Ba tháng sau
Lam Nguyệt đã thành công luyện được công pháp mà Diệp Vân dạy. Giờ đây cô có thể dễ dàng dùng khí để di chuyển đồ vật, điều hoà nội lực trong người
" Trời ơi! Mình vậy mà có công lực rồi haha, giờ đây mình có thể bảo vệ Vân ca và An nhi rồi"
" Hèm hèm" - Diệp Vân lên tiếng
" Ơ! Vân ca?"
" Với công lực bây giờ thì chỉ có thể tạm phòng thân mà thôi, chưa đến lúc nguy cấp thì không được liều mạng, hiểu chưa?"
Lam Nguyệt vui vẻ gật đầu: " Ừm...um"
Ba tháng vừa qua tình cảm giữa Lam Nguyệt và Diệp Vân có chút tiến triển nhưng cả hai vẫn chưa chắc chắn về suy nghĩ của mình. Diệp Vân trong lòng vẫn không quên được nốt chu sa Dịch Văn Quân, hằng đêm Lam Nguyệt vẫn thấy chàng ấy ngồi ngẩn ngơ nhìn một miếng ngọc bội, cô biết đó là tín vật định tình mà Dịch Văn Quân tặng cho Diệp Vân. Sống bên cạnh chàng ấy cũng nửa năm rồi mà vẫn không thể thay thế người trong trái tim chàng, mặt bên ngoài thì vui vẻ nhưng sâu trong lòng thì lại đau đớn vô cùng.
Vào một ngày đẹp trời, Lam Nguyệt bắt Diệp Vân và An nhi cùng mình mặc đồ đôi đi dạo phố. Ba người mặc cùng một tông màu đỏ rực rỡ pha chút đen huyền bí , từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Ai ai nhìn vào cũng biết họ là một gia đình hạnh phúc. Giờ đây không ai quan tâm tội nhân hay thù oán gì nữa, họ chỉ tập trung vào ngưỡng mộ họ. Diệp Vân lần đầu tiên có cảm giác được thoải mái tự do xuất hiện không kiêng dè điều gì. An nhi cũng là lần đầu cảm nhận được tình cảm gia đình thật sự .
Cả ba người đều vui vẻ đến gặp huynh đệ Bách Lý Đông Quân ở tửu lâu tụ tập như đã hẹn.
-------
Tại Thanh Phong Lâu,
" Đông Quân, bọn ta tới rồi" - Diệp Vân vui vẻ hớn hở đi vào, niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt ấy
Bách Lý Đông Quân nghe thấy tiếng Diệp Vân thì lập tức ra đón, thấy cảnh tượng gia đình hoà hợp trước mắt thì hạnh phúc vô cùng :
" Vân ca ! Huynh và tẩu tẩu tới muộn như vậy hoá ra là đi thử đồ đôi à, haha" - khoác vai Diệp Vân đi vào bàn
" Nào! Các huynh đệ, hôm nay là một ngày vui , chúng ta cùng chúc mừng Vân ca được khai sáng, thay đổi cuộc đời mới, thoát khỏi kẻ có dã tâm. Từ nay bình bình an an sống tiếp"
" Nào! Cạn ly!" - Tất cả cùng cụng ly hết sức rộn rã, tưng bừng
Lam Nguyệt ngồi bên cạnh mỉm cười trong hạnh phúc: " Nếu ngày nào huynh ấy cũng vui như này thì tốt biết mấy"
Uống được một lúc thì một người trong số đó đứng dậy - là Tư Không Trường Phong :
" Các huynh đệ, ta có một tin vui muốn báo cho mọi người biết, đó là...ta sắp thành thân rồi...haha"
" Phong huynh nhanh nhẹn đó nha, chưa gì đã có rượu hỉ cho bọn ta rồi, chúc mừng...chúc mừng nhé!"
Tất cả đều cùng chúc mừng nồng nhiệt, mọi người ai ai cũng thoải mái, vui vẻ hát hò vui đùa.
Đang lúc say sưa vui đùa thì một âm thanh trống lớn vang lên, cùng với đó là tiếng thông báo của một người:
" Hoàng Thượng và Tuyên Phi nương nương giá đáo!!!"
Âm thanh vừa dứt thì hai người họ đi vào , mọi sự rộn rã xung quanh biến mất, không gian trở nên tĩnh lặng, mặt ai cũng đen lại. Từ không khí tưng bừng trở thành không khí chán ghét,thù hận, đầy sát ý. Diệp Vân ngồi đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dịch Văn Quân, hai bàn tay nắm chặt lại . Quay sang phía Tiêu Đế thì lại tỏ rõ sự hận thù sâu thẳm, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Lam Nguyệt đứng bên cạnh ôm chặt An nhi, vẻ mặt tức giận , chán ghét đến không nhìn nổi.
Sau đó Tiêu Đế cầm tay Tuyên phi tiến lại gần chỗ Diệp Vân, gương mặt vênh váo , ra vẻ quân tử
" Diệp Vân à Diệp Vân, không ngờ bây giờ ngươi lại có thể vui vẻ như vậy, tự dưng làm Trẫm nhớ tới một cảnh tượng trước kia cũng có một gia đình hạnh phúc như thế, thật đáng nhớ mà"
" Hắn còn dám mở miệng nhắc tới" - cả đám huynh đệ tức đến đen mặt, chỉ hận không thể phi tới đánh chết hắn
Tiêu Đế đang nhắm tới quá khứ gia đình Diệp Vân bị diệt oan trên tay hắn, mà giờ đây nữ nhân chàng yêu nhất cũng thuộc về hắn. Vẻ mặt dương dương tự đắc ấy không thể kiềm chế:
" Đây là vẻ mặt muốn ăn đập đây mà" ( Lam Nguyệt nghĩ)
Diệp Vân không kiềm chế nổi nữa định lao tới đánh hắn thì Bách Lý Đông Quân kịp thời ngăn lại:
" Vân ca, bình tĩnh, hắn đang khiêu khích huynh, đừng để lọt bẫy của hắn"
Dịch Văn Quân đứng bên cạnh chỉ biết đau lòng mà không làm được gì. Còn Lam Nguyệt , nhân lúc không ai để ý cô đã lên trên lầu, tìm một bình rượu thật lớn ném thẳng xuống chỗ Tiêu Đế. Tiếng kêu " Xoảng" một phát, bình rượu bị chặn lại bằng công lực của hắn, chỉ là không may những mảnh vỡ đã bay ra rồi rạch vào mặt hắn một phát.
Tiêu Đế sờ lên mặt mình thấy có về thương liền tức giận dùng công lực dồn vào chỗ cô đang đứng. Biết không thể tránh khỏi Lam Nguyệt liền lấy tay che lấy mặt mình thì từ một phía có một nguồn lực mạnh hơn chặn lại. Cô mở mắt ra thì thấy đó là Diệp Vân, chàng đã cứu cô.
Diệp Vân đứng đó thấy Lam Nguyệt có nguy hiểm thì lập tức ra tay ngăn cản, hại Tiêu Đế bị phản lại mà thổ huyết.
Updated 64 Episodes
Comments