Lam Nguyệt vẫn ngủ ngon lành ở đó. Diệp Vân nhẹ nhàng dậy rồi ôm An nhi đi học.
Đến tầm trưa thì Lam Nguyệt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, trong trí nhớ mơ hồ có một cảnh tượng mà cô không dám nghĩ lại. Nhưng thời gian thôi thúc , sau khi tỉnh hẳn rượu thì bao kí ức ùa về tâm trí, cảnh bắt mắt nhất là nụ hôn giữa hai người. Cô ngại ngùng từ chối nhớ lại. Vừa chuẩn bị ra ngoài thì đúng lúc Diệp Vân trở về. Vì để trốn tránh chàng qua vụ đêm qua nên cô đã trèo qua cửa sổ để chạy.
Diệp Vân vào nhà không thấy ai liền chạy ra ngoài tìm, vừa bước ra thấy bóng cô đang chạy vào thành thì liền đuổi theo. Vừa chạy vừa gọi tên cô:
" Lam Nguyệt...Lam Nguyệt...đứng lại Lam Nguyệt.."
Dù đã nghe thấy tiếng gọi của Diệp Vân nhưng cô nhất quyết không quay đầu
" Giờ ta không dám gặp huynh đâu Vân ca, huynh để ta tịnh tâm một chút đi mà...aaaaa"
Nội tâm gào thét muốn yên tĩnh, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.
" A!"
Do không để ý đường phía trước nên Lam Nguyệt ngã thẳng xuống hố bắt thú của thợ săn gần đó. Thấy vậy Diệp Vân chạy lại kéo cô nên. Cú ngã đã khiến cô bị thương ở chân không thể đứng dậy được. Diệp Vân đành bất lực nhảy xuống bế cô lên.
Trên đường về nhà,
Lam Nguyệt ngại ngùng không dám đối diện với chàng mà vùi đầu vào lồng ngực chàng không dám hé ra, Diệp Vân thấy cô có ý tránh né mình thì liền hỏi:
" Vì việc đêm qua sao?"
Lam Nguyệt ngay lập tức sửng sốt, mặt càng ngày càng đỏ, sự ngại ngùng ấy không thể che giấu thêm nữa, Diệp Vân liền nói tiếp:
" Đừng quá để tâm đến nó, hôm qua là do chúng ta say nên mới...Vậy nên hãy coi nó như chưa từng xảy ra đi"
" Cái gì? Chưa từng xảy ra sao?" - Lam Nguyệt thầm nghĩ trong đầu
Nghe thấy câu này của Diệp Vân, trái tim cô đột nhiên ngừng một nhịp, nó như bị bóp nghẹt vậy. Cô không nói không rằng lập tức rời khỏi vòng tay Diệp Vân, vác đôi chân khập khiễng đi về. Diệp Vân không hiểu chuyện gì , vừa đuổi theo vừa hỏi
" Ta nói sai gì sao?"
Cô nghe vậy cũng không nói gì nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến vô vàn câu chửi thật văn minh để có thể chửi được chàng, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Hai người cứ im lặng như vậy trở về nhà.
Vì tức trong người mà Lam Nguyệt về tới là nên thẳng giường ngủ, không thèm nói câu nào với Diệp Vân. Dù không hiểu mình sai cái gì nhưng chàng vẫn nghĩ cách để dỗ dành cô. Chàng xuống bếp nấu một ít trà táo đỏ mà cô thích nhất rồi mang lên, thấy thiếu thiếu gì đó chàng liền đi hái một bông hoa để trang trí thêm vào. Lam Nguyệt ngửi thấy hương thơm từ táo đỏ thì liền bật dậy. Cô bất ngờ khi thấy Diệp Vân bê trà nên đứng trước mặt mình, ánh mắt thể hiện sự hối lỗi dù không biết là lỗi gì.
" Huynh đứng đó làm gì nữa, mang trà lại đây cho ta đi" - Lam Nguyệt lên tiếng
" Được!"
