.
18 Chương 18: Thứ Khó Dò Nhất Là Gì?
19 Chương 19: Phản Bội.
20 Chương 20: Kẻ Mưu Phản.
21 Chương 21: Tả Gia - Tả Liên.
22 Chương 22: Đồ Ăn Gây Tai Hoạ.
23 Chương 23: Giang Hoa Cung.
24 Chương 24: Cửu Công Chúa.
25 Chương 25: Thứ nữ Lãnh gia - Lãnh Nhiên
26 Chương 26: Đổi Chỗ Cho Nhau - Lọ Thuốc Ngại Ngùng.
27 Chương 27: Gia Chủ Sở Gia.
28 Chương 28: Giết Người Diệt Khẩu.
29 Chương 29: Một Tiếng Phu Quân.
30 Chương 30: Ngọc Bội Trắng - Tử Thư.
31 Chương 31: Trả Ơn Cứu Mạng.
32 Chương 32: Mưa Phùn Máu Tanh.
33 Chương 33: Loại Bỏ Độc.
34 Chương 34: Tâm Nhị Sở?
35 Chương 35: Lãnh Cung.
36 Chương 36: Lấy Độc Trị Độc.
37 Chương 37: Sự Thật.
38 Chương 38: Tên Ngốc.
39 Chương 39: Trường Thương Xuyên Tim.
40 Chương 40: Giả Chết.
41 Chương 41: Sự Thật Năm Xưa.
42 Chương 42: Đổi Trắng Thay Đen.
43 Chương 43: Về Thành - Mất Trí Nhớ.
44 Chương 44: Tạo Một Bất Ngờ.
45 Chương 45: Vụ Án Của Lưu Đức tướng quân.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Tình Yêu Điên Cuồng.
2
Chương 2: Tại Sao Lại Gặp Hắn!?
3
Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?
4
Chương 4: Vật Cản.
5
Chương 5: Chiến Trường Loạn Lạc.
6
Chương 6: Kiếm Ngự Ban - Tuyền Ảnh.
7
Chương 7: Chiến Bào.
8
Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!
9
Chương 9: Thống Soái Năm Vạn Binh.
10
Chương 10: Rừng Trúc.
11
Chương 11: Độc Rể Hoàng.
12
Chương 12: Tội Danh Mưu Phản.
13
Chương 13: Bất An.
14
Chương 14: Gió Lên Rồi.
15
Chương 15: Tuyết Tan.
16
Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.
17
Chương 17: Ba Năm.
18
Chương 18: Thứ Khó Dò Nhất Là Gì?
19
Chương 19: Phản Bội.
20
Chương 20: Kẻ Mưu Phản.
21
Chương 21: Tả Gia - Tả Liên.
22
Chương 22: Đồ Ăn Gây Tai Hoạ.
23
Chương 23: Giang Hoa Cung.
24
Chương 24: Cửu Công Chúa.
25
Chương 25: Thứ nữ Lãnh gia - Lãnh Nhiên
26
Chương 26: Đổi Chỗ Cho Nhau - Lọ Thuốc Ngại Ngùng.
27
Chương 27: Gia Chủ Sở Gia.
28
Chương 28: Giết Người Diệt Khẩu.
29
Chương 29: Một Tiếng Phu Quân.
30
Chương 30: Ngọc Bội Trắng - Tử Thư.
31
Chương 31: Trả Ơn Cứu Mạng.
32
Chương 32: Mưa Phùn Máu Tanh.
33
Chương 33: Loại Bỏ Độc.
34
Chương 34: Tâm Nhị Sở?
35
Chương 35: Lãnh Cung.
36
Chương 36: Lấy Độc Trị Độc.
37
Chương 37: Sự Thật.
38
Chương 38: Tên Ngốc.
39
Chương 39: Trường Thương Xuyên Tim.
40
Chương 40: Giả Chết.
41
Chương 41: Sự Thật Năm Xưa.
42
Chương 42: Đổi Trắng Thay Đen.
43
Chương 43: Về Thành - Mất Trí Nhớ.
44
Chương 44: Tạo Một Bất Ngờ.
45
Chương 45: Vụ Án Của Lưu Đức tướng quân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play