Thời gian thấm thoắt thôi đưa khiến những đứa trẻ ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ, thiếu niên. Lưu Nhược Yên đứng im giữa sân luyện võ trước mặt là một hình nhân gỗ được khắt như người thật, khẽ nâng thanh kiếm nàng dẫm nhẹ nhàng lên không trung xoay một vòng chém bay đầu người gỗ, tiếp tục dùng nội lực đạp một phát khiến con người gỗ vỡ thành nghìn mảnh nhỏ.
Nàng đã hoàn thành bốn thức của Kim Thập Thức, có kẻ phóng tên từ phía sau, mũi tên mang lực đạo không hề nhỏ đang xé gió lao thẳng sau gáy Lưu Nhược Yên, thanh kiếm trong tay nàng khẽ động mũi tên đã bị chém làm đôi, xoay người nhìn kẻ vừa đánh lén nàng nhíu mày:
"Đánh lén không phải sở trường của nhị hoàng tử thì phải?"
Tâm Đoãng tay vẫn còn cầm cung tên bước ra: "Yên Yên quá khen, chỉ là ta muốn biết muội đã luyện Kim Thập Thức đến mức nào mà thôi, không ngờ mũi tên của ta vậy mà không chạm được vào muội luôn đấy chứ."
Nàng cho kiếm vào vỏ khẽ cười: "Hừ, mũi tên đó mà chạm được vào ta thì huynh lấy gì đền mạng cho ta đây? Đã vậy lực đạo còn không hề lưu tình."
"Nó cũng có chạm được đến muội đâu nào? Kim Thập Thức, thức thứ ba của muội giờ không có đối thủ xứng tầm rồi nhỉ?"
Lưu Nhược Yên híp mắt nhìn hắn: "Rốt cuộc thì có chuyện gì để huynh đích thân đến tìm ta? Nếu ta đoán không sai thì Tâm Triều gặp chuyện rồi phải không?"
"Yên Yên đúng là thông minh." Hắn bước gần hơn về phía nàng: "Phụ thân ta muốn tìm người tình nguyện ra biên ải chấn áp Chu Văn, hắn đang chèn ép cánh phía đông Tâm Triều."
"Vậy thì liên quan gì đến ta?" Nàng khó hiểu nhìn Tâm Đoãng trong lòng lại có cảm giác không lành.
"Kim Thập Thức, một chiêu kiếm người khác chỉ có thể luyện đến thức thứ ba vậy mà đích nữ nhà Lưu gia lại có thể luyện đến thức thứ tư? Muội không biết chuyện gì sẽ đến khi có người biết sao? Phụ thân muội vào cung rồi."
"Cái gì!?" Nàng hốt hoảng: "Phụ thân ta vào cung để làm gì? Ngài mau nói!"
Tâm Đoãng nhìn xuống thanh kiếm nàng mang bên hông khẽ lắc đầu:
"Đích nữ Lưu gia - Lưu Nhược Yên tài giỏi luyện võ thành tài, giờ đây phải cống hiến cho đất nước. Ta chỉ biết nhiêu đó thôi, phụ hoàng không cho ta biết nhiều hơn nữa."
Siết chặt chui kiếm nàng nhìn hắn: "Chiến Trường phía đông? Chỉ cần giết Chu Văn là ta có thể về phải không?"
"Muội nghĩ vậy sao? Chuyến đi này không chỉ có muội mà còn có cả ta, để khảo sát những gì ta đã được học ở Lưu phủ, lần này ta sẽ là đại nguyên soái!"
Lưỡi kiếm nàng kề sát cổ Tâm Đoãng, nếu lần này hắn thật sự trở thành nguyên soái thống lĩnh thì nàng khó mà toàn mạng trở về, với kinh nghiệm kiếp trước lần này nàng phải làm hắn biết sợ mà lui.
"Tâm Đoãng! Tốt nhất ngài nên biết khó mà lui đi, chiến trường phía đông không phải nơi để ngài có thể vui chơi, ở đó quanh năm suốt tháng tuyết phủ trắng xóa, cái lạnh thấu xương thì cho ta hỏi một người da thịt mỏng manh như ngài ra biên ải làm gì?"
Hai mắt Tâm Đoãng lãnh đạm nhìn nàng, trong ánh mắt khác hoàn toàn với độ tuổi hiện tại của hắn:
"Muội nên bỏ thứ này khỏi cổ ta trước khi có người trong thấy, việc ta đi không liên quan đến muội và cũng không đến lượt một người không có quyền lên tiếng trước mặt ta!"
"Hừ!" Bỏ kiếm vào vỏ, Lưu Nhược Yên xoay người lạnh lùng rời khỏi sân luyện võ.
