Chương 10: Rừng Trúc.

Khu rừng trúc dần hiện rõ hơn trước tầm nhìn của Lưu Nhược Yên, cánh rừng trúc được phủ một lớp tuyết dày, nàng nhảy xuống ngựa chậm rãi từng bước tiến đến bên viền ngoài, cái lạnh thấu xương ở biên ải phía đông đang trực tiếp len lỏi qua từng thớ da thịt trên người nàng.

Tâm Đoãng bước đến khoác lên người nàng chiếc áo lông thú của hắn:

"Muội mặc đi, ở đây quanh năm suốt tháng điều là tuyết phủ khắp nơi, muội lại dễ bị phong hàn nên phải chú ý giữ ấm cho cơ thể nhiều một chút."

Hai mắt nàng chứa đầy muội phiền, lòng lại đầy suy tư, nếu như kiếp trước hắn có thể dịu dàng như bây giờ thì nàng cũng không phải một thân một mình chịu ấp ức trong hoàng cung, phải chi hắn có thể yêu thương nàng để tâm đến nàng dù là một canh giờ nàng cũng nguyện lòng chết vì hắn, vốn dĩ thứ gọi là ái tình luôn khiến con người ta trở nên dại khờ, một lòng một dạ nguyện vì người mà chịu đựng muôn vàng câu nói cay đắng vạn phần.

Ngặt nỗi thứ tình cảm đó của nàng đã không còn nữa, chỉ còn lại tiếc nuối uất hận muôn đời!

Dứt khoát kéo chiếc áo lông xuống trả lại cho hắn, Lưu Nhược Yên rằng giọng:

"Bệnh tình của ta chưa bao giờ là liên quan đến nhị hoàng tử đây, cũng không nhất thiết cần ngài phải đích thân ra mặt lo lắng đủ thứ như vậy, tốt nhất ngài nên giữ lại để dùng cho long thể của ngài."

Nói xong nàng liền bước qua người Tâm Đoãng để hắn ở lại đó thẩn thờ ngây ngốc một chỗ, hắn vẫn không hiểu lý do tại sao nàng lại có ác cảm với bản thân như thế, dù cho hắn có làm mọi việc vì nàng thì lòng tốt này luôn bị nàng từ chối ngay lập tức. Kiếp trước là hắn nợ nàng một đời an yên, vậy mà giờ hắn muốn đền bù nàng lại tuyệt tình không cho hắn một cơ hội nào để sửa sai cả.

Lưu Nhược Yên dặn dò binh lính tướng sĩ mai phục bên ngoài rừng trúc chờ nàng ra ám hiệu mới được xông vào bên trong, lần nữa nàng bước ngang qua Tâm Đoãng, trái tim này đã nguội lạnh chẳng thể cảm nhận được lòng tốt của kẻ muốn sửa chữa lỗi lầm khi xưa.

Thân mặc giáp sắt được ngự ban tay cầm Tuyền Ảnh kiếm một thân một mình hiên ngang mạnh mẽ bước vào rừng trúc đầy rẫy nguy hiểm, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại phía sau có kẻ đang chờ.

"Yên...Yên..." Tâm Đoãng lòng đau âm ỉ chua chát, tận đáy lòng hắn muốn nhìn thấy nàng ngoảnh lại nhìn hắn một lần thôi, nhưng có lẽ nàng đã thật sự muốn cắt bỏ đoạn tình rắc rối này với hắn mất rồi.

Hắn xoay người chạy đến chiến mã lấy cung tên đeo lên lưng bám theo Lưu Nhược Yên, lần này hắn không thể để người hắn yêu rơi vào nguy hiểm nữa, đời trước là hắn không thể bảo vệ nàng chu toàn, đời này hắn nguyện chết vì người hắn yêu.

Binh lính tướng sĩ thấy Tâm Đoãng muốn vào cũng ngăn cản nhưng làm sao có thể cản một kẻ đã có quyết tâm? Bất đắc dĩ họ cũng để hắn vào rừng trúc.

