Chàng Ấy ,Ta Cứu
Tôi, Lam Nguyệt -một cô gái bình thường, cả ngày trừ đi làm và xem phim thì không có gì nổi bật cả. Trong một bộ phim đã xem gần đây tôi đã lọt hố một nam phụ ,chỉ tiếc anh ấy không có kết quả tốt,chỉ vì 1 cô gái mà hi sinh mạng sống. Tôi thật không hiểu tại sao lại có người ngốc như vậy chứ,cứ thế vì cái chết của anh ấy mà tôi đã khóc 3 ngày 3 đêm, khóc đến nỗi phải nhập viện.
Bản thân được đưa vào viện ,khi tỉnh dậy trong mắt tôi là một khung cảnh khác lạ,khung cảnh ấy thường xuất hiện trong các bộ phim cổ đại mà tôi từng xem.Tôi vốn không tin vào truyện xuyên không nhưng giờ tôi tin rồi,bản thân thật sự xuyên không rồi.Tâm trạng đầu tiên chính là vui không tả nổi ,Tôi tò mò đi hỏi han khắp nơi xem bản thân đang ở đâu,liệu có phải xuyên về thời xưa hay không.
Đi được một đoạn,tôi gặp một quán trọ,trong phim quán trọ là nơi thu thập tin tức nhiều nhất,vậy là tôi liền vào trong,không biết tại sao trong túi lại có tiền nhưng cứ tiêu được là được.Bước vào trong ,câu nói đầu tiên tôi nghe thấy chính là " Tên Diệp Vân đó không biết đã chốn đi đâu rồi.".Tôi liền bất ngờ,đúng là không nghe nhầm,tôi đã nghe thấy tên của anh ấy.
Diệp Vân!
Cái tên mà cả đời này tôi không thể nào quên được. Chính là anh ấy,nam phụ si tình mà đoản mệnh trong lòng tôi.Nghe được cái tên này thì tôi đã biết mình đang ở đâu,đây là bên trong bộ phim mà tôi đã xem và thật may mắn tôi đã xuyên vào lúc anh ấy còn sống,mọi thứ vẫn kịp.
Vừa dứt suy nghĩ tôi liền đi tới hỏi mấy người đó xem họ biết Diệp Vân ở đâu không:
- Xin hỏi các anh có biết Diệp Vân ở đâu không?
Mấy người đó nhìn tôi với ánh mắt phán xét xong có chút nghi ngờ:
- Cô nương, giờ cô tìm hắn là để đi vào chỗ chết à! Haha! Hắn nhập ma rồi,giờ chắc là sắp xong đời rồi! Cô muốn tìm hắn thì chỉ có xuống đó thôi. Haha!
(Nhập ma? Sao có thể,nếu nhớ không nhầm thì sau khi nhập ma anh ấy sẽ tự vẫn sao?Không được ,không thể được.)
Vừa dừng suy nghĩ tôi liền theo trí nhớ của mình chạy đến chỗ trước khi Diệp Vân tự vẫn.Vừa đi vừa hỏi đường cuối cùng cũng đến nơi.Cảnh tượng tôi nhìn thấy khiến trái tim tôi như ngừng dập.Diệp Vân,thanh kiếm trên tay đang chuẩn bị đặt lên cổ.( Đây chính là cái kết của bộ phim đó,Diệp Vân tự vẫn,Nam chính đau lòng trách nữ phụ rồi để cho con trai của 2 người họ theo Đại Sư nên chùa sống).Không kịp suy nghĩ nữa tôi liền chạy đến chỗ Diệp Vân, vừa chạy vừa khóc nói khó lòng thành tiếng :
- Diệp Vân! Đừng mà,dừng tay lại,dừng lại ngay.
Lúc này ngoại trừ việc ôm chặt lấy anh ấy thì tôi không thể làm gì khác.Tôi vừa ôm vừa khóc vừa cầu xin anh ấy đừng chết,nếu ông trời đã cho tôi cơ hội thì nhất định tôi phải cứu được anh ấy,dù bằng bất cứ giá nào.Cùng lúc đó nam chính với nữ phụ đứng đó ngơ ngác nhìn chúng tôi ôm nhau.Diệp Vân cũng vậy,anh ấy đẩy tôi ra thật mạnh rồi lớn tiếng hỏi tôi là ai:
- Cô là ai?
Tôi chưa kịp trả lời thì nam chính vội chạy tới đánh ngất Diệp Vân,anh ấy ngất lịm đi trong vòng tay của tôi.Đến bây giờ tôi mới cảm thấy tim mình đập trở lại,cả người nhẹ nhõm hẳn đi,xong tôi cũng ngất đi như vừa trải qua một nỗi sợ khủng khiếp vậy.Nỗi sợ như vậy tôi không dám nghĩ lại nữa.
Updated 49 Episodes
Comments