Mọi người vừa ra khỏi cửa thì Lam Nguyệt vừa trở về, trên tay cô cầm một túi bánh đậu đỏ , miệng vừa cười vừa ăn ngon nghẻ. Thấy mọi người tụ tập hết ở ngoài Lam Nguyệt thấy lạ, cô bước tới hỏi:" mọi người ở đây làm gì vậy, sao nhìn sắc mặt lại không tốt thế kia?". An nhi đột nhiên chạy tới ôm cô, miệng luôn gọi mẹ, cô nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng mà xoa dịu:" Sao vậy An nhi? Sao con lại khóc thế kia, cha lại bắt nạt con hả?".
Thằng bé mách lẻo:" Mẹ đi đâu mà giờ mới về thế, cha lo lắng cho mẹ lắm đó, còn chuẩn bị thật nhiều người đi tìm mẹ nữa đó!"
Lam Nguyệt hết sức bất ngờ, trong lòng có chút vui sướng:" Vân ca lo lắng cho mình, có phải chứng tỏ huynh ấy cũng để ý đến những lời mình nói rồi không?"
Suy nghĩ ấy hiện lên trong nháy mắt rồi lại vụt tắt, cô nhớ đến hình ảnh lúc sáng của Diệp Vân khi gặp Dịch Văn Quân, ánh mắt sắc vui tươi đã không còn ,bây giờ chỉ đọng lại ánh mắt đầy bi thương và tức giận. Cô nhìn Diệp Vân một cái rồi quay người bế An nhi vào phòng. Diệp Vân cùng Bách Lý Đông Quân đứng ngơ ngác, Bách Lý Đông Quân liền hiểu ra điều gì đó:
" Đây là có người nào đó đã chọc giận thê tử rồi, làm sao để dỗ đây, Vân ca có cần đệ cho huynh ít lời khuyên không, trước kia đệ cũng có kinh nghiệm dỗ Dao nhi lắm đó!"
Diệp Vân mặc kệ lời trêu chọc của Bách Lý Đông Quân, một mình trở về phòng. Cứ như vậy hai người họ im lặng hết ba ngày liền, không khí trong Bách Lý Phủ cũng trở nên ngột ngạt.
-------
Hôm sau, Lam Nguyệt dẫn An nhi ra chợ kinh hành mua ít vải về may áo cho thằng bé. Đến tiệm vải Lam Nguyệt đã ngay lập tức nhìn trúng một tấm vải màu đỏ rực rỡ, tấm vải đó làm Lam Nguyệt liên tưởng đến hình ảnh của Diệp Vân khi mặc nó lên, chắc chắn sẽ đẹp đến điên người. Không suy nghĩ nhiều Lam Nguyệt đã hạ chốt ngay tấm vải đấy cùng hai tấm vải màu xanh nhạt thanh mát. Trong lúc đang mải mê trọn vải thì An nhi nghe thấy người bán kẹo hồ lô đi qua, thằng bé liền chạy ra ngoài. Cứ chạy mãi chạy mãi theo người bán kẹo cuối cùng lại chạy đến một con hẻm nhỏ, nơi đây có hai kẻ lạ mặt đứng chờ sẵn cùng với tên bán kẹo hồ lô đang cười nham hiểm.
Lam Nguyệt bên này vừa chọn xong vải rồi trả tiền, quay sang đã không thấy bóng dáng An nhi đâu. Lam Nguyệt hốt hoảng chạy ra ngoài tìm, vừa đi vừa hỏi người đi đường tung tích của thằng bé mà không ai nhìn thấy. Đang lo lắng chạy đi tìm thằng bé khắp nơi thì bắt gặp một cô bé bán hoa đến đưa một lá thư, trên lá thư đề:
- Nếu muốn cứu nó thì đi đến con hẻm phía Đông kinh thành.
