Tại nhà Diệp Vân,
Lam Nguyệt, ngồi im một chỗ không nói gì, trong đầu đã không còn biết phải nói gì nữa
" Tại sao hắn lại liên quan đến mình chứ, trong phim đâu có cảnh này đâu nhỉ, aaaaaa, làm sao đây?"
Đang yên lặng thì Diệp Anh Nhi lên tiếng:
" À! Mọi người có muốn ăn gì không?"
Bầu không khí vẫn như vậy. Lúc này vết thương của ba người vẫn chưa khỏi hẳn. Diệp Anh Nhi càng lúc càng yếu, Nguyệt Dao thì bị thương cungx không nhẹ, Lam Nguyệt không có mấy công lực trong người nhưng được Trần Hịch nhẹ tay lên cũng không nặng lắm. Thấy vậy Bách Lý Đông Quân đưa Nguyệt Dao về trị thương, còn Anh Nhi thì sẽ do Diệp Vân chăm sóc. Một mình Lam Nguyệt ngồi một góc, trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào mới phải:
" Mình vậy mà lại là vị hôn thê của con trai kẻ thù - người mà đã hãm hại gia đình của Diệp Vân, làm sao mình dám đối diện với huynh ấy đây?"
"Cái thân phận chết tiệt này, sao nhất định phải là hôn thê của kẻ thù chứ. Dù có như nào cũng không thể thay đổi được thân phận này. Chi bằng nhận lỗi trước có lẽ sẽ được tha thứ".
Lam Nguyệt bước tới bên cạnh Diệp Vân
" Vân ca! Ta có chuyện muốn nói với huynh."
Diệp Vân không trả lời vì đang tập chung để trị thương cho Diệp Anh Nhi. Lam Nguyệt thấy vậy cũng im lặng rồi đi ra ngoài. Đang lang thang ở khu rừng trước nhà thì một đám người áo đen từ đâu phi tới bịt miệng cô lại rồi đút vào bao mang đi, chưa kịp kêu cứu thì đã ngất xỉu. Cứ như vậy Lam Nguyệt biến mất không để lại bất cứ một dấu vết gì.
Trời đã tối, Diệp Vân đã trị thương cho Anh nhi xong xuôi, lúc này chàng mới quay lại tìm Lam Nguyệt thì phát hiện cô không ở đây. Cứ tưởng cô đang ở bên ngoài đợi như mọi hôm nên Diệp Vân đợi Anh nhi ngủ xong mới ra ngoài tìm. Lúc này xung quanh mọi thứ vắng tanh, không một bóng người . An nhi thì vẫn ở Bách Lý phủ vài hôm học tập. Diệp Vân không thấy người đâu thì vội vã vào thành tìm , đến cả Bách Lý phủ tìm cũng không thấy.
****
Ở một căn phòng xa lạ nào đó, Lam Nguyệt bị trói trên một chiếc ghế, mặt bị bịt kín bằng lớp vải dày, miệng cũng bị bịt chặt. Bên ngoài có những âm thanh lạ lùng truyền vào, tiếng người dồn dập chạy tới
" Lão gia! Phu nhân! Bắt được người rồi!"
" Lão gia? Phu nhân? Đây là đâu vậy?" - Lam Nguyệt nghĩ
Đột nhiên tấm vải bị gỡ ra, ánh sáng trói vào con mắt thật khó nhìn. Sau khi định thần lại thì trước mắt cô toàn là những con người xa lạ đang đứng đó nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Hai thị vệ bên cạnh tháo miếng vải bịt miệng cô ra
" Các người là ai? Mau thả ta ra!"
Bọn họ nghe thấy cô hỏi vậy thì liền cười lớn mỉa mai cô
" Haha, con bé này bây giờ còn giả bộ không quen chúng ta sao, đúng là đẻ ra chỉ tổ phí công sức"
" Cái gì? Đẻ ra? Bọn họ...bọn họ...là cha mẹ ở thế giới này của mình sao? Nhưng sao ai làm cha mẹ lại trói con gái mình như này, còn mỉa mai như thế kia chứ? Rốt cuộc "Lam Nguyệt" này có cuộc sống như nào vậy?" - Lam Nguyệt nghĩ tới
Cô gái thời hiện đại này không chút sợ hãi, nhìn lại bọn họ :
" Cha! Mẹ! Hai người đây là muốn làm gì ta đây?"
" Cuối cùng cũng nhận ra bọn ta rồi sao, nữ nhi của ta" - vừa nói vừa nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Thấy bọn họ như vậy Lam Nguyệt càng muốn biết rốt cuộc mình đang sống như ở đâu và những con người này lại là như thế nào, họ có thật sự là cha mẹ cô hay không?a
Updated 64 Episodes
Comments