Muốn cứu Diệp Vân thì chỉ có một cách là vào trong trận , tìm ra mắt trận rồi phá hủy nó. Mắt trận có thể ở trong trận mà cũng có thể ở trong người đang hôn mê ấy. Chỉ có 1 canh giờ để phá giải nếu không cả người và trận đều sẽ nổ tung mà tan biến. Những điều này Lam Nguyệt đã hiểu :
- Ta muốn vào đó!
Bách Lý Đông Quân lập tức ngăn cản:
- Không được tẩu tẩu, tẩu không có công lực nếu vào đó sẽ bị trận pháp làm bị thương, để ta vào cứu huynh ấy!
Nguyệt Dao cũng lên tiếng đồng tình:
- Đông Quân nói đúng , cô là người thường không thể vào trận pháp có uy lực cao như vậy được, cô nên ở đây chờ tin tức của hai người họ thì sẽ tốt hơn.
Được hai người khuyên ngăn Lam Nguyệt cũng đành ở ngoài để Bách Lý Đông Quân đi vào cứu Diệp Vân.
Sau khi bước vào trong Bách Lý Đông Quân thấy một cảnh tượng mà bản thân sợ nhất đó chính là Diệp Vân đang bị ma khí dần dần nuốt chửng. Không chần chừ Bách Lý Đông Quân lập tức đi tìm mắt trận xung quanh trận nhưng không thấy, giờ chỉ còn một nơi đó là trên người Diệp Vân. Không nghĩ ngợi gì Bách Lý Đông Quân đã đi vào trong tâm thức của Diệp Vân để tìm mắt trận.
Bên trong tâm thức của Diệp Vân: nơi đây được bao phủ toàn bộ là ma khí, cùng với đó là hình ảnh gia đình bị diệt lúc còn nhỏ của Diệp Vân, còn có hình ảnh Diệp Vân cùng An nhi đi tìm Dịch Văn Quân dẫn tới tẩu hoả nhập ma.
Đi vòng quanh tâm thức Bách Lý Đông Quân vẫn không phát hiện mắt trận. Lúc này ở bên ngoài Lam Nguyệt cùng Nguyệt Dao vẫn không thấy động tĩnh gì liền bắt đầu lo lắng. Nguyệt Dao thấy không ổn liền gọi to tên Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nghe thấy nhưng không trả lời được, thấy vậy Nguyệt Dao liền nói to:
- Đông Quân! Lập tức phá tan ảo ảnh của Diệp Vân, dùng máu để thu hút ma khí , dẫn chúng ra khỏi ảo ảnh.
Nghe thấy lời nói của Nguyệt Dao , Bách Lý Đông Quân liền làm theo. Sau một hồi đánh tan ảo ảnh Diệp Vân đã có dấu hiệu tỉnh lại, mắt trận xuất hiện. Bách Lý Đông Quân chuẩn bị đánh tan nó thì đột nhiên mắt trận di chuyển, nó bay đến chỗ Lam Nguyệt rồi hút cô ấy vào trong. Lúc này Nguyệt Dao ngăn cản nhưng không kịp.
Lam Nguyệt bị cuốn vào mắt trận với vô vàn ảo ảnh về cuộc sống của Diệp Vân trước lúc nhập ma, sau đó là hình bóng Diệp Vân đang bị ma khí khống chế. Bên ngoài Bách Lý Đông Quân đã bị đẩy ra khỏi trận pháp, trong trận chỉ còn Lam Nguyệt và Diệp Vân đang trong tình trạng nguy hiểm. Lam Nguyệt thấy Diệp Vân đang đau đớn vì những ác mộng thì chạy lại, lay động Diệp Vân:
- Vân ca! Vân ca! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi!
Lay động một hồi vẫn không thấy gì, Lam Nguyệt liền hét ra ngoài tìm sự trợ giúp từ Nguyệt Dao :
- Nguyệt Dao! Làm sao đây! Cứu huynh ấy đi, tôi phải làm gì?
Tiếng Nguyệt Dao từ ngoài vọng vào:
- Hôn huynh ấy!
Lam Nguyệt tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại:
- Cái gì? Cô nói lại xem, tôi nghe không rõ.
Nguyệt Dao lại nói tiếp:
- Tôi bảo là hôn huynh ấy, hôn í cô có biết không?
Lam Nguyệt vẫn không dám tin nhưng vẫn muốn thử một lần. Ngay lập tức cô ấy đặt nhẹ môi lên môi Diệp Vân, hai má đỏ ửng mắt nhắm chặt lại, cô không dám tưởng tượng mình có thể được hôn người mà trước nay không dám mơ tới cũng không nghĩ sẽ gặp được. Trong lúc đang môi kề môi thì Diệp Vân tỉnh lại, Lam Nguyệt cũng vừa mở mắt ra, mắt hai người nhìn nhau. Lam Nguyệt lúc này mặt đỏ bừng , môi liền tách ra, miệng luôn nói : Xin lỗi! Xin lỗi! Ta...ta không cố ý..ta..ta muốn cứu huynh!
Diệp Vân không nói gì, mắt liền nhắm lại, lúc này mắt trận vỡ tan, trận pháp bị phá. Trên không trung hình ảnh Lam Nguyệt ôm Diệp Vân đang dần đáp đất. Sau khi đáp đất Bách Lý Đông Quân lập tức đưa Diệp Vân về Bách Lý phủ trị thương. Giờ đấy Diệp Vân đã vô cùng yếu ớt, hơi thở cũng đã yếu dần đi.
Updated 64 Episodes
Comments