Sáng hôm sau chỉ vừa điểm giờ dần là nàng đã chạy đến trước cửa phòng hắn:
"Ngài đã dậy chưa? Chúng ta chuẩn bị luyện võ thôi."
Bên trong không ai trả lời, Lưu Nhược Yên cứ ngỡ rằng Tâm Đoãng vẫn còn yên giấc mộng đẹp, nhưng bất chợt cánh cửa lại được người phía trong mở ra:
"Yên Yên đến tìm ta sớm vậy sao? Ta mà ngủ nữa sẽ phụ lòng tốt của Yên Yên mất."
Hắn nhìn nàng một cách đắc ý, từ trước khi sống lại Tâm Đoãng đã quá quen thuộc với tính cách của Lưu Nhược Yên. Nàng luôn lo cho hắn chu toàn mọi thứ nhưng lần này chắc phải làm hắn thất vọng rồi, nàng không hề để ý khi thấy hắn bước ra mà lại lạnh lùng xoay người bước đi.
"Yên Yên! Yên..."
"Đừng gọi nữa, ngài đã dậy thì sao không ra còn để ta đến tận cửa phòng gọi chứ? Ở đây là phủ Lưu gia không phải trong hoàng cung nên ngài hãy nhớ không có nha hoàn nào theo hầu ngài đâu!"
Tâm Đoãng sải bước theo nàng: "Ta biết chuyện này chứ, nhưng lúc nãy thật sự ta muốn nằm xuống ngủ tiếp, chỉ là nghe thấy giọng Yên Yên gọi nên mới bước ra."
Dừng chân giữa đường chính dẫn ra sân luyện võ, Lưu Nhược Yên khẽ xoay đầu nhìn hắn:
"Ý ngài là gì đây? Về việc hôm qua ta chưa nói giờ giấc luyện tập là ta sai nhưng ngài cũng thừa biết những việc này còn gì? Hoàng hậu không nói với ngài về nguyên tắc phủ Lưu gia?"
"Tất nhiên mẫu hậu đã nói hết cho ta, nhưng không phải hôm qua Yên Yên để ta ở lại trước cửa gian phòng một mình sao? Ta đã biết gì về giờ giấc tập luyện đâu chứ."
Nuốt thứ cảm xúc khó chịu này xuống nàng nhìn hắn: "Được, coi như ngài nói đúng, trong chuyện này người sai là ta."
Nói xong Lưu Nhược Yên liền bỏ đi, Tâm Đoãng chậm rãi theo phía sau ra sân luyện võ, giờ này trăng vẫn còn sáng gà chưa gáy chắc chỉ tầm đầu canh năm giờ dần.
Phủ Lưu gia rộng lớn, chỉ duy chỗ để luyện võ còn lớn hơn cả sân luyện võ trong cung, Lưu Đức tướng quân này được hoàng đế tinh tưởng tuyệt đối nên ông cũng là người nắm nhiều binh quyền nhất trong triều, dừng bước trước con người gỗ nàng khẽ nhắc nhở:
"Từ nay trở về sau ta mong rằng ngài sẽ không phụ thuộc vào Lưu gia bọn ta." Rút thanh kiếm cấm bên hông ra nàng điêu luyện múa những đường kiếm kiếp trước bản thân đã khổ sở rèn luyện.
"Yên Yên..." Hai mắt Tâm Đoãng như không rời được khỏi bóng dáng thướt tha đang uyển chuyển linh hoạt kia, từng đường kiếm uy lực được đôi bàn tay mềm mại vung ra khiến con người gỗ đứt đoạn.
Kim Thập Thức, chiêu kiếm mà Lưu Nhược Yên đã giành cả đời ở trong cung viết một nửa còn lại, cũng là thứ nàng tự tay sáng tạo ra, Lưu Đức đứng nhìn từ xa, hai mắt ông nhíu lại vội vàng bước ra không nói một lời túm lấy tay nàng:
"Yên Yên, sao con lại biết dùng kiếm?"
"Cạch!"
Thanh kiếm rơi xuống, Tâm Đoãng thấy tình hình không ổn liền chạy ra:
"Lưu tướng quân là ta đã dạy cho Yên Yên dùng kiếm, ngươi đừng trách nàng ta."
