Chương 11: Độc Rể Hoàng.

Nặng nề bước đi trên nền tuyết trắng, đôi tay mềm mại khi trước của nàng giờ đây đã chai sạn do phải thúc ép bản thân luyện tập ngày qua ngày, nàng muốn vượt qua Tâm Đoãng ở kiếp trước, hắn đi phía sau đôi mắt mang đầy muộn phiền nhìn bóng lưng của Lưu Nhược Yên.

Sau khi Chu Văn rời đi nàng liền gửi tín hiệu cho binh sĩ tiến lên, sắp xếp đội hình đẩy lùi quân địch đang vay xung quanh Tuyết Thành, rất nhanh nàng đã có thể nắm trong tay cục diện giành lại thế thượng phong do địa hình, giành lại quân doanh cách xa Tuyết Thành một đoạn treo cờ Tâm Quốc để Tây Quốc biết mà lui.

Đứng giữa chiến trường phủ tuyết trắng đã loan lỗ những chỗ máu tanh nàng giương mắt về phía đối diện:

"Từ trước cho đến nay Tâm Quốc bọn ta luôn tuân thủ hiệp ước hòa bình trăm năm, trớ sao Tây Quốc cứ năm lần bảy lượt tiến công?"

Chu Văn ngồi trên bạch mã tay cầm trường thương nhếch mép khinh bỉ:

"Hừ! Trăm năm hiệp ước hòa bình? Vậy cho Chu mỗ xin mạng phét hỏi vì lý do gì Tâm Quốc lại đột nhập Tây triều lấy đi phương thuốc độc của bọn ta?"

"Bốn tháng trước ở Tây triều xảy ra một cuộc bạo loạn, có tổng cộng sáu tên hắc y nhân bị bắt giữ, lý ra bọn ta sẽ không thể nào nhận biết được những tên đó thuộc quốc gia nào vì vẫn không có manh mối, nhưng có lẽ túi độc các ngươi phát cho chúng là loại độc chết một cách rất đau khổ, không uổng danh Tâm triều ra tay nhẫn tâm lại cho chúng dùng độc Rể Hoàng, thứ có thể giết người từ bên trong."

Vừa nghe đến đây hai mắt Lưu Nhược Yên đã mở to như không tin, độc Rể Hoàng được bào chế từ một loại cây chỉ cần chạm vào da liền nổi mẩn đỏ sau đó là từ từ thốt nát từ ngoài vào trong, nếu sử dụng nó người bị trúng độc toàn thân như bị ong đốt đau rát vô cùng, nhưng theo lời Chu Văn có lẽ độc được giấu ở kẻ răng để khi nguy cấp sẽ cắn vỡ mà chết, nhưng một khi độc Rể Hoàng xâm nhập vào ngục phủ ngũ tạng thì đơn đau còn gấp trăm ngàn lần, những tế bào lẫn động mạch sẽ như bị thứ gì đó gậm nhấm đến khi không còn cảm nhận được nữa. Kẻ bị trúng độc thất khiếu sẽ chảy máu, cái chết rất khó coi.

Chu Văn nhảy xuống ngựa tay cầm trường thương cấm xuống đất:

"Độc đó là gì chắc Lưu thống soái hiểu rõ nhất nhỉ? Loại cây này chính là do đích thân Lưu Đức trồng thì sao nữ nhi của ông ta lại không biết chứ?"

Câu nói đó như kích thích Lưu Nhược Yên: "Ngươi nói bậy! Phụ thân ta dù có trồng cũng sẽ không bào chế thành độc giết chính con dân Tâm triều!"

"Haha, ta phải nói ngươi như nào nhỉ? Là ngây thơ hay là vì lòng yêu thương phụ thân hết mức đây? Đừng tự dối lòng nữa!"

Tâm trí nàng hoảng loại, nàng không muốn tin là phụ thân lại dùng độc đó để làm những chuyện như thế này, lùi lại một bước nàng đã không còn dũng khí như ban đầu, nếu việc này là đúng có lẽ việc Lưu Đức từng cấu kết với địch cũng có thể... Lưu Nhược Yên chẳng dám nghĩ đến, Tâm Đoãng từ sau bước lên che cho nàng, mắt hắn tựa một hồ băng lạnh lẽo chỉ thu đúng hình ảnh của kẻ làm nàng phải lung lay tâm tư:

"Lấy gì để chứng minh độc Rể Hoàng?"

Chu Văn cười lớn: "Hahaha, đi khắp trốn nhân gian này cũng chỉ có thể tìm được Rể Hoàng ở Tâm triều, chẳng ở đâu có thể trồng được loại cây này ngoài..."