"Keng!"

Thanh Tuyền Ảnh trong tay Lưu Nhược Yên va vào một thanh kiếm khác, kẻ trước mặt nàng có gương mặt non nớt của một thiếu niên vẫn chưa trưởng thành, nhẹ nhàng lùi về sau lấy đà từ một thân trúc nàng liền cúi người để kiếm kẻ kia chém đôi cây trúc già.

Uyển chuyển né những đường kiếm chí mạng của kẻ kia tung ra, nàng như một cơn gió lách hết bên này sang bên kia, khi đã nhận đủ và biết được toàn bộ đòn tấn công của đối phương nàng mới rút kiếm dùng đến thức thứ nhất của Kim Thập Thức.

"...!" Kẻ kia thấy được sự nguy hiểm liền nhanh chóng lùi về sau để những thân trúc trước mặt hưởng toàn bộ sức công phá của đường kiếm.

"Ngươi là ai!"

Nàng thu kiếm nhìn kẻ trước mặt: "Đích nữ Lưu gia - Lưu Nhược Yên!"

"Haha! Đến trời cũng giúp ta sớm trả được mối thù giết cha!" Chu Văn ngửa đầu lên trời cười lớn, y chẳng dám ngờ kẻ trước mặt lại là con gái kẻ thù.

"Ngươi là Chu Văn?"

"Phải thì sao, không phải thì sao? Lão già Lưu Đức đó vậy mà chẳng dám bước khỏi Kinh Thành, người ta muốn giết là lão chứ không phải ngươi! À, nếu lão đã không đến thì ngươi chết thay lão ta cũng được đấy!"

Chu Văn vừa nói hết câu đã có vô vàn những mũi tên nhắm thẳng vào Lưu Nhược Yên, tất cả lính do thám điều lộ diện chỉ để trợ giúp Chu Văn có thể thuận lợi lấy mạng nàng.

"Vèo!"

Thanh âm một mũi tên xé gió lao đến cấm ngay chính giữa quả tim của một tên lính do thám đang có ý định bắn tên về phía nàng, Tâm Đoãng đứng trên ngọn trúc vươn cung nhắm từng kẻ có ý định xấu với nàng, võ công của hắn đã vượt qua nàng từ lâu có thể nhẹ nhàng đứng trên ngọn trúc mà không bị lung lay té ngã.

Chu Văn ngẩn đầu nhìn hắn: "Cung tiễn từ đâu đến đây lại phá chuyện của ta!?"

Tâm Đoãng dùng khinh công di chuyển từ ngọn trúc này sang ngọn trúc kia một cách nhẹ nhàng, lần lượt những mũi tên xé gió bay đến từng kẻ một bên cạnh Chu Văn, khi đã hạ đến lính do thám hắn mới khẽ đặt chân xuống nền tuyết trắng xóa.

"Tại hạ Tâm Đoãng."

Đồng tử Chu Văn co rút: "Nhị hoàng tử Tâm Quốc thật có nhã hứng ra biên ải hưởng thụ cảnh sắc nhỉ? Chu Văn ta phải khâm phục ba phần."

Nét mặt Chu Văn hiện lên vài phần tự mãn chế diễu kẻ đứng bên kia: "Nhưng ngài đây là đang giết binh lính của ta một cách tùy tiện, bọn ta vẫn chưa làm gì ngài cả."

"Ha, hay cho câu chưa làm gì? Vậy ngươi nói xem binh lính tướng sĩ Tâm Quốc của ta bay giờ ra sao? Chẳng phải cũng đã nằm dưới lưỡi kiếm của người rồi?"