Lưu Đức vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị đó nhìn chằm chằm Lưu Nhược Yên, Kim Thập Thức là một chiêu kiếm chỉ có một nửa, người luyện được cả bốn thức này không thể nào tồn tại ở Tâm quốc, những kẻ luyện được nhưng cũng chỉ có hai thức đã bị đài ra biên ải trấn giữ một phương, nàng cúi mặt không dám nhìn phụ thân, lần này là nàng đã quá lỗ mãng.
"Phụ thân hỏi một lần nữa, sao con lại biết đến chiêu thứ ba của Kim Thập Thức?"
Kiếp trước là nàng theo Tâm Đoãng ra chiến trường nhìn tướng sĩ lẫn những thống soái luyện võ, nàng vốn thông minh hơn người nên dần dần hiểu được hai chiêu kiếm còn lại của Kim Thập Thức, nhưng khi hoàn thành được cả bốn thức cũng là lúc Tâm Đoãng phát hiện phụ thân phản quốc, vốn dĩ nàng còn định sẽ trao món quà quý giá này cho hắn nhưng nào ngờ hắn lại tặng nàng một món quà còn lớn hơn, sử chết cả Lưu gia từ già đến trẻ không xót lại một ai.
"Yên Yên! Ta hỏi lại lần cuối, làm sao con biết đến chiêu thứ ba của Kim Thập Thức!"
Lưu Đức siết chặt cổ tay nàng đau đến nhăng nhó, nàng phải làm sao đây?
"Phụ... thân.. người làm con đau" Hai mắt nàng ngân ngấn lệ.
Lưu Đức thả lỏng tay nàng thở một hơi dài muộn phiền: "Hazzz... đến cả trời cũng không để Lưu gia có một đường lui, nữ nhi của ta chỉ vừa mười lăm thôi mà, không thể ra biên ải đầy rẫy máu tanh thế được!"
Tâm Đoãng bước đến chỗ Lưu Đức đang gục ngã tinh thần, hắn chấp tay phía sau như dáng vẻ đế vương:
"Lưu tướng quân chớ có lo, ta sẽ giữ bí mật chuyện của nữ nhi nhà ngài, chỉ mong sau này ta có thể cùng nàng ấy sang bằng nước địch!"
Nàng đưa ánh mắt phức tạp nhìn người đang bước đến, dáng vẻ đó của hắn y như lúc hai người vẫn còn là phu thê, lãnh đạm nhìn mọi thứ xung quanh một hướng thật xa.
"Đa tạ nhị hoàng tử chiếu cố Yên nhi nhà thần" Lưu Đức chấp tay cao hơn đầu, quỳ gối trước Tâm Đoãng.
"Không cần khách khí như vậy đâu Lưu tướng quân, từ giờ ta còn phải gọi ngươi một tiếng thầy nữa mà."
Lưu Nhược Yên chỉ có thể đứng lặng lẽ một chỗ, rốt cuộc thì nàng đã làm sai ở đâu, nàng đã làm sai ở đâu mà phải nhìn thấy phụ thân quỳ gối trước Tâm Đoãng một lần nữa thế này?
Nhìn hắn đỡ phụ thân đứng lên càng làm nàng thấy bản thân như một kẻ ngoài cuộc chỉ biết gây ra rắc rối.
Cũng từ giờ khắc này Tâm Đoãng lại càng được lòng Lưu Đức, ngày qua ngày luyện võ say sưa. Giữa nàng và phụ thân giống như có một vật cản không thể nào giải quyết được nữa.
Vật cản ngày một lớn dần theo thời gian, khoảng cách cũng từ đó mà xa hơn tầm với.
Updated 45 Episodes
Comments
Bum
Bộ này anh bao thầu, ghế vip mỗi chương điều là của anh
2024-11-27
1
NT&TN
TĐ này thật biết cách chọc cho YY giận mà. yY còn đang ghim mối thù kiếp trước á nha cho nên TĐ cẩn thận chút đi.Thông mình quá cũng khổ lắm nha nhiều khi chỉ vì 1 số việc mà vô tình hại những người thân của mình. Bất ngờ chưa kịp nói ra lại nhận được tin sét đánh gd vì thế chết hết k còn 1 người. Lần này a có nói đỡ đi nữa YY cũng k động tâm đâu...
2024-12-02
3
Bum
Kiếm chuyện đó, chưa gì hết mà thấy cặp chín hơi bất ổn rồi trời, nữ9 vẫn còn ghét nam9 dữ lắm, còn nam9 thì đang chọc cho ghét thêm /Facepalm/
2024-11-29
0