Du My im lặng đưa tay bưng bát thuốc về phía Lưu Nhược Yên, nàng sốt ruột nôn nóng nhìn người đối diện: "Tỷ nói gì đi chứ?! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ta không ở Kinh Thành? Sao chàng ấy lại bị nhốt ở thiên lao. Tỷ..."
Ánh mắt Du My dừng lại trên gương mặt gầy gò xanh xao nhưng lại kiên cường của Lưu Nhược Yên, nàng ta thở dài:
"Ba năm muội đi cũng là ba năm nhị hoàng tử ngồi trong thiên lao, thánh thượng từng nói đến khi nào muội trở về thì hắn mới được thả ra ngoài. Nếu muội bỏ mạng thì hắn sẽ vĩnh viễn chôn thay nơi u tối đó."
Lưu Nhược Yên nhíu mày: "Ba năm ta ở biên cương cũng là ba năm chàng ấy phải chịu đủ thứ giày vò ở thiên lao?"
"Phải." Du My gật đầu xác nhận: "Vì tội của phụ thân muội là cấu kết với địch mưu phản nên trên dưới Lưu gia giờ chỉ còn lại mình muội, nam nhân Lưu gia sớm đã chết ở chiến trường phía bắc bị Lương Nhã thống soái nước địch giết từ lâu, nữ nhi nhà Lưu gia lại được đưa vào cung sống hèn mọn dưới chân người hoàng thất..."
Du My ái ngại nhìn gương mặt thẩn thờ của Lưu Nhược Yên đau lòng vươn tay chạm vào má nàng: "Yên Yên... nhà của muội từ lâu đã không còn có thể trở về được nữa, thánh thượng giờ đây không còn như trước, cách ngài xử lý muôn chuyện đã không còn chút tình xưa với bằng hữu nữa rồi, nếu bây giờ thánh chỉ cho gọi muội vào cung thì e là..."
Nói đến đây cổ họng Du My khô khan không thể thốt ra thêm lời nào, thứ nàng ta muốn bảo vệ là Lưu gia nhưng giờ chỉ còn lại một mình Lưu Nhược Yên.
"Ca ca và tỷ tỷ..." Lưu Nhược Yên ngồi ngây ngốc miệng thốt lên vài lời: "Ca ca... tỷ tỷ, đệ đệ...Lưu Kỳ, Lưu Hoàng Duy, Lưu Ý, Lưu Ngọc Hà, Lưu Chí Hiếu, Lưu Linh Kiều...sao các người không từ mà biệt rồi?"
Nàng khó khăn khiển trách từng người trong nhà.
Lưu Đức có một thê, hai thiếp, mẫu thân Lưu Nhược Yên là chính thê cũng là mẫu thân của Lưu Chí Hiếu, dù là tỷ đệ ruột nhưng nàng không để ý lắm chuyện của đệ ấy, cũng rất ít khi Lưu Nhược Yên gặp mặt được Lưu Chí Hiếu, hầu hết thời gian đệ ấy điều trốn ra ngoài chơi nên chưa lần nào nàng gặp được người đệ đệ này một cách chính diện, một phần cũng vì Lưu Nhược Yên không muốn nhìn gương mặt sinh ra đã có vài phần giống mẫu thân đó nên luôn tránh né Lưu Chí Hiếu.
Khoé môi nàng cong lên nụ cười khổ sở: "Du tỷ, tỷ có thấy ta không tốt với Lưu Chí Hiếu không? Đệ ấy giờ đã phơi thay nơi sa trường, thân làm tỷ tỷ như ta lại không thể đưa đệ ấy về nhà..."
Du My lắc đầu: "Không, Lưu Chí Hiếu vẫn còn sống, vì tuổi còn nhỏ nên không hề ra chiến trường chỉ ở trong quân doanh kiểm tra mấy thứ linh tinh, đệ ấy còn gửi thư về cho ta, cách năm ngày sẽ có một phong thư."
"Thật sao?" Lưu Nhược Yên như nắm được cộng rơm duy nhất liền bất giác cười: "Đệ ấy còn sống, còn sống là tốt!"
Năm Lưu Nhược Yên tám tuổi cũng là năm Lưu Chí Hiếu vừa tròn một tuổi, giờ đây nàng đã hai mươi mốt tuổi cũng đồng nghĩa đệ ấy vừa lên mười bốn, một thằng nhóc chưa hiểu hết thế sự mà thân lại bị đài ra biên cương gió lạnh máu tanh, Du My nâng bát thuốc đến trước mặt nàng:
"Uống đi, nếu muội muốn gặp Đệ ấy thì phải khỏe mạnh mới có thể lần nữa gặp được, cũng phải giữ mạng!"
Nhận lấy bát thuốc kia Lưu Nhược Yên đưa lên uống cạn, khi dòng thuốc đắng đã nằm yên trong bụng nàng cũng là lúc tầm nhìn của nàng dần mơ hồ, mọi thứ xung quanh như đảo lộn vặn vẹo khó nhìn vô cùng, Lưu Nhược Yên ngã xuống giường hôn mê.
Trong lòng Du My như đang bị con gì đó gậm nhấm đau âm ỉ, nàng ta kéo chăn đắp cho Lưu Nhược Yên, mím chặt môi hồi lâu cũng lên tiếng:
"Xin lỗi muội, giờ muội vẫn không được vào triều tốt nhất phải trốn một thời gian."
...----------------...
Thiên lao:
Ngồi sau những thanh sắt là một bóng lưng vững vàng uy nghiêm, trên thân mặc bộ đồ tội nhân tay chân đã bị xiềng xích vay hãm, tóc tai loạn cả lên như đã rất lâu rồi không được chải chuốt gọn gàng, phía ngoài khung sắt lại là một người mặc trường bào thêu chỉ vàng, ánh nhìn đầy máu lạnh lẫn khinh thường của Tâm Viễn giành cho người ngồi phía trong, sẽ chẳng một ai nghĩ đến lúc trước họ thân đến nhường nào.