Lính do thám đã bị diệt sạch nhưng Chu Văn vẫn không hề để lộ một nét lo lắng gì ra ngoài, ngược lại còn thong dong nhìn lên trời cao cười:

"Haha, vậy thì đã sao, biên ải này vốn đã tàn khóc, bước ra đây cũng đồng nghĩa với việc đã đồng ý hiến dâng mạng này cho nước nhà, ta thấy chán rồi, bốn năm trời, từ một thằng nhóc không biết gì lăn lộn được đến tận bây giờ cũng đủ hiểu thế gian này trong như thế nào từ lâu, thù của phụ thân đòi cũng được mà không cũng chẳng sao."

Lưu Nhược Yên nhẹ nhàng hỏi: "Vậy sao ngươi vẫn đưa quân đánh Tâm Quốc? Vạn sự trên đời đối với ngươi không phải đã chấm dứt rồi?"

"Lệnh vua ban, khán chỉ thì cả Chu gia điều phải bồi tán theo Chu Văn ta." Khoé môi Chu Văn cong lên ý cười nhìn về phía hai người: "Hôm nay đa tạ hai vị đã loại bỏ được lính dám sát của hoàng đế cho ta, kể từ giờ chúng ta sẽ là kẻ thù. Hẹn gặp lại trên chiến trường."

Bóng lưng cô độc lẻ loi của Chu Văn dời bước, chuyện trên đời đối với một kẻ chỉ dựa vào bản thân như Chu Văn thật sự là vô ích, dù có lập được công lớp cũng chẳng thể có được nụ cười trọn vẹn.

"Hazzz...kẻ như hắn lại như một quân cờ bị người ta nắm trong tay" Tâm Đoãng lắc đầu thương thay cho số phận kẻ lạc lõng giữa vòm trời.

Nàng ngẩn đầu như nói với trời:

"Nếu thế gian này dễ dàng hơn thì tốt biết mấy, chiến tranh loạn lạc chỉ lấy đi người thân, tranh giành từng thân cây ngọn cỏ rồi cũng nằm xuống nền đất hiu quạnh, cũng cần có người viếng thăm, hương khói bay khắp trốn rồi lại hòa cùng gió tiêu tan."

Hot

Comments

Bum

Bum

Up chương giờ đó à 😒😒, tưởng anh đây ngủ rồi chớ gì

2024-12-05

1

Thiên Phú

Thiên Phú

CV này nhỏ dữ vậy sao nên LNY nhìn bảo mặt còn non nớt, nhưng dù sau ra tới đây rồi thì lớn nhỏ k quan trọng nữa, nữa muốn trả thù nữa cũng k muốn làm tay sai cho tên hoàng đế đáng chết. Nhưng biết làm sao được đây phận hèn toi tớ phải nghe theo

2024-12-05

7

Thiên Phú

Thiên Phú

Giờ muốn bù đắp sao c đây k cần , 1 lần là quá đủ để đau rồi. Nếu TĐ vẫn muốn bù đắp thì chịu khó chút đi

