Tâm Đoãng mấp máy môi nhưng lời đến miệng rồi lại không thể thốt ra, hắn làm sao có thể chấp nhận đây, vốn dĩ bản thân đã biết vị huynh trưởng này chỉ một lòng hướng về vương quyền nhưng tại sao hắn lại cứ luôn muốn giúp Tâm Viễn bước khỏi nơi bóng tối bao trùm đó, hắn cố gắng muốn kéo y khỏi những gì tàn ác nhất nhưng rồi chính bản thân Tâm Viễn lại tự sa ngã rơi vào.
Xoay người vào trong với ngụ ý đuổi khéo người bên ngoài, Tâm Đoãng không muốn dây dưa thêm lời nào với Tâm Viễn nữa, càng nói nhiều thì hắn lại tự cảm nhận được chính bản thân đã hại chết cả nhà Lưu Nhược Yên như thế nào.
"Đệ không muốn biết tình hình ở chiến trường phía đông?" Tâm Viễn nhẹ nhàng buông câu, lời nói mang theo ý cười: "Vài ngày trước bồ câu đưa thư đã báo về tin thắng trận của Lưu thống soái, chắc giờ nàng ấy đã đến Kinh Thành từ lâu, và nhị đệ cũng sắp có lại được tự do vốn có, ván cược này đệ thắng rồi!"
Câu cuối cùng khiến nét mặt Tâm Viễn khó coi, ba năm trước khi Tâm Đoãng quỳ gối trước Tâm Trạng cầu xin giữ lại xác cho Lưu Đức thì trong lòng y đã nảy sinh âm mưu, trong lúc Tâm Đoãng vẫn đang chịu quỳ thì Tâm Viễn đã đến bên thánh thượng thì thầm kế sách vẹn toàn lâu dài, chỉ cần Lưu Nhược Yên có thể thắng trận trở về trung thành một lòng với Tâm Quốc thì cái danh mưu phản của Lưu Đức sẽ được xóa bỏ.
Tính toán Tâm Viễn đặt ra cho Lưu Nhược Yên sẽ ở biên cương ít nhất bảy năm, lúc này y cũng đã giành được ngôi hoàng đế và có thể đường đường chính chính dùng kiệu tám người khiên rước nàng về làm vương hậu, nhưng chuyện ắt thành, Tâm Viễn không ngờ chỉ trong vòng ba năm Lưu Nhược Yên đã công đánh hai thành trì vững chắc của Tây Quốc thuận lợi lấy đầu vua nước địch.
Bây giờ y chỉ đang thiếu một bước nữa là ngồi được vào ngôi thái tử, vậy mà Tâm Đoãng lại sắp được thả ra, chẳng phải công sức ba năm qua của y trở thành vô ích rồi hay sao?
Khẽ xoay đầu nhìn Tâm Viễn khoé môi Tâm Đoãng cong lên nụ cười xán lạn phong lưu:
"Huynh đang nghĩ tìm mọi cách để ta phải ngồi trong thiên lao vài năm nữa phải không? Huynh không ngờ nàng ấy lại mang thắng lợi về nhanh như thế? Khi huynh sắp ngồi được vào ngôi thái tử thì ta lại sắp được thả ra? Tâm tư này của huynh người làm đệ đệ như ta coi như đã nhìn thấu."
"Haha!" Tâm Viễn cười lớn: "Nhị đệ quả là một người thông minh, lần này ta thua nhưng chưa chắc gì lần sau ta vẫn thua!"
"BÁO!" Tên lính mặt giáp vội vàng chạy vào quỳ gối trước mặt Tâm Viễn, y đưa mắt nhìn khẽ nói: "Có chuyện gì?"
"Bẩm đại hoàng tử bên ngoài có một nữ tử thân mặc trường bào tay cầm kiếm muốn vào thiên lao."
Gương mặt Tâm Viễn đã biến sắc khó chịu đá thẳng vào tên lính đang quỳ ngã nhào sang bên, người đang bước từ ngoài vào có bóng người uyển chuyển cứ như bước trên bông mà đến, Lưu Nhược Yên lạnh lùng lướt qua Tâm Viễn đang đứng đờ ở đó, nàng đứng ngoài khung sắt trước bóng lưng Tâm Đoãng:
"Xin lỗi đã để chàng chờ ta lâu đến vậy." Dứt khoát dùng kiếm chém đôi xích khóa cửa, nàng bước vào nhà lao trước cái nhìn đầy căm phẫn của Tâm Viễn.
Bước chân Lưu Nhược Yên dừng lại trước mặt hắn, nhìn Tâm Đoãng bây giờ thật thảm hại, tóc tai bù xù, y phục lộn xộn, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với hắn, nàng ân cần vén số tóc đang rủ xuống mặt Tâm Đoãng, gương mặt lắm lem bùn đất và máu hiện trước mắt nàng, vẫn là đôi mắt không sợ trời không sợ đất kiên cường trước mọi tình huống, Lưu Nhược Yên đưa tay chạm lên mặt Tâm Đoãng khoé môi đã nở lên nụ cười rạng rỡ:
"Nhìn chàng kìa thảm thật đó, chàng từng chê ta không sạch sẽ lúc nào cũng luyện võ đến bùn đất đầy người giờ tự nhìn chàng xem? Chàng gầy đi nhiều rồi, có phải họ đánh chàng không?" Lưu Nhược Yên nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi vết bùn trên mặt hắn, thở dài nói: "Chàng về lại hoàng cung sao lại lựa chọn như thế? Lý ra chàng có thể không cần làm vậy, ta đã biết kết quả từ lâu, nhưng cũng phải cảm tạ vì chàng mà phụ thân ta đã được yên nghỉ đàng hoàng."
