Khoác lên mình một bộ chiến bào sẫm màu tay cầm Tuyền Ảnh kiếm ngồi trên chiến mã, Lưu Nhược Yên toát lên vẻ oai phong lãnh liệt hệt như Lưu Đức khi xưa, duy chỉ khác thân nữ nhi khó có thể chấn áp hoàn toàn năm vạn binh lính tướng sĩ dưới quyền.
Bên cạnh nàng là Tâm Đoãng đang ôn nhu đi song song với chiến mã hoàng đế ngự ban, quả nhiên quyết định của hắn vẫn là sẽ theo nàng ra nơi biên ải đầy rẫy máu tanh xác binh, Lưu Đức đứng trên cổng thành nhìn xuống hai mắt đượm buồn.
Dẫn đầu các tướng sĩ nàng bắt đầu khởi hành về phái đông.
"Bảo trọng.." Lưu Đức mấp máy môi.
Tâm Đoãng ngoảnh mặt nhìn lên cổng thành nhìn người đứng trên đó rồi lại cúi mặt cười:
"Ha, phụ thân muội vậy mà không đến tiễn chúng ta một đoạn sao? Vô tình thật đó."
"Có ngươi mới vô tình!" Nàng thấp giọng đáp hắn: "Năm lần bảy lượt muốn theo ra biên ải, ngươi cũng có báo cho hoàng thượng hay chưa?"
Hắn ôn nhu đưa mắt nhìn nàng: "Báo lên rồi thì sao ta có thể theo muội ra biên ải được nữa đây?"
"Ta không cần ngươi theo!"
"Muội vô tình thật đó, chẳng lẽ ba năm chúng ta cùng luyện võ không giúp ích gì sao?"
Lưu Nhược Yên mặc kệ hắn liền dùng chân đạp vào hông chiến mã, con ngựa liền phóng đi theo sau là từng đợt binh sĩ chạy theo, Tâm Đoãng đứng đó nhìn nàng không rời mắt, hắn nhảy lên lưng con ngựa gần đó đẩy tên binh sĩ xuống cướp ngựa, đuổi theo nàng.
Dọc đường đi nàng nhìn thấy rất nhiều cây cối đã bị chặt chỉ còn lại phần gốc nhô lên, chắc hẳn Chu Văn đã phải tốn rất nhiều công sức để có thể vào tận đây khai thác tài nguyên.
Trải qua một ngày đường di chuyển liên tục không ngừng nghỉ ai nấy điều mệt rã rời, Lưu Nhược Yên tìm được một chỗ khá ổn để dừng chân, xung quanh là những hành cây khô trơ trọi nên không thể ẩn mình cũng như núp chờ cơ hội tập kích, nàng không quen thuộc với địa hình nơi đây chỉ có thể căn dặn các tướng sĩ cẩn thận khi mặt trời vừa khuất bóng.
Ngọn lửa đầu tiên được Tâm Đoãng thấp lên, hắn cầm trên tay một thanh trúc đang xuyên qua thân một con cá, nàng ngồi bên cạnh có chút phiền muộn.
"Ăn không?" Đưa con cá đến trước mặt nàng hắn lại hỏi: "Thống soái cũng phải giữ gìn sức khỏe để tiếp tục dẫn đầu binh sĩ, cá chín rồi."
Lưu Nhược Yên nhận lấy con cá: "Không nghĩ đến một nhị hoàng tử tối ngày ở hoàng thành lại có thể nướng cá đấy, quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."
"Thống soái..."
Nàng nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn kẻ vừa nói: "Có chuyện gì?"
Tên binh lính ấp úng một lúc cũng quỳ xuống cầu xin: "Bẩm thống soái... Ta ở nhà còn mẹ già mong được thống soái khai ân trở về thành, dù biết lời này nói ra sẽ đầu rơi nhưng mẫu thân của ta cũng không thể ở trên nhân thế lâu hơn được nữa, xin thống soái khai ân."
"Hàm hồ!" Tâm Đoãng đứng lên, gương mặt lạnh lùng nhìn kẻ đang quỳ như một tội nhân: "Ngươi biết bản thân đang nói gì không? Tất thảy những kẻ được hoàng triều lựa chọn điều phải đặt chuyện giữ đất nước lên hành đầu!"
Lưu Nhược Yên đưa tay cản hắn nói tiếp, nàng dịu dàng nhìn kẻ đang quỳ sát đất:
"Về rồi ngươi sẽ làm gì?"
"Ta...ta...ta... muốn ở cạnh bà ấy đến khi bà ấy không thể nhìn ta thêm nữa, thời gian của bà ấy đã sắp hết, ta không thể ra biên ải không biết ngày về này được..."
Nàng xoay người nhìn đống lửa: "Đi đi, về với mẫu thân của ngươi."