2024-12-05

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình Yêu Điên Cuồng.
2 Chương 2: Tại Sao Lại Gặp Hắn!?
3 Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?
4 Chương 4: Vật Cản.
5 Chương 5: Chiến Trường Loạn Lạc.
6 Chương 6: Kiếm Ngự Ban - Tuyền Ảnh.
7 Chương 7: Chiến Bào.
8 Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!
9 Chương 9: Thống Soái Năm Vạn Binh.
10 Chương 10: Rừng Trúc.
11 Chương 11: Độc Rể Hoàng.
12 Chương 12: Tội Danh Mưu Phản.
13 Chương 13: Bất An.
14 Chương 14: Gió Lên Rồi.
15 Chương 15: Tuyết Tan.
16 Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.
17 Chương 17: Ba Năm.
18 Chương 18: Thứ Khó Dò Nhất Là Gì?
19 Chương 19: Phản Bội.
20 Chương 20: Kẻ Mưu Phản.
21 Chương 21: Tả Gia - Tả Liên.
22 Chương 22: Đồ Ăn Gây Tai Hoạ.
23 Chương 23: Giang Hoa Cung.
24 Chương 24: Cửu Công Chúa.
25 Chương 25: Thứ nữ Lãnh gia - Lãnh Nhiên
26 Chương 26: Đổi Chỗ Cho Nhau - Lọ Thuốc Ngại Ngùng.
27 Chương 27: Gia Chủ Sở Gia.
28 Chương 28: Giết Người Diệt Khẩu.
29 Chương 29: Một Tiếng Phu Quân.
30 Chương 30: Ngọc Bội Trắng - Tử Thư.
31 Chương 31: Trả Ơn Cứu Mạng.
32 Chương 32: Mưa Phùn Máu Tanh.
33 Chương 33: Loại Bỏ Độc.
34 Chương 34: Tâm Nhị Sở?
35 Chương 35: Lãnh Cung.
36 Chương 36: Lấy Độc Trị Độc.
37 Chương 37: Sự Thật.
38 Chương 38: Tên Ngốc.
39 Chương 39: Trường Thương Xuyên Tim.
40 Chương 40: Giả Chết.
41 Chương 41: Sự Thật Năm Xưa.
42 Chương 42: Đổi Trắng Thay Đen.
43 Chương 43: Về Thành - Mất Trí Nhớ.
44 Chương 44: Tạo Một Bất Ngờ.
45 Chương 45: Vụ Án Của Lưu Đức tướng quân.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Tình Yêu Điên Cuồng.
2
Chương 2: Tại Sao Lại Gặp Hắn!?
3
Chương 3: Kiếp Này Sẽ Như Thế Nào?
4
Chương 4: Vật Cản.
5
Chương 5: Chiến Trường Loạn Lạc.
6
Chương 6: Kiếm Ngự Ban - Tuyền Ảnh.
7
Chương 7: Chiến Bào.
8
Chương 8: Cứu Viện, Lưu Gia - Lưu Nhược Yên!
9
Chương 9: Thống Soái Năm Vạn Binh.
10
Chương 10: Rừng Trúc.
11
Chương 11: Độc Rể Hoàng.
12
Chương 12: Tội Danh Mưu Phản.
13
Chương 13: Bất An.
14
Chương 14: Gió Lên Rồi.
15
Chương 15: Tuyết Tan.
16
Chương 16: Khoảng Lặng Tâm Can.
17
Chương 17: Ba Năm.
18
Chương 18: Thứ Khó Dò Nhất Là Gì?
19
Chương 19: Phản Bội.
20
Chương 20: Kẻ Mưu Phản.
21
Chương 21: Tả Gia - Tả Liên.
22
Chương 22: Đồ Ăn Gây Tai Hoạ.
23
Chương 23: Giang Hoa Cung.
24
Chương 24: Cửu Công Chúa.
25
Chương 25: Thứ nữ Lãnh gia - Lãnh Nhiên
26
Chương 26: Đổi Chỗ Cho Nhau - Lọ Thuốc Ngại Ngùng.
27
Chương 27: Gia Chủ Sở Gia.
28
Chương 28: Giết Người Diệt Khẩu.
29
Chương 29: Một Tiếng Phu Quân.
30
Chương 30: Ngọc Bội Trắng - Tử Thư.
31
Chương 31: Trả Ơn Cứu Mạng.
32
Chương 32: Mưa Phùn Máu Tanh.
33
Chương 33: Loại Bỏ Độc.
34
Chương 34: Tâm Nhị Sở?
35
Chương 35: Lãnh Cung.
36
Chương 36: Lấy Độc Trị Độc.
37
Chương 37: Sự Thật.
38
Chương 38: Tên Ngốc.
39
Chương 39: Trường Thương Xuyên Tim.
40
Chương 40: Giả Chết.
41
Chương 41: Sự Thật Năm Xưa.
42
Chương 42: Đổi Trắng Thay Đen.
43
Chương 43: Về Thành - Mất Trí Nhớ.
44
Chương 44: Tạo Một Bất Ngờ.
45
Chương 45: Vụ Án Của Lưu Đức tướng quân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play