Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân đứng nhìn nhau một hồi lâu nhưng không nói gì, thấy vậy Lam Nguyệt liền lên tiếng:
- Ừm! Hai người định đứng nhìn nhau đến bao giờ, chi bằng vào quán trọ nào đó nói chuyện chút.
Sau đó bốn người cùng nhau đi đến một quán trọ tên Phong Thanh Lâu ( đây là quán trọ lớn nhất kinh thành, ngoài quan lại quyền quý ra thì không ai có thể vào). Tại đó Bách Lý Đông Quân đặt một phòng thượng hạng rồi cùng Diệp Vân tâm sự mọi chuyện. Còn Lam Nguyệt và An nhi thì đi dạo trong khuôn viên Phong Thanh Lâu.
Trong căn phòng đó hai nam nhân đối mặt với nhau, cả hai bây giờ vẫn chưa lên tiếng , không khí đang im lặng bỗng chốc Bách Lý Đông Quân rút kiếm chĩa về phía Diệp Vân, tức giận mà nói:
- Huynh đứng lên, ta với huynh so tài một trận, nếu lần này ta thắng thì huynh phải sống tiếp cho đàng hoàng, còn nếu ta thua thì ta chết với huynh, thế nào?
Diệp Vân bất ngờ trước lời thách đấu của Bách Lý Đông Quân, miệng khẽ cười:
- Đông Quân! Đệ ko cần phải làm thế ( một tay cướp lấy kiếm của Bách Lý Đông Quân). Lần này ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Đệ yên tâm chưa?
Lúc này ánh mắt Bách Lý Đông Quân ngấn lệ, đó là giọt lệ của hạnh phúc bởi vì cuối cùng Diệp Vân cũng có thể trở lại như xưa rồi - làm một thiếu niên vui vẻ, có cuộc sống hạnh phúc như bao người khác.
Sau một hồi cùng nhau tâm sự, hai người hoá giải khúc mắc trong lòng, cùng nhau uống rượu , vui đùa như hồi nhỏ. Lam Nguyệt lúc này đứng bên ngoài nở nụ cười hạnh phúc, trong lòng thầm nghĩ:
- ( có lẽ người cứu Vân ca chỉ có thể là Bách Lý Đông Quân, huynh ấy đau khổ nửa đòi, luôn cô độc một mình, bây giờ cuối cùng cũng có thể thoát ra được rồi)!
Sau đó để hai người Bách Lý Đông Quân lâu ngày gặp lại tâm sự nhiều hơn nên Lam Nguyệt đã bế An nhi trở về nhà trước. Trên đường trở về thì gặp một đám người quan binh đang truy bắt tội phạm, rõ ràng đã né sang một bên nhưng vẫn bị ngựa của họ quật trúng. Lam Nguyệt ngã mạnh xuống đất, trên tay vẫn đang ôm chặt An nhi, một tay đỡ đầu cho thằng bé tránh bị thương. Dù đang đau đớn Lam Nguyệt vẫn vỗ về An nhi:
- An nhi ngoan, không sao đâu, mấy người xấu đó không thấy mẹ con mình lên mới đá phải thôi, An nhi đừng sợ!
Cậu bé An nhi thấy cánh tay Lam Nguyệt - mẹ mình bị chảy máu liền khóc lớn:
- Huhu! Mẹ bị thương rồi, bị chảy máu rồi, Cha ơi! Mau cứu mẹ ! Cha ơi!
Tiếng khóc của thằng bé ngày một nhỏ dần, tâm trí Lam Nguyệt đã không còn tỉnh táo, cô ấy ngất lịm đi .
Phía bên kia, Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân nghe thấy tiếng khóc lớn của An nhi liền chạy ra, thấy cảnh Lam Nguyệt ôm chặt An nhi nằm trên đất, họ ngay lập tức chạy tới . Diệp Vân bế Lam Nguyệt , Bách Lý Đông Quân bế An nhi, hai người họ đưa Lam Nguyệt vào y quán trị thương. Lam Nguyệt nửa tỉnh nửa mơ, gương mặt áp sát vào lồng ngực Diệp Vân vô cùng ấm áp, bàn tay nhẹ nâng vòng lên sau cổ Diệp Vân miệng lẩm bẩm:
- Tôi đau lắm, Vân ca!
Diệp Vân trong lòng có chút thương xót, hai tay ôm chặt Lam Nguyệt, tiện thể truyền ít công lực cho cô ấy, giúp cô ấy điều hoà khí huyết trong cơ thể. Vốn muốn đến y quán nhưng lại sợ bị phát hiện thân phận tội nhân nên Diệp Vân lại đành đưa Lam Nguyệt về nhà rồi tự mình trị thương cho cô ấy.
Sau một hồi truyền công lực vết thương đã lành, Lam Nguyệt cần nghỉ ngơi một lát mới có thể tỉnh lại. Diệp Vân ra ngoài dỗ An nhi, nhẹ nhàng xoa dịu thằng bé:
- An nhi ngoan, Lam...à mẹ con không sao, cha đã trị khỏi cho cô ấy rồi, đừng khóc nữa, nam nhi đại trượng phu không thể khóc lóc được.
An nhi mặt mếu máo nhìn Diệp Vân:
- Cha không được rời xa mẹ đâu, mẹ bị thương vì cha không ở bên bảo vệ!
Lời nói của An nhi đã phần nào động đến trái tim của Diệp Vân. Cả đêm Diệp Vân nằm suy nghĩ về những gì Lam Nguyệt đã làm cho mình và An nhi, trong lòng có chút cảm động nhưng...có lẽ vẫn chưa hoàn toàn xoá đi sự nghi ngờ của huynh ấy.
Updated 64 Episodes
Comments