"Đa tạ thống soái, đa tạ thống soái khai ân, đời này kiếp này ta sẽ không quên ân tình ngày hôm nay." Tên tướng sĩ dập đầu như đang tỏa lòng thành đối với nàng, Tâm Đoãng nhìn kẻ đó đứng lên chạy đi liền quay lại chấp vấn nàng:
"Muội làm gì vậy hả? Làm thế còn gì là nguyên tắc nữa đây, chỗ chúng ta sắp đến không phải là thanh lâu ai muốn vào muốn ra điều được! Nếu chuyện hôm nay đến tai hoàng đế thì muội phải làm sao hả? Hậu quả về sau muội có gánh được không?"
Nàng cắn miếng cá trên tay ôn tồn đáp: "Thả cá về biển, thả chim về trời, sẽ không có con cá nào thoát được lưới trời đã chuẩn bị từ trước cũng không thể tồn tại một con chim đã gãy cánh lại có thể bay!"
"Thưa thống soái!" Hai binh sĩ áp giải tên lính khi nãy đến trước mặt Lưu Nhược Yên: "Đúng như thống soái đã nói, tên này là gian tế của Tây Quốc!"
Khoé môi nàng công lên nụ cười nhã nhặn: "Quả thật ta đã từng cho ngươi một con đường sống vậy mà ngươi lại không biết trân trọng."
Thanh Tuyền Ảnh kề sát cổ kẻ gian tế nhưng gã lại khinh thường nàng ra mặt:
"Ta khinh! Tâm Quốc các ngươi vậy mà lại cho một nữ nhân cầm binh quyền ra chiến trường, nữ nhân chỉ nên hầu hạ nam nh..â...n..."
Câu cuối cùng gã nói cũng là câu trăng trối khi đầu đã lìa khỏi cổ, nàng vừa chém bay đầu tên gian tế không chút lưu tình, Tâm Đoãng đứng bên cạnh còn phải rùng mình nhìn nàng, ánh mắt đầy sự phẫn nộ đó đã chứng minh nàng rất ghét câu nói "Nữ nhân chỉ nên hầu hạ nam nhân!" đến nhường nào.
"Vứt cho sói!" Xoay người trở lại chỗ ngồi bên đống lửa hồng, nhìn hai tướng sĩ khiên cái xác đi, Lưu Nhược Yên giờ mới chú ý đến Tâm Đoãng vẫn cứ đờ đẫn một chỗ:
"Huynh không định ăn tối sao? Sáng mai sẽ khởi hành sớm nên là hãy nghỉ ngơi sớm đi."
Hắn khẽ ngồi xuống bên cạnh nàng: "Không nghĩ đến muội lại nhận ra gian tế trong đội hình như này, quả nhiên tầm nhìn của muội ngày một rộng hơn ta rồi."
Dù ngoài miệng hắn nói thế nhưng trong lòng lại có chút bất an, nếu đã có một gian tế lộ diện vậy cũng đồng nghĩa sẽ còn có gian tế thứ hai, cái làm hắn ngạc nhiên hơn nữa là Lưu Nhược Yên lần đầu giết người mặt lại bình thản đến đáng sợ, hệt như nàng đã làm chuyện này nhiều đến mức không còn cảm xúc.
Định nói gì đó thì hắn lại thấy nàng đã thiếp đi, hai mắt nhắm nghiền, hắn cởi ra chiếc áo choàng lông thú khoác lên người nàng, hơn tất cả hắn vẫn giữ một vị trí cho nàng ở trong đáy lòng.
Một kiếp phu thê, muôn vạn đau khổ mà nàng phải gánh chịu giờ đây hắn muốn dùng chút ít sức mọn lấp từ từ những khoảng trống đó của nàng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng hắn vẫn nguyện ý kề sát bên cạnh nàng, chỉ sợ rằng nàng không muốn nhìn thấy hắn mà thôi.
Một kiếp hiu quạnh bóng người, một đời khổ sở trốn trần gian, một lòng hướng về phía người thương, vậy mà một đao đã tiễn biệt về nơi phương trời!
"A!" Lưu Nhược Yên giật mình tỉnh giấc tay đặt trên cổ như vừa gặp phải chuyện không muốn, nàng vừa mơ thấy những chuyện ở kiếp trước.
Updated 45 Episodes
Comments
Thiên Phú
Vậy tên gian tế này chưa nghe qua dành Hoa Mộc Lần tùng chinh rồi, phận cũng nu64 nhi đấy cũng ra chiến trường giết giặc lại còn tài giỏi giống như YY đây. K ngờ chưa gì c đã có thể loại được 1 gian tế k uổng danh thống soái mà
2024-12-02
8
Thiên Phú
Trong giấc ngủ mà cũng k yên giấc nữa sao YY cái chết kiếp trước ám ảnh đến tận bây giờ. Chỉ vì 1 chữ được thốt ra từ TĐ mà c phải chết 1 cách oan ức...
2024-12-02
8
Bum
Gì??? Dễ vậy đã cho đi không phải Lưu Nhược Yên quá nhu nhược đó chứ, nếu không phải nhu nhược vậy thì phải có lý do chính đáng chứ vầy thì có hơi không ngồi vững được vị trí thống soái đâu.
2024-11-30
0