Tâm Viễn không thể giương mắt nhìn Lưu Nhược Yên quỳ ở đó liền xông vào kéo nàng đứng lên, hành động bất ngờ của y khiến Lưu Nhược Yên có chút hoài nghi e dè gạt tay Tâm Viễn ra:
"Đại hoàng tử xin hãy tự trọng!" Lời này của nàng khiến Tâm Viễn bừng tỉnh, sao y lại làm ra hành động kỳ quặc trước mặt Lưu Nhược Yên thế này, phất tay xoay người bỏ lại tất cả phía sau, Tâm Viễn bước khỏi nhà lao.
Tâm Đoãng lặng lẽ quan sát toàn bộ những hành động hoang đường của Tâm Viễn khi nãy, hắn không dám kết luận nhưng cũng đã ngờ ngợ ra việc y thấy Lưu Nhược Yên đặt lòng quan tâm ở chỗ hắn nên thấy khó chịu.
Nước cờ này hắn lại có thể thắng thêm lần nữa!
Lưu Nhược Yên cúi người tháo gỡ xiềng xích đã giữ chân Tâm Đoãng từ lâu, từ khi nàng bước vào đến giờ vẫn chưa nghe được lời nào từ miệng Tâm Đoãng, nàng cụp mắt ngồi trên nền gạch ẩm mốc gian nan nói:
"Thánh thượng có chỉ muốn ta ra biên cương phía bắc trợ giúp, Chí Hiếu cũng đang ở đó nên ta định sẽ rời Kinh Thành vào mấy hôm nữa."
Tâm Đoãng bình tĩnh lắng nghe từng câu một, hắn đã biết trước kết quả này từ lâu khi nghe được tin Lưu Chí Hiếu và những nam nhân khác của Lưu gia bị đài ra biên cương phía bắc, hắn biết sớm hay muộn gì Lưu Nhược Yên cũng sẽ nhận được thánh chỉ như thế.
Nàng ôn nhu cầm lấy tay Tâm Đoãng: "Chàng có từng giận ta không? Có từng nghĩ những việc chàng làm là vô ích hay không?"
Giờ đây Tâm Đoãng mới ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự bi thương của Lưu Nhược Yên, không kiềm lòng được mà nói:
"Ta chưa từng nghĩ việc ta làm là vô ích, ta cũng chưa bao giờ giận muội, người sai là ta, đã có nhiều chuyện ta không thể nói với muội cũng không thể bảo vệ được muội, ta có lỗi với muội rất nhiều."
"Không! Chàng không có lỗi, thế gian này vốn là vậy."
Những câu nói mơ hồ của Lưu Nhược Yên khiến Tâm Đoãng khó hiểu.
Thế gian này vốn là vậy.
Tất thảy những gì có lợi sẽ được sử dụng, còn không lợi sẽ bị vứt bỏ.
Lòng người như vực sâu không thấy đáy, chẳng thể nhìn thấu ai.
Tâm Đoãng mấp máy, dù đã biết được kết quả nhưng vẫn cố chấp hỏi: "Muội lại định làm gì?"
"Đến biên cương phía bắc" Lưu Nhược Yên nhẹ nhàng nói: "Kiếp này ta nợ chàng, kiếp trước chàng nợ ta, coi như ta giành giang sơn này cho chàng, chúng ta sẽ hòa nhau rồi đúng không?"
"Ta không cần giang sơn này! Kiếp này ta cần nàng. Lưu Nhược Yên, nàng có bằng lòng lấy ta thêm lần nữa không?"
"Chàng..." Ngoảnh mặt đi nơi khác, Lưu Nhược Yên gian nan nói: "Chàng cũng đã trải qua một kiếp, cũng nếm đủ mùi vị rồi sao vẫn còn muốn lấy ta?"
Tâm Đoãng đưa tay kéo người đối diện vào lòng, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Lưu Nhược Yên: "Vì ta yêu nàng."
Updated 45 Episodes
Comments
Thiên Phú
May cho Aly quá k quay xe kịp có thể bom chất đầy nhà rồi. TV ơi lần này khiến hoàng tử phải thất vọng tràn trề rồi mọi âm mưu dự định giờ thì thành công cốc rồi , cứ nghĩ LNY mất khoảng 7 năm mới quay về sao để có thể tiêu diệt được TĐ mà đường đường chính chính lên ngôi vua à, đã vậy còn mơ tưởng dùng kiệu 8 người rước nàng về cung sao đúng là mơ mộng ảo huyền mà. LNY đừng nói hỏi TĐ có giận k hay những việc mà TĐ làm vô ích vì những việc a làm điều xuất phát từ tâm cũng vì yêu c nên sẽ k bao giờ là vô ích hết. Lần này 1 lần nữa LNY lại rung động rồi mong rằng LNY mở lòng mình cho TĐ cơ hội
2024-12-13
9
Trang Dạ Huyền
Ơ nay c hên thế lấy ghế vip luôn rồi /Casual//Casual/
2024-12-13
2
Bum
Kiệu tám người khiên... Để Lưu Nhược Yên biết được kẻ đầu xỏ rước mình về làm vợ khác nào tự sỉ nhục hạ thấp bản thân, Tâm Viễn lòng dạ khó lường, đến cả nhị đệ Tâm Đoãng cũng có thể ra tay tàn độc như vậy thì Lưu Nhược là gì? Nàng mà rơi vào tay kẻ này khác nào đã chết lần thứ 2.
2024-12-13
0