Tuyết đã ngừng rơi sau khi Lưu Nhược Yên công phá thành trì Tây Quốc một đường diệt sạch quân thù, hoàng đế Tây triều chết dưới lưỡi kiếm mảnh như lụa của Lưu Nhược Yên, giờ đây toàn bộ con dân Tây triều điều được Tâm Trạng nắm trong lòng bàn tay, công lớn này của Lưu Nhược Yên đã giúp rất nhiều cho hoàng đế cũng cố gian sơn.
Tuyết ở biên ải không hiểu sao lại dần tan đi, những mầm non khẽ vươn lên chào đón ánh sáng nhạt màu của mặt trời, ròng rã ba năm đánh giặt bảo vệ nước nhà, cuối cùng nàng cũng sắp được trở về Kinh Thành quay trở lại Lưu phủ.
Nàng nâng bước đi vào khu rừng trúc ngày nào, không còn tuyết nữa nên đường đi cũng dễ dàng hơn, đi mãi một lúc Lưu Nhược Yên cũng dừng trước một căn nhà trúc, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trúc nàng tiến vào trong, bài vị của Lưu Đức được nàng cẩn thận đặt ngay ngắn trên bàn.
Chỉ là một thân trúc già khắt tên người quan trọng.
"Phụ thân phải chịu khổ cùng Yên nhi mất rồi, hôm nay Yên nhi có mang cho người một chút điểm tâm mà người thích nhất đây, là bánh đậu đỏ mẫu thân hay làm cho người, mặc dù sẽ không giống lắm... nhưng đây là thứ Yên nhi có thể làm."
Đặt đĩa bánh đậu đỏ lên bàn, Lưu Nhược Yên ngồi xuống bên cạnh ánh mắt đưa ra ngoài điềm tĩnh theo dõi những nhánh trúc được gió đẩy gió đưa, ba năm rồi, nàng đã ở nơi đây ba năm trinh chiến cho Tâm triều, vô số lần bị thương vậy mà chẳng có thái y nào được điều ra nơi đây, dường như nàng đã hiểu được vị hoàng đế hiện tại rồi, nếu phụ thân - Lưu Đức của nàng xem Tâm Trạng là huynh đệ thì đối với vị hoàng đế đó Lưu Đức chỉ như một quân cờ.
Thở dài một tiếng nàng tựa đầu lên thành bàn giọng the thé:
"Phụ thân... Yên nhi đã sống lại ở đời này một lần nữa vậy mà vẫn không thể nào bảo vệ được người, dù Yên nhi có chọn học võ thì kết quả vẫn như vậy, rốt cuộc Yên nhi nên làm gì đây? Mẫu thân đã bỏ Yên nhi giờ đến cả người cũng bỏ mặt Yên nhi rồi sao?"
Đáy lòng Lưu Nhược Yên như có một tảng đá đè chặt, sự cố của mẫu thân nàng cũng không thể thay đổi, giờ đến cả chuyện đã biết trước cũng không thể chuyển hướng thì đời này nàng sống lại để làm gì?
Diệp Quy thân mặc y phục xám bạc đứng bên ngoài nhà trúc, y cầm trên tay một vò rượu suy nghĩ một lúc mới tiến vào trong:
"Lưu thống soái, có thể nâng một chém không?"
"Rượu sao? Là rượu của Tuyết Thành bà chủ phải không?" Lưu Nhược Yên ngước nhìn Diệp Quy hỏi một câu như đã biết trước câu trả lời.
Y đặt vò rượu xuống bên cạnh Lưu Nhược Yên: "Lưu thống soái hay thật, là một vò Tứ Xuân mà ngài thích."
"Tứ Xuân? Bà ác mộng hôm nay tốt vậy sao? Vò rượu trăm năm tuổi vậy mà lại đưa cho ta..."
Chưa đợi Lưu Nhược Yên nói hết câu thì ở bên ngoài nhà trúc đã có người đáp:
"Ai là ác mộng hả? Yên Yên hôm nay cũng to gan hơn rồi phải không?"
Diệp Quy vừa nghe được câu nói đó gương mặt đã lộ biểu cảm khó chịu nhìn Lưu Nhược Yên: "Đấy, ác mộng đến thật rồi đấy."
Nàng cười ánh mắt hướng về phía bóng nữ nhân đang khẽ bước vào:
"Tỷ đến thăm muội sao?"
Linh Mộng tay cầm quạt kiêu ngạo buông câu: "Ta mà không đến thì sao biết được muội muội ở đây u sầu một mình? Nói đi cũng phải nói lại, muội đấy, manh mối đã tìm được gì chưa?"
Nàng lắc đầu: "Vẫn chưa, chuyện ở Kinh Thành muội đã nhờ Du My điều tra nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có tiến triển, cứ như gió đã đưa hết manh mối đi vậy."
Gấp cây quạt trong tay Linh Mộng như đã đoán ra gì đó liền nói:
"Nếu ta nghĩ đúng thì phía sau chuyện này có rất nhiều ẩn tình, kẻ có thể bao che không lộ ra sơ hở thì chỉ có trong hoàng thất, để xác định kẻ đứng phía sau thì cần tìm được đầu dẫn, một năm trước ta đã vào Kinh Thành một lần cũng là lúc ta và muội gặp nhau khi ta từ Kinh Thành trở lại Tuyết Thành."
