Một buổi sáng tươi đẹp bắt đầu. Lam Nguyệt tỉnh dậy với cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh. An nhi lặng lẽ bước vào, thấy mẹ mình đã tỉnh thằng bé oà khóc chạy tới bên Lam Nguyệt:
- Mẹ! Sao giờ mẹ mới tỉnh... An nhi lo cho mẹ lắm!
Lam Nguyệt nhẹ nhàng an ủi thằng bé:
- An nhi ngoan! Mẹ đã không sao rồi, con đừng khóc nữa nhé!
Sau khi dỗ thằng bé Lam Nguyệt đã xuống bếp nấu bữa sáng. Vừa xuống cô ấy đã thấy hình ảnh Diệp Vân đang nấu cháo, trong lòng liền cảm thấy vui mừng:
- ( Nếu được ăn đồ huynh ấy nấu thì có chết tui cũng cam lòng)
Đang vui vẻ suy nghĩ thì Diệp Vân quay sang, ánh mắt xa lánh ngày nào nay đã biến mất, giờ chỉ còn đọng lại một chút sự nghi ngờ, nhưng không vì vậy mà quên ơn cứu mạng đối với An nhi:
- Lam cô nương! Cô tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào, còn đau nữa không, ( Lam Nguyệt lắc đầu). Nếu đã khỏi thì vào nhà ngồi đi, ta bê cháo lên ngay.
Lam Nguyệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời chạy lên nhà, ngồi im một chỗ . Diệp Vân bê cháo lên , ánh mắt Lam Nguyệt đổ dồn hết vào gương mặt của Diệp Vân, lòng thầm nghĩ:
- ( Nam nhân này đúng là có nhan sắc có thể làm điên đảo chúng sinh. Đến lúc nhập ma nhan sắc lại càng thăng hạng, nếu huynh ấy mà ở hiện đại thì chắc một mình mình cũng không bảo vệ nổi.)
Khuôn mặt mê trai hiện hết lên mặt, Diệp Vân nhìn thấy có chút e thẹn. Thấy dáng vẻ Diệp Vân e thẹn Lam Nguyệt có chút bất ngờ, trong lòng thì vui như được mùa.
Bát cháo đặt trước mặt, Lam Nguyệt lập tức ăn ngay trong khi Diệp Vân chưa kịp nói là " cháo nóng". Cháo vừa vào miệng Lam Nguyệt liền cảm nhận được ngay nhưng vẫn cố nuốt xuống. Diệp Vân hốt hoảng:
- Này! Cô làm gì vậy , nhả ra , cháo nóng lắm đấy! ( hai tay bóp miệng của Lam Nguyệt).Lam Nguyệt nhất quyết không mở miệng, phùng mồm trợn mắt lên mà lắc đầu. Đến khi nuốt hết mới mở miệng:
- Cháo huynh vất vả nấu làm sao ta có thể nhổ chứ, nóng một tí thôi, không sao.( miệng đã đỏ ửng). Diệp Vân thấy vậy liền bảo:
- Cô ngồi im ở đây đợi ta một lát, ta đi ra mua ít thuốc bỏng cho cô. ( Lam Nguyệt gật đầu, miệng ngậm chặt lại, nhìn kĩ khá giống chú thỏ con đang gặm cỏ).
Ra tới tiệm thuốc, Diệp Vân đi vào tìm chủ tiệm. Nhìn xung quanh không thấy ai Diệp Vân bèn lấy thuốc để tiền lại rồi rời đi. Đang đi được nửa đường thì gặp một đám người mặc áo đen bao vây, mở miệng đe doạ:
- Diệp Vân à Diệp Vân, cuối cùng bọn ta cũng tìm thấy ngươi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi .( bọn chúng cười thâm hiểm rồi đồng loạt lao đến phía Diệp Vân).
Diệp Vân lúc này vẫn thản nhiên cất gọn thuốc vào tay áo, sau đó rút thanh kiếm ở sau lưng ra, nhẹ nhàng an ủi bọn chúng:
- Ta khuyên các ngươi nếu muốn sống thì giờ chạy vẫn kịp vì một khi ta ra tay thì các ngươi không còn đường về nữa đâu!
Vừa dứt lời Diệp Vân lao thẳng về phía bọn chúng, sử dụng Đoạt Ma Kiếm , trong vòng một chiêu đã tiêu diệt gần hết số sát thủ. Còn vài tên có công lực cao hơn thì liên thủ lại tạo ra một trận pháp rất mạnh kéo Diệp Vân vào đó. Bên trong trận pháp có vô số cây kiếm lao mạnh về phía Diệp Vân, lại thêm mấy quả cầu lửa cũng tiến đến. Diệp Vân dùng hết sức lực phá tan, mở ra một mắt trận để phá trận. Đang chuẩn bị phá trận thì ma khí bộc phát, nó lan ra toàn thân của Diệp Vân. Cơ thể xuất hiện gân đen chạy khắp người,Diệp Vân đau đớn nhưng vẫn cố chống cự. Ban đầu công lực đã được dùng để trị thương cho Lam Nguyệt nên giờ đây sợ rằng không đủ sức áp chế ma khí khi còn phải phá trận. Giờ đây Diệp Vân chỉ có thể có 2 sự lựa chọn. Một là tập trung phá trận mặc ma khí xâu xé. Hai là khắc chế ma khí mặc trận pháp tiêu diệt. Cả hai con đường đâu cũng là đường tử. Diệp Vân biết số phận mình không thể chống lại cái chết bèn mặc nó an bài. Hai tay buông thõng, , cơ thể bay trên không trung, cứ như vậy mà nhắm mắt.
Updated 64 Episodes
Comments