Đọc được lá thư Lam Nguyệt không kịp suy nghĩ liền chạy ngay đến địa điểm bọn chúng nói trong thư. Đến nơi đã thấy An nhi bị bọn chúng trói lại treo trên nóc một cái cột lớn. Lam Nguyệt sợ hãi cầu xin bọn chúng tha cho An nhi, " thằng bé còn nhỏ". An nhi sợ hãi khóc lớn , Lam Nguyệt ở bên dưới nhìn mà xót xa , xong liền hỏi mục đích của bọn chúng khi lừa cô đến đây:
" Các ngươi muốn gì từ ta, dù là gì cũng được chỉ cần thả thằng bé xuống, trên đó cao thằng bé sẽ sợ lắm"
Bọn chúng gằn mặt rồi cười lớn đe doạ cô:
" Cô và nó là người mà Diệp Vân vẫn luôn hết sức bảo vệ, hẳn là cô quan trọng với hắn lắm, nếu giữ cô lại để làm vũ khí lấy mạng hắn thì cũng không tệ."
Giờ đây Lam Nguyệt đã hiểu ra bọn chúng muốn lấy cô và An nhi làm con tin để hại Diệp Vân. Lam Nguyệt có chút sợ hãi trong lòng xong cũng cố gắng gượng kéo dài thời gian , " mong sao Vân ca phát hiện bọn ta đi lâu như vậy mà vẫn chưa về thì sẽ đi tìm". Nhưng mà cô quên mất là cô đang giận Diệp Vân, cô sợ rằng Diệp Vân sẽ nghĩ cô giận dỗi mà không về nhà, như vậy cũng sẽ không đi tìm.
" Bây giờ phải làm sao đây, mình đánh không lại bọn chúng."
An nhi khóc ngày càng lớn, Lam Nguyệt không nghĩ gì thêm mà đồng ý với bọn chúng sẽ để bọn chúng bắt làm con tin lừa Diệp Vân đến. Trong lòng Lam Nguyệt lúc này nghĩ: " Có lẽ khi Vân ca tới thì sẽ cứu được An nhi, thằng bé sẽ an toàn!"
---------
Khoảng ba canh giờ sau Diệp Vân thật sự đến, ánh mắt chứa đầy sát khí bước đến trước mặt bọn chúng. Ngước lên trên thì thấy Lam Nguyệt đang bị treo trên cột cao, miệng bị bịt lại, An nhi thì bị nhối ở cái lồng trước mặt dưới chân bọn chúng. Diệp Vân càng nhìn càng tức giận, bọn chúng dám đối xử với hai người họ như vậy:
- " Chẳng phải muốn lấy mạng ta sao, ta đã đến đây rồi , thả hai người họ ra mau!'
Bọn chúng nghe như không lọt tai lời Diệp Vân nói, miệng cười nhếch mép:" Diệp Vân à Diệp Vân, ngươi nghĩ bọn ta ngu sao, thả hai bọn họ ra thì chẳng phải sẽ bị ngươi phanh thây tại chỗ sao, thay vì để ngươi chết thì ta lại thấy để người ngươi yêu thương nhất chết trước mặt ngươi , không biết sẽ vui nhường nào đây!"
Vừa dứt lời chúng đưa dao đến gần sợi dây trói của Lam Nguyệt, miệng vẫn không ngừng tuôn ra lời khinh bỉ:" Bây giờ chỉ cần ta cứa một nhát thôi thì ngươi sẽ được thấy hình ảnh tiên nữ từ trên trời rơi xuống thực sự đẹp đến nhường nào".
" Tâm lý thật biến thái, kinh tởm" ( Lam Nguyệt nghĩ)
" Ta mà có công lực thì các ngươi không còn đứng đây mà khinh bỉ huynh ấy nữa!" ( Lam Nguyệt dãy dụa trong vô vọng)
Tay Diệp Vân nắm thật chặt, gân tay nổi lên, ánh mắt co lại, lông mày hạ thấp xuống ( biểu hiện của sự tức giận kìm nén đến tột cùng).
Updated 64 Episodes
Comments