"Nếu độc mà sáu tên hắc y nhân đó trúng không phải Rể Hoàng thì sao?"

Nụ cười của Chu Văn đã không còn nữa thay vào đó là một gương mặt lãnh đạm, y nhìn Tâm Đoãng một lúc lâu mới buông câu:

"Một canh giờ đầu khi trúng độc toàn thân sẽ nổi mẩn đỏ sau đó là bắt đầu thối rữa, độc được nuốt xuống sẽ làm ngục phủ ngũ tạng bị phá hủy từ bên trong, sau ba canh giờ cũng là lúc bọn chúng bị thủng bụng mà chết, cả cơ thể cũng thối rữa phân hủy như người đã chết mấy tháng."

Không sai, một khi đã trúng độc Rể Hoàng cũng đồng nghĩa với việc người đó chỉ sống được trong bốn canh giờ, trong khoảnh thời gian đó họ còn phải chịu đủ sự giày vò từ trong ra ngoài, đây cũng là lý do không một tên do thám nào của Tâm triều về được, một khi bị phát hiện họ sẽ cắn vỡ túi độc nhỏ được giấu trong kẻ răng, chính bản thân những kẻ này cũng không biết loại độc được giấu kia là gì, chỉ đến khi tự trải nghiệm họ mới biết.

Nhưng lúc đó cũng là lúc họ chỉ sống được thêm bốn canh giờ.

Được đà lấn tới, Chu Văn càng nói khích hơn:

"Một khi đã trúng độc thì lũ người đó chỉ sống được bốn canh giờ, quả nhiên là Tâm triều các ngươi đang bài trò! Cũng phải đa tạ vì vậy mà một trong số chúng đã cầu xin đổi thông tin để giữ mạng, lời của tên thích khách thật sự rất hữu ích, dù thế hắn cũng không thể sống nên ta đã cho hắn một cái chết nhẹ nhàng hơn."

Tâm Đoãng vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ không quan tâm đến người kia, nhưng khi hắn cảm nhận được Chu Văn có ý muốn tấn công thì cung trên lưng liền được hắn kéo xuống, mũi tên nhắm thẳng đỉnh đầu Chu Văn:

"Một bước nữa ta sẽ khiến ngươi không thể trở về!"

Chu Văn thả trường thương trong tay xuống nền tuyết: "Không hổ danh nhị hoàng tử mà ta nghe được, một kẻ không có trái tim."

Hắn bỏ cung tên xuống hai mắt lại hiện lên vài lia khó hiểu: "Một kẻ không tim?"

Lưu Nhược Yên ngước nhìn Tâm Đoãng muốn nghe câu trở lời của hắn, nàng thật sự muốn biết hắn có tim hay không.

"Haha, trên đời này nếu không có tim thì làm sao có thể tồn tại?"

Nghe được câu trả lời nhưng Chu Văn lại bài ra vẻ mặt không tin: "Ta sẽ chờ ngài ở một hôm khác."

Dứt lời Chu Văn liền xoay người ra lệnh binh lính tướng sĩ rút lui, cứ thế lần này công đánh lui được quân địch đã được truyền về Kinh Thành, một chiến thắng không cần dùng sức.

Lưu Nhược Yên ngồi trong quân doanh xem lá thư được truyền từ Kinh Thành đến, là thư của Lưu Đức.

Sau lần nói chuyện với Chu Văn nàng thật sự tò mò về việc phụ thân trồng cây Rể Hoàng để làm gì nên đã viết thư về cho người muốn biết chút ít, ấy vậy mà giờ đây Lưu Đức chỉ gửi lại cho nàng vài chữ:

"Chưa phải lúc để biết."

Nàng vò nát bức thư: "Cái gì mà chưa phải lúc? Rốt cuộc người đang giấu Yên nhi điều gì đây?"

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

C nay ghế vip nha/Casual//Casual/

2024-12-06

2

Thiên Phú

Thiên Phú

Vậy k lẽ cha NY là người phản quốc như kiếp trước TD nói sao nên mới có cái kết bị như thế. Mà sao ông lại làm như thế ông có được lợi ích gì. Mà loại đọc ghế quá giết người 1 cách đau đớn

2024-12-06

7

Bum

Bum

Dễ vậy sao, à quên mất Lưu Nhược Yên và Tâm Đoãng là hai người trùng sinh nên có bao nhiêu cách bài trí binh sĩ chắc đã biết hết, giống như hai lão quái đánh con nít quá nha.