Nàng bước đi nhưng tâm trí lại chìm trong suy nghĩ, ánh mắt khi nãy của Tâm Đoãng không hề giống một thiếu niên vừa tròn mười chín, giống như nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi, cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
Đi một lúc Lưu Nhược Yên cũng dừng chân ở ngự hoa viên, những đóa thanh liễu đang khẽ lắc lư theo từng cơn gió, màu sắc rực rỡ của từng nhánh hoa thanh liễu khiến nàng nhớ mẫu thân, ngày bé là nàng cùng mẫu thân trồng những đóa thang liễu này với mong muốn phụ thân sẽ chiến thắng trở về, nhưng ngày phụ thân về cũng là ngày Lưu phủ bị thích khách tập kích, lúc đó Lưu Nhược Yên chỉ vừa lên tám tuổi, nàng ngây ngô còn tưởng trong phủ đang có trò chơi mới, đến khi thích khách xuất hiện trước mặt nàng còn cầm theo một thanh kiếm, nàng mới ý thức được tình trạng hiện tại, mẫu thân vì cứu nàng đã nhận một kiếm của kẻ mặc đồ đen kia.
Cú sốc quá lớn khiến nàng sống trong tội lỗi, nàng luôn tự trách là tại nàng nên mẫu thân mới ra đi.
Sống lại một kiếp nàng vẫn không tài nào cứu được mẫu thân, khoảng thời gian trở lại của nàng là năm mười lăm tuổi, mẫu thân đã không còn từ lâu.
"Tiểu thư...em nghe người khác nói tiểu thư sắp ra biên ải thật sao?"
Bình Vy nha hoàn thân cận của nàng khúm núm phía sau gương mặt lo lắng nhìn bóng lưng Lưu Nhược Yên.
"Ai nói muội biết chuyện này?"
"Không ai nói cả... là em nghe lén cuộc nói chuyện của tiểu thư và nhị hoàng tử, thật sự tiểu thư phải đi sao? Nếu đi tiểu thư có thể mang em theo được không?"
Xoay người nhìn Bình Vy trong ánh mắt nàng hiện lên vài phần mệt mỏi, giờ nàng nói không cho thì con bé trước mặt cũng sẽ tìm mọi cách đi theo, nhưng nếu cho theo thì nàng không thể bảo vệ được an toàn cho nó.
"Nha đầu ngốc, muội theo tỷ ra chiến trường làm gì? Ở phủ chăm sóc cho lão gia và... những bụi thanh liễu của tỷ là được, trước khi tỷ trở về thì việc chăm sóc chúng thuộc về muội."
Bình Vy nắm lấy tay nàng: "Tiểu thư, em không muốn nhìn tỷ bỏ lại tất cả mà ra biên ải... phía trước tiểu thư vẫn còn một tương lai thế mà, hay là tiểu thư bỏ trốn đi.."
"Ăn nói hàm hồ! Muội biết muội đang nói gì không? Ta bỏ trốn thì cả phủ Lưu gia này sẽ trở thành như thế nào hả? Tội này muội biết tội gì không? Là khi quân!"
"..." Bình Vy cúi mặt buồn bã, nàng xoa đầu con bé dịu dàng lên tiếng:
"Yên tâm, tỷ không dễ chết nơi chiến trường thế đâu, mọi việc ở phủ phải nhờ muội rồi."
"Huhu" Choàng tay ôm nàng vào lòng Bình Vy bật khóc nứt nỡ: "Tiểu thư... phải giữ gìn sức khỏe, em sẽ chờ tiểu thư trở về... hít.."
"Được, được."
Tâm Đoãng đứng đối diện nàng nét mặt không hề vui vẻ, hắn muốn để chủ tớ nhà này nói đôi lời rồi mới ra mặt nhưng sao tâm trạng lại buồn bực khó chịu khi trong thấy Bình Vy ôm chặt Lưu Nhược Yên, chấp tay sau lưng hắn bước ra:
"Lưu tướng quân đã về, chuyện tình cảm bàn sau, ta đến sân luyện võ trước." Cứ thế hắn đi ngang qua nàng, mắt lườm Bình Vy một cái sắt lạnh.
Nàng khẽ đẩy người trong lòng ra: "Tỷ phải đi rồi, muội ở lại bảo trọng."
Dứt lời nàng quay người đi theo Tâm Đoãng đến sân luyện võ, Bình Vy ôm trái tim đau đến quặn thắt.
"Em chờ tỷ..."
Updated 45 Episodes
Comments
NT&TN
Đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân mà, k ai chịu thua ai nha. K biết lần này là ai sẽ bv cho ai đây mà TĐ ơi thấy BV ôm YY a ghen à . Sao thấy nghi quá
2024-12-02
2
Bum
Xem nào, anh vẫn giữ ghế vip/Casual/
2024-11-29
0
NT&TN
Đúng là con gái của Lưu tướng quân có khác quá tài giỏi xuất chúng
2024-12-02
2