"Tỷ gặp gì sao?" Nàng thắc mắc: "Ở Kinh Thành giờ đây toàn là những tin đồn thất thiệt... kể cả thời gian đã trôi qua ba năm rồi họ vẫn bàng tán..."
Linh Mộng dùng quạt gõ đầu Lưu Nhược Yên một cái đau điếng:
"A! Sao tỷ đánh ta."
"Còn không phải do muội nghĩ nhiều sao? Bản thân muội biết những gì họ nói không đúng vậy mà vẫn bài ra vẻ mặt ủ rũ? Ta đánh muội vì trong muội thật hèn nhát không có sức đáp trả lũ người đó!"
Diệp Quy ngồi bên cạnh cũng phải đồng tình với lời này của Linh Mộng:
"Thành chủ nói đúng, lần này trở về Kinh Thành Lưu thống soái phải thật kiên cường mới dập tắt được những tin đồn về Lưu Đức tướng quân..."
Khoé môi nàng cong lên ý cười tay cầm vò rượu đưa lên uống một hơi thật đã, Linh Mộng lắc đầu ngao ngán:
"Một nữ nhân mê rượu như muội sẽ có ngài chết vì rượu."
Cầm vò rượu nàng cười tươi đáp: "Nếu có chết vì rượu cũng phải chết bởi rượu Tứ Xuân mà Linh Mộng tỷ tỷ ủ cho muội."
Cứ thế ba người họ vừa trò chuyện vừa nhăm nhi những vò rượu thượng hạng của Linh Mộng.
Hai ngày sau cũng là lúc Lưu Nhược Yên phải tạm biệt tất cả người thân quen ở Tuyết Thành trở về Kinh Thành, Diệp Quy chọn ở lại không muốn quay trở lại nơi y không muốn về đó nữa, nàng cũng chẳng ép nên một mình dẫn binh lính tướng sĩ còn sống sót trở về.
Linh Mộng đưa cho nàng một vò rượu khẽ dặn dò: "Tứ Xuân mà muội thích nhất đây, nếu nhớ ta thì lấy nó ra còn mà hết rồi thì trở lại đây, Tuyết Thành này luôn mở rộng đón muội về, nhớ là phải cẩn thận tai mắt của tất cả, đừng bỏ sót một ai!"
"Yên Yên đã hiểu, hẹn ngày cùng nâng chém Tứ Xuân." Dứt lời nàng liền kéo dây cương, chiến mã kêu lên một tiếng liền phóng đi.
Diệp Quy lẵng lặng nhìn theo đoàn binh lính thở dài: "Có duyên sẽ gặp lại."
"Diệp tướng quân vậy mà chọn ở lại cùng bổn toạ sao?" Linh Mộng quay lại nhìn y trong lời nói toàn là ý châm chọc:
"Diệp mỗ đây là muốn ở lại cùng nàng kết duyên đầu bạc."
"Chàng!" Đôi môi đỏ mọng của Nàng ta mím chặt nhìn nam tử tuấn tú hồi lâu: "Nếu chàng đã nói vậy thì ta cũng không thể từ chối."
Diệp Quy đưa tay kéo Linh Mộng vào lòng: "Thế thì nương tử đã chọn được tên cho bảo bối của chúng ta hay chưa?"
Mí mắt Linh Mộng giật giật, nàng ta đã không tài nào diễn nổi nữa liền đẩy Diệp Quy ra:
"Đừng được nước làm càn!"
"Hửm?" Gương mặt Diệp Quy như chẳng hiểu lời Linh Mộng đang nói, y liền hỏi: "Ta làm càn? Chẳng phải nàng muốn thế sao nương tử..."
Nói đến bây bỗng chốc toàn thân Diệp Quy tê tái, một luồng khí lạnh như bao trùm không khí xung quanh, Linh Mộng treo trên môi nụ cười rạng rỡ nhìn y: "Nương Tử?"
Chưa đợi Diệp Quy phản ứng lại thì nàng ta đã nhanh tay túm cổ áo người đối diện, chuyện gì đến cũng phải đến, Diệp Quy bị Linh Mộng đánh một trận mặt mũi sưng húp cả lên.
Updated 45 Episodes
Comments
Thiên Phú
K ngờ nha k phải thù mà là bạn là tỉ muội, những năm tháng sa trường cũng may có bà chủ Tuyết Thành này làm bạn c cũng vơi đi phần nào . Chỉ tội cho thân tướng quân 1 đời tận trung vì nước đến khi bị hãm hại chết oan đến bài vị hẳn hoi cũng k có chỉ vẫn vẹn trên miếng trẻ già. Lần này thắng trận trở về k biết phía trước còn bao nhiêu cạm bẫy đang chờ đợi c đây, chỉ mong sự mạnh mẽ và lòng kiên trì muốn rửa oan cho cha sẽ giúp c vượt qua tất cả
2024-12-10
9
Bum
Kiếp trước khuất mắt nằm ở đây, kiếp này khuất mắt vẫn tiếp tục trở lại vị trí này nhưng giờ Lưu Nhược Yên đã khác, không phải hoàng hậu mềm yếu luôn ở trong cung, nàng bây giờ đã mạnh mẽ để đỗi không ai ức hiếp được nữa rồi!
2024-12-10
0
Bum
Hiểu rồi, Tâm Trạng này có xứng được cái danh ở những chương đầu đã kể hay không? Không chút lưu tình cũng không màng quan tâm, thật khiến người ta khinh thường, đúng là khi có quyền có thế lòng người sẽ thay đổi theo cục diện
2024-12-10
0