Vứt vào trong một cái màn thầu Tâm Viễn lên giọng: "Nhị đệ tốt của ta sao lại phải tự đưa bản thân khổ sở đến vậy? Ba năm rồi, đệ không nghĩ đến nữ nhân đó đã chết nơi chiến trường phủ đầy tuyết rồi sao?"
Tâm Đoãng xoay người nhìn vị huynh trưởng khẽ cười ôn nhu nói: "Huynh lo lắng cho ta được nhiều như vậy thì thật vinh dự, ta tin nàng ấy nhất định sẽ mang thắng lợi về, cũng tin nàng ấy sẽ vạch trần con người lòng dạ sói hoang của huynh!"
"Haha." Tâm Viễn cười lên thích thú: "Không phải lúc trước nhị đệ thích nhất là đi phía sau ta ư? Nếu bây giờ đệ biết thế mà lui thì vẫn có cơ hội rời khỏi thiên lao, ta không ngại xin việc này với phụ hoàng."
Tâm Đoãng đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn gương mặt tuấn tú mềm mại của Tâm Viễn không khỏi lắc đầu:
"Bệnh của huynh thế nào rồi?" Trong âm giọng Tâm Đoãng phát ra nhẹ bửng như thật sự muốn biết tình trạng sức khỏe của người đối diện: "Ta nghe mấy thị vệ nói hôm trước huynh tự nhốt mình trong phòng, đau không?"
Nụ cười trên môi Tâm Viễn không thể giữ được khi nghe lời này của hắn, Tâm Viễn biết người duy nhất biết tình trạng hiện tại của y như thế nào cũng chỉ có thể là Tâm Đoãng, thở dài y đặt tay lên lòng ngực nói:
"Cũng không đau mấy, ta vẫn có thể lấy tất cả của nhị đệ trước khi bệnh phát tác nặng hơn."
Quả nhiên y như những gì đời trước Tâm Đoãng biết, vị huynh trưởng này của hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn cướp toàn bộ những gì của hắn, cũng thật buồn cười khi hắn lại tin tưởng Tâm Viễn đến đỗi như một tên ngu ngốc!
"Huynh đã bao giờ nghĩ ta sẽ tức giận không?"
"Tức giận?" Tâm Viễn có chút hoài nghi về câu hỏi: "Từ bé người được cưng chiều là đệ, tất thảy những gì đệ muốn điều có thể đoạt lấy một cách dễ dàng, còn ta thì sao? Đại hoàng tử lại chẳng có gì kể cả tình thương của mẫu thân, vậy đệ có từng nghĩ ta muốn giết đệ đến nhường nào không?"
Tâm Đoãng cụp mắt buồn bã cười khổ: "Cũng phải, lý ra ta phải nghĩ đến việc huynh hận ta đến mức nào, muốn giết chết người đệ đệ luôn lẽo đẽo phía sau làm phiền huynh mọi lúc mọi nơi đến nhường nào?"
Lần nữa giương mắt nhìn Tâm Viễn, trong mắt hắn vị huynh trưởng này toàn là thù hận chất chồng thì sao có được tình nghĩa huynh đệ, Tâm Đoãng gian nan nói:
"Thất tịch năm ấy huynh đã làm một chiếc lồng đèn tặng ta dù có hơi thô nhưng đối với ta nó vẫn vô cùng quý giá, chắc hẳn lúc đó huynh vẫn xem ta là đệ đệ nhỉ?"
Tâm Viễn nghẹn lời cứ đứng yên tĩnh nghe Tâm Đoãng luyên thuyên.
"Năm ta lên bảy tuổi có một lần ngã xuống hồ trong ngự hoa viên, huynh liều mình cứu ta còn xin mẫu thân ở lại chăm sóc ta, tất cả những gì huynh làm chỉ để lợi dụng ta? Tâm Viễn, huynh đã bao giờ xem ta là đệ đệ của huynh chưa? Có xem ta là người nhà của huynh không?"
"Không!" Câu này của Tâm Viễn đã cho Tâm Đoãng biết thứ gọi là tình thân huynh đệ, người thân, người nhà, tất cả điều vô nghĩa trước quyền thế.
Updated 45 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Huynh đệ thì sao chứ đứng trước lợi ích và tình thân lúc nào lợi ích cũng đứng đầu chỉ tội cho TĐ hết lòng tin tưởng vào tình nghĩa huynh đệ để rồi giờ bị đâm 1 vố đau quá đau mà. 3 năm chịu cảnh lao tù chỉ vì bv người mình yêu, vậy là giờ DM đưa LNY rời xa nơi đây vậy TĐ vẫn phải chịu cảnh lao tù . Cũng chỉ vì lòng tham của con người lo sơ người tận trung với đất nước sẽ có ngày sẽ tạo phản sao , lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử mà vu oan thảm hại nguyên phủ Lưu gia giờ chỉ còn 2 tỉ muội , nhưng liệu họ có cơ hội gặp lại nhau k tỉ đệ được tương phùng k.....
2024-12-12
8
Bum
Một nhà bây giờ chỉ còn lại hai người. Không biết Lưu Nhược Yên có thể gặp lại đệ đệ của mình hay không, cũng không thể chắc Lưu Chí Hiếu sống được đến lúc rửa oan cho Lưu Đức.
2024-12-12
0
Bum
Thật tò mò về việc Tâm Viễn có thích Lưu Nhược Yên thật hay không
2024-12-12
0