Lam Nguyệt ngồi đó, vén tay áo lên, vết hằn hiện lên ngày càng đỏ, Diệp Vân lấy thuốc bôi nhẹ lên vết thương, Lam Nguyệt kêu " A!" một cái:
" Đau lắm sao?" - Diệp Vân nhẹ nhàng hỏi
" Không...không đau lắm" - Lam Nguyệt cười gượng, trong lòng thầm la hét: " Trời ơi, đau chết mất"
Diệp Vân thấy sắc mặt Lam Nguyệt đã tái nhợt đi, miệng cắn chặt môi chịu đựng liền nhẹ nhàng hẳn. Chàng nhẹ nhàng thổi nên vết thương. Hơi thở của Diệp Vân phả vào làn da nhạy cảm của Lam Nguyệt, toàn thân Lam Nguyệt như bị điện giật vậy, cảm giác tê tê trong người, tim đập càng lúc càng nhanh, cô gồng mình nắm tay thật chặt. Diệp Vân cảm nhận được thất thường , vỗ nhẹ vào tay cô:
" Thả lỏng ra ta mới bôi thuốc được"
Sau khi bôi thuốc xong ở hai cánh tay thì còn một vị trí khá nhạy cảm đó là lưng của cô và trước ngực. Diệp Vân căn bản không dám chạm tới, Lam Nguyệt ngại ngùng cầm lấy lọ thuốc:
" À, còn lại để ta, huynh đi nghỉ ngơi đi , cũng muộn lắm rồi"
" Được!"- Diệp Vân trả lời ngắn gọn rồi đi ra, An nhi cũng hôn chúc Lam Nguyệt ngủ ngon rồi theo cha về phòng:
" Mẹ ngủ ngon nhé, mai An nhi lại đến thăm mẹ, moa moa"
--------
Sáng hôm sau,
Lam Nguyệt tỉnh dậy, cơ thể đã phần nào thoải mái, vết thương cũng đã hết sưng. Cô bước xuống giường rồi đi đến phòng của Diệp Vân. Cảnh tượng cha con ôm nhau ngủ một cách ấm áp khiến lòng cô cũng thấy vui vẻ, cô lại gần đắp chăn cho hai cha con.
Theo phản xạ Diệp Vân bật dậy nắm chặt lấy cổ tay đối phương kéo mạnh lên giường:
" Ai?"
" Ai da , đau đau đau"- Lam Nguyệt kêu thất thanh
Diệp Vân chưa kịp nhìn rõ đối phương đã đè người ta xuống giường rồi bóp cổ. Lúc này ánh mắt mới mở ra, thấy người trước mặt là cô ấy liền sửng sốt:
" Lam Nguyệt, sao lại là cô?"
" Huynh nghĩ ta có thể là ai, ta đến xem huynh và An nhi đã dậy chưa, ai ngờ đâu lại bị người nào đó ám sát chứ" - gương mặt giận dỗi , miệng cô bĩu lên trông có chút đáng yêu
" Ta không biết là cô, xin lỗi đã làm cô sợ" - Diệp Vân tay vừa giữ chặt tay cô , cơ thể chàng ở bên trên áp bức xuống vậy mà miệng lại có thể thốt ra câu " xin lỗi " ư?
"Nhìn cảnh tượng này thì lời " xin lỗi " này có chút không hợp lí nhỉ. Trong khi...trong khi bản thân đang đè lên người tui sao?"
" Trời ơi! Trái tim này sắp không giữ nổi rồi" - Lam Nguyệt hốt hoảng
Trong khi hai người đang đấu tranh giữa lí trí và con tim thì:
" Cha! Mẹ! Hai người đang làm gì vậy?"
An nhi từ lúc nào đã tỉnh giấc, đang nằm bên cạnh xem cha mẹ ân ân ái ái, vẫn giả vờ ngây thơ hỏi . Thằng bé thật đáo để mà.
Lam Nguyệt lập tức đẩy Diệp Vân rồi chạy về phòng, trước khi về còn không quên nhắc nhở:
" Hai người mau dậy rồi ăn sáng đi, mẹ...mẹ về phòng lấy đồ" - Lam Nguyệt miệng lắp bắp, tay chân luống cuống ba chân bốn cẳng chạy vụt đi
--------
Tại bàn ăn ở Bách Lý Phủ
Cả nhà ba người Diệp Vân cùng các huynh đệ ngồi chung với nhau, đây giống như một bữa tụ tập bạn bè vui vẻ vậy, ở đây sẽ không có ai phải cô đơn, đặc biệt là huynh ấy - " Diệp Vân".
Cả đại gia đình ăn uống vô cùng vui vẻ, ai ai cũng lo say, nói chuyện rôm rả, kể hết mọi chuyện trên đời cho nhau nghe. Diệp Vân cũng vậy, chàng cười một cách vui tươi tự nhiên hơn bao giờ hết, không biết nụ cười này đã bị lấp đi bao lâu. Cuối cùng giờ đây cũng thấy lại nụ cười ấy, Lam Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy trái tim đập liên hồi vì vui sướng:
" Cuối cùng Vân ca cũng có thể cười một cách vui vẻ thực sự, huynh ấy đã tìm thấy những bằng hữu đáng trân quý, giờ đây huynh ấy không còn cô đơn nữa"
Nụ cười mãn nguyện cùng ánh mắt vô cùng tình cảm nhìn về phía Diệp Vân. Giờ đây Lam Nguyệt đã biết rằng mình đã yêu chàng rồi. Trước kia chàng ấy dịu dàng với Dịch Văn Quân bao nhiêu thì giờ đây cũng có thể dịu dàng với cô bấy nhiêu. Dù có bao nhiêu khó khăn trên con đường chinh phục chàng thì Lam Nguyệt cũng sẽ không từ bỏ:
" Ta yêu huynh ấy, đúng vậy chính là yêu"
Dù có phủ nhận bao nhiêu lần thì Lam Nguyệt không thể không thừa nhận một điều rằng:
" Vân ca thực sự là một nam nhân đáng để gửi gắm cả đời, quyết không hối hận"
Lam Nguyệt không còn có suy nghĩ sẽ trở về thế giới ban đầu nữa. Bây giờ cô muốn ở lại đây, muốn ở bên Diệp Vân và An nhi, trở thành gia đình hoàn chỉnh của họ. Suy nghĩ này sẽ đi theo cô đến hết đời.
***
Bữa tiệc vừa kết thúc
Ai nấy cũng đều say bí tỉ không biết trời đất là gì, mỗi người đều được Phu Nhân của mình đưa về.
Lam Nguyệt nhẹ nhàng ra đỡ lấy Diệp Vân , cô đưa chàng trở về phòng. Đặt nhẹ cơ thể xuống giường , hơi thở chứa men say dần tràn ngập cả căn phòng. Diệp Vân trong miệng lẩm bẩm điều gì đó:
" Văn...Văn...Văn"
" Vân ca, huynh nói gì?" - Lam Nguyệt ghé tai vào
" Văn Quân...Văn Quân..."
À, thì ra trong lúc say huynh ấy vẫn không quên gọi tên Dịch Văn Quân, đây có lẽ là thói quen rồi đi, không ai có thể thay đổi được sao?
Updated 64 Episodes
Comments