Bên này, Lam Nguyệt cảm thấy trong lòng không yên, lại thấy Diệp Vân mãi chưa về :
- Làm gì có ai đi mua thuốc mà lâu như vậy?
Càng nghĩ càng thấy không yên tâm Lam Nguyệt liền bế An nhi vào thành tìm Diệp Vân. Chạy khắp mấy tiệm thuốc hỏi cũng không ai thấy. Trong lòng bồn chồn lo lắng, Lam Nguyệt chạy đi tìm Bách Lý Đông Quân cầu cứu.
Đến Bách Lý Phủ, lúc này Bách Lý Đông Quân đang trò chuyện với Nguyệt Dao - người yêu của Bách Lý Đông Quân. Nghe thấy tiếng gọi của Lam Nguyệt hai người họ liền chạy ra. Thấy Lam Nguyệt hốt hoảng liền hỏi:
- Tẩu Tẩu, có chuyện gì vậy? Sao tẩu hốt hoảng như vậy?
Lam Nguyệt vừa thở hổn hển vừa nói:
- Vân ca...Vân ca đi mua thuốc cho ta đến tận bây giò vẫn chưa về, ta lo huynh ấy xảy ra chuyện.
Bách Lý Đông Quân vừa nghe thấy Vân ca mất tích liền không suy nghĩ mà chạy đi tìm Diệp Vân. Bách Lý Đông Quân gọi thần thú chở Lam Nguyệt cùng Nguyệt Dao bay khắp kinh thành tìm người. Bay được một lúc Lam Nguyệt liền nhìn thấy một ánh sáng đen ở con hẻm phía Đông, bên cạnh có vài tên áo đen đang đứng đấy. Bách Lý Đông Quân tiến lại gần cảm nhận được khí tức mỏng manh của Diệp Vân liền tức giận lao xuống. Vừa đáp đất Bách Lý Đông Quân rút kiếm chém 1 nhát khiến bọn chúng hồn phi phách tán. Sau khi giải quyết đám người này xong Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Dao tập trung công lực phá trận. Chuẩn bị vận công phá trận thì đột nhiên Nguyệt Dao lên tiếng :
- Đông Quân ! Khoan đã! Trận này chúng ta không phá được.
Bách Lý Đông Quân và Lam Nguyệt lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Nguyệt Dao giải thích tiếp:
- Ta từng đọc trong sách cổ, đây gọi là Mê Hồn Trận, bất kì một ai khi bước vào trận này sẽ bị ngàn kiếm xuyên qua , cầu lửa thiêu đốt, đặc biệt sau khi phá trận còn bị ma khí ẩn nấp trong mắt trận âm thầm xâm nhập, từ đó đi vào hôn mê, trong vòng ba canh giờ mà không thể tỉnh lại thì chỉ có con đường bị nổ tung mà chết.
Thấy hai người họ vẫn chưa hiểu, Nguyệt Dao liền nói tiếp:
- Diệp Vân trong người đã có sẵn ma khí, trước kia lại bị nhập ma , nếu không phải huynh dùng công lực áp chế cùng với Diệp Vân luôn giữ tâm lý ổn định thì giờ đây đã bị ma khí cắn nuốt lâu rồi!
Nói đến đây Nguyệt Dao đột nhiên dừng lại, nhìn sang phía Lam Nguyệt mà hỏi:
- Với công lực của Diệp Vân thì trận pháp này chả là gì với công lực của huynh ấy sao giờ đây lại bị nhốt trong trận pháp mãi không tỉnh?
Lúc này ngoài lo lắng và sợ hãi Lam Nguyệt cũng không nghĩ ra được gì thì Bách Lý Đông Quân lên tiếng:
- Vân ca đã dùng công lực áp chế để trị thương cho tẩu tẩu. Tẩu ấy vốn là người thường trong người không có chút công lực nào lên chỉ cần một tác động nhẹ thì cũng có thể lấy đi nửa cái mạng của tẩu ấy. Ở đây mà không có công pháp hộ thể chỉ sợ rằng đã không sống nổi rồi!
Lam Nguyệt nghe vậy liền tự trách:
- Nếu không phải tại tôi vô dụng thì Vân ca cũng sẽ không bị như vậy.
Trong lòng thầm nghĩ, nước mắt cứ thế rơi:
- ( Mình chỉ là một con người từ hiện đại xuyên tới, cả cái cơ thể cũng chẳng có năng lực gì, miệng nói là bảo vệ huynh ấy nhưng cuối cùng lại để huynh ấy vì mình mà tính mạng gặp nguy hiểm).
Suy đi nghĩ lại cũng do mình mà ra Lam Nguyệt bèn lau đi nước mắt, quay sang hỏi Nguyệt Dao:
- Cô có cách cứu huynh ấy không? Huynh ấy mãi mới có thể sống bình thường được, ta không muốn vì ta mà huynh ấy phải từ bỏ mạng sống ở đây.
Nguyệt Dao suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.
Updated 64 Episodes
Comments