Tôi vừa dứt lời, Diệp Vân liền có chút buông lỏng , chàng ngồi xuống ghế, thanh kiếm đặt sang một bên , đôi lông mày nheo lại, miệng thở dài 1 tiếng:
- Dù không biết cô có mục đích gì thì giờ ta cũng chẳng còn gì, muốn lấy gì thì lấy đi, kể cả cái mạng này cũng được.
Tôi bàng hoàng khi nghe câu trả lời này, sự tức giận nổi lên, tôi không kiềm chế được mà mắng huynh ấy:
- Mạng huynh là cha mẹ ban cho, không ai có quyền cướp đoạt nó kể cả người đó có là chính huynh. Tại sao huynh lại coi nhẹ sống chết như vậy, còn An nhi thì sao, huynh chết rồi thằng bé sẽ thế nào đây? Huynh nói đi!!!
Sự tức giận trong đôi mắt không thể nào che giấu, tôi cố gắng muốn nói cho huynh ấy biết mạng sống quan trọng như thế nào. Cuộc đời chỉ có một, chết là hết.
Sự quan trọng của huynh ấy đối với An nhi quan trọng mà đối với tôi cũng vậy. Tôi đến đây vì huynh ấy vậy nên cũng sẽ ở lại vì huynh ấy, không có huynh ấy thì tôi ở đây còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ là tôi không nói được,cũng không dám nói, bởi vì huynh ấy không tin.
Bây giờ cho dù có như thế nào tôi cũng sẽ không để cái kết diễn ra y như trong nguyên tác, cách duy nhất là phải cho Diệp Vân một gia đình khác, một gia đình có thể níu kéo huynh ấy, mang lại sự hạnh phúc mà huynh ấy mong muốn. Vì vậy tôi quyết định sẽ phải thay thế Dịch Văn Quân cho bằng được. Vừa dứt suy nghĩ tôi liền quay sang Diệp Vân:
- Vân ca! Chúng ta thành thân đi...
Tôi biết lần đầu gặp mặt mà đã đề nghị kết hôn nghe rất kì lạ, cũng rất vô lý nhưng mà tôi không thể chờ đợi được nữa. Nếu một ngày nào đó huynh ấy đột nhiên lại tự tử thì làm sao. Bây giờ phải cho huynh ấy sự ràng buộc của gia đình, như vậy có lẽ huynh ấy sẽ không nghĩ đến cái chết.
Nhưng xem ra tôi đã xem trọng bản thân rồi , cũng như quên mất ngoài Dịch Văn Quân ra thì không ai có thể ở bên huynh ấy được, lời nói của huynh ấy đã nói lên tất cả:
- Cô muốn mạng của ta thì cứ việc lấy, làm gì phải lấy một lý do nực cười như vậy! Ha!
Dù biết câu trả lời sẽ khiến bản thân thất vọng nhưng không sao, thứ tôi không thiếu chính là thời gian, tôi tin chỉ cần mình dành toàn bộ tình cảm thật lòng cho huynh ấy thì sớm muộn Vân ca cũng sẽ từ bỏ được Dịch Văn Quân thôi.
Nghe xong câu trả lời tôi cũng không nghĩ thêm gì nhiều nữa, tôi chỉ nói cho huynh ấy biết một điều:
- Lam Nguyệt tôi sẽ dùng cả đời để bảo vệ cho An nhi và ở bên Diệp Vân, trừ khi tôi chết.
Đây là lời thề từ tận trái tim, dù huynh ấy có muốn hay không cũng không thể ngăn cản tôi. Dù tôi chỉ là một cô gái hiện đại , không có bản lĩnh cao siêu như người ở cổ đại nhưng tôi biết một điều là lời thề vô cùng quan trọng, nó thiêng liêng như một tín ngưỡng vậy. Lời đã nói ra không thể thu hồi.
Sau khi dứt lời, không để cho huynh ấy kịp nói gì tôi đã chạy ngay ra ngoài.
Tôi đi đến khu chợ để mua một ít đồ dùng hàng ngày và thức ăn còn thiếu mang về nhà để nấu một bữa thật ngon cho hai cha con họ. Tôi vừa xách đồ ăn về tới nơi thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng, đó là của Dịch Văn Quân. Tôi không hiểu sao lại có người mặt dày như vậy, đã suýt hại chết một người mà vẫn còn mặt mũi xuất hiện ở đây ư. Không biết Vân ca đã đi đâu , nhưng chỉ cần có tôi ở đây thì cô ta đừng mong đến gần An nhi và Vân ca.
Tôi bước đến chỗ Dịch Văn Quân rồi kéo cô ta ra một góc nói chuyện để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của An nhi, vừa dừng chân tôi liền hỏi cô ta:
- Tại sao cô lại làm như vậy?
Cô ta hai mắt tròn xoe nhìn tôi, ánh mắt nói lên rằng không hiểu tôi đang nói gì, miệng hỏi lại tôi:
- Cô là ai, cô muốn nói gì?
Tôi đang kiềm chế trong lòng nên vẫn nhẹ nhàng hỏi lại cô ta:
- Rõ ràng đã rời đi sao lại quay lại, rõ ràng đã gây ra vết thương một lần sao lại muốn xé rách nó, rõ ràng bản thân đã có được hạnh phúc mới lại quay lại tìm hạnh phúc mà mình đã bỏ rơi để làm gì, tại sao không thể tha cho người đó?
Nói một hồi cô ta xem ra đã hiểu, nước mắt rưng rưng nhìn tôi mà nói:
- Cô là ai, cô có quyền gì mà nói tôi như vậy, tình yêu của tôi dành cho Vân ca vẫn luôn như vậy , không bao giờ thay đổi, tôi không muốn làm tổn thương huynh ấy, cũng không muốn hại huynh ấy.
Tôi càng nghe càng cảm thấy cô ta có cái gì đó rất giống mấy ả trà xanh , không hiểu cô ta lấy đâu ra tự tin Vân ca sẽ mãi yêu cô ta. Tôi chắc chắn sẽ khiến cô ta thua tâm phục khẩu phục:
- Vân ca tôi sẽ bảo vệ, cũng sẽ yêu huynh ấy vậy nên huynh ấy không cần cô, có tôi ở đây An nhi cũng sẽ hạnh phúc, đối với người mẹ đã bỏ rơi thằng bé thì người mẹ không cùng dòng máu này sẽ ở bên bù đắp cho thằng bé, cô hiểu chứ!
Updated 64 Episodes
Comments