Đang chuẩn bị cùng bọn chúng sống chết một phen thì Bách Lý Đông Quân cùng bốn huynh đệ ồ ạt phi tới mỗi người một đao hạ gục bọn chúng. Trước khi chết một tên dùng chút sức lực cuối cùng cầm dao nên cắt đứt sợi dây treo Lam Nguyệt:" Ta có chết cũng phải kéo theo một mỹ nhân đi cùng chứ ( cười to đầy nham hiểm)."
Sợi dây vừa đứt Lam Nguyệt rơi xuống: " Bây giờ mình chết đi có được trở về hiện đại không , nếu trở về thì Diệp Vân và An nhi liệu có nhớ tới mình không nhỉ"- Lam Nguyệt suy nghĩ trong thoáng chốc, ánh mắt nhắm lại như đã buông bỏ tất cả dù lòng vẫn vương vấn.
Trái tim như ngừng đập, toàn thân rơi tự do.
Đột nhiên,
Diệp Vân lao tới, vòng tay nhẹ đỡ lấy cơ thể cô, một tay vòng lên trên cổ nhẹ nhàng hạ chân xuống đất, Diệp Vân tiện lấy thanh kiếm cắt đứt dây thừng. Lam Nguyệt được giải thoát, cơ thể nhẹ nhàng gục vào lòng Diệp Vân, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt mở ra nhẹ nhàng, nhìn thấy Diệp Vân cô cảm giác đã an tâm rất nhiều. Lúc này nước mắt trào ra miệng mếu máo:
- " Ta sợ lắm , Vân ca!"
Cô khóc nấc lên, Diệp Vân cũng không biết làm thế nào liền ôm nhẹ cô vào lòng an ủi, bàn tay to lớn đặt nhẹ nhàng lên đầu cô , xoa xoa vài cái như dỗ trẻ con vậy. Được Diệp Vân lần đầu chủ động ôm lấy an ủi tim Lam Nguyệt đập liên hồi. Cùng lúc đó trái tim Diệp Vân cũng bắt đầu rung động, hai người ôm sát vào nhau , tiếng tim đập trộn lẫn vào âm thanh rộn rã reo hò xung quanh của các huynh đệ:
- " Hai người ôm đủ chưa, trời sắp tối rồi đó, chúng tôi đói lắm rồi..." - vừa vui vẻ trêu chọc vừa âm thầm đứng xem kịch tình cảm đầy thú vị.
Lam Nguyệt thấy thế liền ngại ngùng tách ra, chân lùi lại một bước , bàn chân vẫn run rẩy sợ hãi đến suýt ngã, Diệp Vân nhanh tay đỡ lấy, bàn tay đặt nhẹ vào vòng eo nhỏ bé của cô, cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút là có thể gãy được vậy.
Trước kia lúc ở cạnh Dịch Văn Quân , Diệp Vân cũng từng có cảm giác như vậy. Không lẽ bây giờ chàng lại rung động trước cô sao:
- " Không thể nào...không thể nào như thế được" - Diệp Vân có chút suy nghĩ sợ hãi trong đầu, bàn tay vội buông ra rồi trở về.
Tại Bách Lý Phủ
Lam Nguyệt mệt mỏi nằm trên giường, bao nhiêu vết dây trói hằn đỏ trên cơ thể cô, cô đau nhức cả người kêu than cả buổi:
-" Ôi trời ơi cái thân thể tui , đau quá đi à, bọn sát thủ khốn nạn đó, để mình mà tìm được tên đứng đầu thì hắn chết chắc"
Cô nằm trên giường kêu than cả buổi , An nhi ở ngoài nghe tiếng than thở của mẹ thì liền chạy đi tìm cha :
- " Cha! Mẹ bị đau kìa, cha mau ra xem đi!"
Diệp Vân đặt nhẹ thanh kiếm đang lau trên tay, sải bước tới đến phòng của Lam Nguyệt. Chàng đứng ngoài không dám gõ cửa, chỉ nghe thấy tiếng than thở của Lam Nguyệt bên trong.
Diệp Vân về phòng lấy lọ thuốc trị thương mang đến phòng Lam Nguyệt, tay vẫn không dám gõ cửa, cuối cùng lại để An nhi ra tay, thằng bé đẩy cửa vào rồi kéo Diệp Vân vào trong:
" Mẹ! Cha mang thuốc tới cho mẹ để mẹ trị thương kìa. Cha! Cha bôi thuốc cho mẹ đi , mẹ đau lắm đó, nhanh lên!"
Thằng bé đẩy đẩy Diệp Vân về phía Lam Nguyệt, Diệp Vân bất lực đi tới đưa lọ thuốc ra trước mặt Lam Nguyệt:
- " Hồi Thất Đan này dùng rất tốt cho vết thương ngoài da, ngày bôi ba lần, chưa đến một tuần là sẽ khỏi hoàn toàn"
Lam Nguyệt đưa tay ra đón lấy nhưng khổ nỗi hai cánh đau nhức không nhấc nên nổi, chỉ có thể đưa nhẹ về phía trước đón lấy lọ thuốc. Vô tình để lộ vết thương ra ngoài, Diệp Vân nhìn thấy mà trong lòng có chút lạ, không biết là tức giận vì cái gì, cảm giác trong người khó chịu đến không thể tả. Ánh mắt lần nữa co lại, hai hàng lông mày nhíu lại , sắc mặt lạnh băng như đang chuẩn bị nổi giận. Lam Nguyệt thấy thế liền thay đổi bầu không khí:
-" Ta không sao, vết thương nhỏ thôi mà, nghỉ lát là khỏi thôi, huynh đưa lọ thuốc cho ta đi, lát nữa ta sẽ dùng"
-" Cô chắc mình sẽ tự bôi được?" - Diệp Vân nhìn thẳng xuống, thản nhiên hỏi
Lam Nguyệt có chút ngại ngùng , miệng vẫn cứng lắm:" Được chứ, đương nhiên là được rồi!" - ánh mắt tránh né cùng chút chột dạ hiện hết lên trên mặt
Diệp Vân bất lực:
- " Qua đây, để ta"
Updated 64 Episodes
Comments