Lam Nguyệt ngồi đó nhâm nhi chén trà ngọt lịm trên tay, gương mặt liền vui hẳn lên, mọi sự giận dỗi trong lòng cũng tan biến. Diệp Vân đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
--------
Tại Phủ Tể Tướng - Trần Tắc
Con trai ông ta - Trần Hịch, nổi tiếng là một công tử ăn chơi đào hoa nhất kinh thành. Nhưng gần đây lại có một tin đồn lan ra:
" Mười năm trước Trần công tử đã cứu một nữ tử tám tuổi tại một thành nhỏ ở phía Đông kinh thành, nghe nói nữ tử này gia đình bị diệt trong một đêm, vì có lòng trắc ẩn lên hắn đã cứu cô gái ấy và cưu mang trong phủ, từ trước đến giờ chưa từng lộ diện".
***
Trần Hịch trở về phủ từ một thanh lâu lớn, toàn thân toàn là mùi son phấn sặc sụa. Hắn bước vào một căn phòng được canh rất nghiêm ngặt. Trong đó là hình ảnh một cô gái xinh đẹp khoác trên mình một chiếc áo ngủ mỏng nhẹ đang bị trói trên chiếc giường lớn được đúc bằng ngọc thạch. Thấy hắn bước vào trong cô ấy dùng ánh mắt đầy căm hận, chán ghét và ghê tởm nhìn hắn.
Nhìn thấy cô gái nhỏ hung dữ với mình thì hắn liền nở một nụ cười biến thái đi về phía cô, nhẹ nhàng lấy tay nâng cằm cô lên:
" Diệp Anh Nhi, bổn công tử có lòng cứu cô mà cô lại dùng ánh mắt này để nhìn ân nhân của mình ư, hả! - hắn hất cằm cô gái sang một bên
Cô gái ấy nghe vậy liền cười một cách khinh bỉ:
" Haha, nực cười, cứu ta? Kẻ đã diệt cả nhà ta lại đang nói cứu ta...haha...còn ân nhân? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà...Phi!( nhổ nước bọt). Loại người như ngươi cũng xứng sao, đợi ca ca ta đến, ngươi chắc chắn sẽ chết thảm lắm haha..."
Cô gái liên tục mỉa mai hắn khiến hắn tức điên lên . Hắn dùng roi da đánh liên tiếp vào cơ thể cô. Cơ thể nhỏ bé ấy chằng chịt vết thương, có cả những vết sẹo đã xuất hiện từ lâu.
Không sai, cô gái nhỏ này chính là muội muội ruột bị bắt cóc sau khi trận thảm sát cả gia tộc của Diệp Vân - Diệp Anh Nhi.
Diệp Anh Nhi là muội muội nhỏ được Diệp Vân yêu thương bảo vệ hết mực mà giờ đây lại bị hành hạ, bị xích lại như một con thú làm trò mua vui cho kẻ khác. Đáng lẽ là một cô nương ngây thơ có cuộc sống vô tư vui vẻ thì lại mang trong mình nỗi hận máu của cả gia tộc, bản thân lại bất lực không làm được gì, bị kẻ thù kiểm soát nuôi nhốt trong một cái lồng giam không thấy ánh sáng.
Tiếng hét đau đớn của cô vang khắp căn phòng nhưng lại không thể truyền ra ngoài, cũng không thể cầu cứu, mà dù có kêu cũng chả ai dám cứu cô, có ai dám đối đầu với tể tướng chứ. Cứ như vậy cô gái nhỏ ấy chỉ có thể nuốt nỗi đau vào trong, cắn răng chịu đựng từng vết roi in vào da thịt.
-------
Tại nhà của Diệp Vân
Đột nhiên trong lòng của Diệp Vân có chút không yên, cảm giác như có một cái gì đó nghẹn lại mà không sao lí giải. Còn Lam Nguyệt đang thưởng thức trà thì tay đột nhiên run lên, cơ thể cứng đờ lại, chén trà rơi xuống đất cái " xoảng".
Updated 64 Episodes
Comments