2024-12-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Yêu Điên Cuồng.
2 Chương 2: Tại Sao Lại Gặp Hắn!?
3 Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?
4 Chương 4: Vật Cản.
5 Chương 5: Chiến Trường Loạn Lạc.
6 Chương 6: Kiếm Ngự Ban - Tuyền Ảnh.
7 Chương 7: Chiến Bào.
8 Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!
9 Chương 9: Thống Soái Năm Vạn Binh.
10 Chương 10: Rừng Trúc.
11 Chương 11: Độc Rể Hoàng.
12 Chương 12: Tội Danh Mưu Phản.
13 Chương 13: Bất An.
14 Chương 14: Gió Lên Rồi.
15 Chương 15: Tuyết Tan.
16 Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.
17 Chương 17: Ba Năm.
18 Chương 18: Thứ Khó Dò Nhất Là Gì?
19 Chương 19: Phản Bội.
20 Chương 20: Kẻ Mưu Phản.
21 Chương 21: Tả Gia - Tả Liên.
22 Chương 22: Đồ Ăn Gây Tai Hoạ.
23 Chương 23: Giang Hoa Cung.
24 Chương 24: Cửu Công Chúa.
25 Chương 25: Thứ nữ Lãnh gia - Lãnh Nhiên
26 Chương 26: Đổi Chỗ Cho Nhau - Lọ Thuốc Ngại Ngùng.
27 Chương 27: Gia Chủ Sở Gia.
28 Chương 28: Giết Người Diệt Khẩu.
29 Chương 29: Một Tiếng Phu Quân.
30 Chương 30: Ngọc Bội Trắng - Tử Thư.
31 Chương 31: Trả Ơn Cứu Mạng.
32 Chương 32: Mưa Phùn Máu Tanh.
33 Chương 33: Loại Bỏ Độc.
34 Chương 34: Tâm Nhị Sở?
35 Chương 35: Lãnh Cung.
36 Chương 36: Lấy Độc Trị Độc.
37 Chương 37: Sự Thật.
38 Chương 38: Tên Ngốc.
39 Chương 39: Trường Thương Xuyên Tim.
40 Chương 40: Giả Chết.
41 Chương 41: Sự Thật Năm Xưa.
42 Chương 42: Đổi Trắng Thay Đen.
43 Chương 43: Về Thành - Mất Trí Nhớ.
44 Chương 44: Tạo Một Bất Ngờ.
45 Chương 45: Vụ Án Của Lưu Đức tướng quân.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Tình Yêu Điên Cuồng.
2
Chương 2: Tại Sao Lại Gặp Hắn!?
3
Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?
4
Chương 4: Vật Cản.
5
Chương 5: Chiến Trường Loạn Lạc.
6
Chương 6: Kiếm Ngự Ban - Tuyền Ảnh.
7
Chương 7: Chiến Bào.
8
Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!
9
Chương 9: Thống Soái Năm Vạn Binh.
10
Chương 10: Rừng Trúc.
11
Chương 11: Độc Rể Hoàng.
12
Chương 12: Tội Danh Mưu Phản.
13
Chương 13: Bất An.
14
Chương 14: Gió Lên Rồi.
15
Chương 15: Tuyết Tan.
16
Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.
17
Chương 17: Ba Năm.
18
Chương 18: Thứ Khó Dò Nhất Là Gì?
19
Chương 19: Phản Bội.
20
Chương 20: Kẻ Mưu Phản.
21
Chương 21: Tả Gia - Tả Liên.
22
Chương 22: Đồ Ăn Gây Tai Hoạ.
23
Chương 23: Giang Hoa Cung.
24
Chương 24: Cửu Công Chúa.
25
Chương 25: Thứ nữ Lãnh gia - Lãnh Nhiên
26
Chương 26: Đổi Chỗ Cho Nhau - Lọ Thuốc Ngại Ngùng.
27
Chương 27: Gia Chủ Sở Gia.
28
Chương 28: Giết Người Diệt Khẩu.
29
Chương 29: Một Tiếng Phu Quân.
30
Chương 30: Ngọc Bội Trắng - Tử Thư.
31
Chương 31: Trả Ơn Cứu Mạng.
32
Chương 32: Mưa Phùn Máu Tanh.
33
Chương 33: Loại Bỏ Độc.
34
Chương 34: Tâm Nhị Sở?
35
Chương 35: Lãnh Cung.
36
Chương 36: Lấy Độc Trị Độc.
37
Chương 37: Sự Thật.
38
Chương 38: Tên Ngốc.
39
Chương 39: Trường Thương Xuyên Tim.
40
Chương 40: Giả Chết.
41
Chương 41: Sự Thật Năm Xưa.
42
Chương 42: Đổi Trắng Thay Đen.
43
Chương 43: Về Thành - Mất Trí Nhớ.
44
Chương 44: Tạo Một Bất Ngờ.
45
Chương 45: Vụ Án Của Lưu Đức tướng quân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play