Chương 14: Ta là Diệp Thiếu Phu Nhân

Dịch Văn Quân - người luôn luôn ở trong trái tim Diệp Vân. Cũng là người làm tổn thương Diệp Vân hết lần này tới lần khác.

" Đến bây giờ huynh vẫn không thể quên cô ta sao?"

" Ha!" - Lam Nguyệt cười một cách bất lực, trong trái tim nhói một hồi.

Cô biết bản thân có lẽ sẽ không thể thay đổi được điều này vậy nên đành

" Buông tay thôi"

Giờ đây cô nên tập trung vào An nhi, cho thằng bé một gia đình trọn vẹn dù cha mẹ nó không yêu nhau đi chăng nữa.

---------

Sáng sớm,

Diệp Vân tỉnh dậy sau cơn say, đầu có chút đau nhức. Chàng bước ra ngoài tìm kiếm gì đó nhưng nhìn quanh lại không thể thấy. Đang chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Dao đang cùng nhau luyện võ, họ tình tứ ngọt ngào đến vậy. Diệp Vân bước tới:

" Hai người có thấy Lam Nguyệt đâu không? "

" Sáng sớm tẩu tẩu đã đưa An nhi đi học rồi, Vân ca" - Bách Lý Đông Quân trả lời

" Đi học?"

" Đúng vậy, thằng bé đến tuổi đi học rồi mà Vân ca, nên cho thằng bé đi để kết bạn." - Bách Lý Đông Quân giải thích

Diệp Vân nhìn không mấy vui vẻ, không biết trong lòng đang lo lắng điều gì nữa.

Vừa nói xong thì Lam Nguyệt trở về, vừa đi vừa tức giận đùng đùng, An nhi chạy lon ton phía sau:

" Tức chết bổn cô nương rồi, một lũ người không biết điều, các người cứ đợi đấy, ta không tin không trị được các người" - Lam Nguyệt giận dữ bước vào, vừa đi vừa chửi

Đang tức giận thì thấy Diệp Vân cùng cặp Quân Dao đang đứng đấy ( * Quân Dao là viết tắt tên của hai người Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao). Lam Nguyệt chột dạ tiến lại gần

" Huynh dậy rồi sao?"

Bách Lý Đông Quân thấy thế liền hỏi:

" Tẩu tẩu? Sao tẩu với An nhi lại về rồi, thằng bé không ở lại học sao?"

Lam Nguyệt không dám trả lời thẳng , ánh mắt chột dạ nhìn phía Diệp Vân. Bách Lý Đông Quân nhận thấy điều gì đó không ổn thì lại hỏi tiếp:

" Có phải ... Bọn họ không chịu dạy không?"

Lam Nguyệt im lặng không nói gì. Xem ra là nói đúng trọng tâm rồi. Diệp Vân là tội nhân đương nhiên con của chàng cũng là tội nhân, đã là tội nhân thì làm gì có quyền được đi học chứ.Bách Lý Đông Quân tức giận định đến học đường chất vấn bọn họ thì bị Diệp Vân kéo lại:

" Chuyện thường thôi, đệ không cần phải đi chất vấn bọn họ làm gì cho tốn sức"

" Diệp gia ta đến cả cơ hội để minh oan còn không có thì làm sao An nhi có cơ hội đi học được" - Diệp Vân tiến tới xoa đầu An nhi, ánh mắt xót xa đau lòng ấy lại trở về, cười một cách đầy bi oán.

Nói như vậy Bách Lý Đông Quân cũng không thể phản bác. Đến bây giờ kẻ đã gây ra mối thù diệt tộc vẫn đang vẩn vơ ngoài kia , sống cuộc sống an nhàn vui vẻ. Còn người bị vu oan thì lại sống trong địa ngục tăm tối, ngày ngày phải chịu hết mọi nỗi đau từ da thịt tới tâm hồn.

" Tại sao trên đời lại có những kẻ kinh tởm như vậy chứ? Sao chúng vẫn có thể sống thoải mái như thế!" - Lam Nguyệt vừa tức giận vừa bất mãn đối với kẻ đó

Cô quay sang an ủi Diệp Vân

" Đã bị oan thì cũng sẽ có ngày minh oan được thôi, ta sẽ cùng huynh giải oan cho Diệp gia, ta tin chỉ cần chúng ta cùng chung sức thì nhất định sẽ làm được"

Lam Nguyệt định đặt tay lên vai Diệp Vân để an ủi nhưng sau đó lại rút lại.

" Kẻ chủ mưu đó là ai huynh biết không Đông Quân?"

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Vân một cái rồi mói trả lời

" Là Trần Tắc - tể tướng đương triều, năm xưa vì không thể lấy mẹ của Vân ca nên quyết diệt cả Diệp tộc để trút giận"

" Cái gì?" - Lam Nguyệt hoảng hốt : " Chỉ vì không được yêu mà lại đi giết cả gia đình của người ấy, đây còn gọi là yêu không, điên rồi...điên thật rồi"

" Đúng vậy, ông ta quả thực là một tên điên. Vì là tể tướng dưới một người trên vạn người nên không ai có thể động vào ông ta, dù Bách Lý gia ta cũng không phải là gia tộc bé nhưng ông ta lại được Hoàng Đế hết sức ưu ái, muốn đụng vào cũng khó" - Bách Lý Đông Quân căn răng tức giận, hận bản thân không thể giúp được gì nhiều

Diệp Vân đứng đó nghe Bách Lý Đông Quân kể lại, sự tức giận trong lòng không thể nào nguôi được. Cứ nghĩ tới cảnh tượng bi thương ấy là Diệp Vân không thể nào giữ vững được cảm xúc nữa, chàng chỉ muốn ngay lập tức phanh thây bọn chúng, khiến chúng phải chịu đau đớn đến tột cùng, sống không bằng chết.

Lam Nguyệt thấy cảm xúc của Diệp Vân không ổn định liền nắm lấy tay chàng vỗ về an ủi:

" Nhất định chúng ta sẽ khiến cả Trần gia đó phải trả giá cho tội lỗi mà chúng đã gây ra , nhất định."

Diệp Vân ngây người nhìn vào Lam Nguyệt, như không hiểu cô đang muốn gì

- " Ta nói là chúng ta, không phải một mình huynh, ta sẽ cùng huynh báo thù rửa hận cho Diệp tộc vì ta - chính là thê tử của huynh Lam Nguyệt - Diệp Thiếu Phu Nhân." - Lam Nguyệt nói cẩn thận từng chữ một để cho Diệp Vân hiểu , giờ cô ấy chính là người của Diệp Vân, cũng là người của Diệp gia, con cháu Diệp tộc nên mối thù này cô ấy cũng phải cùng báo.

" Dù chết cũng không hối hận"

Nhìn thấy sự thật lòng trong mắt cô ấy Diệp Vân không khỏi bất ngờ. Đây là lần đầu có người nói mình là Người của Diệp gia, là con cháu của Diệp tộc. Trước kia Dịch Văn Quân cũng từng nói cô ấy là người của Diệp Vân nhưng lại chưa từng nói là mình là người của Diệp gia. Đã vậy cô ta còn bỏ Diệp Vân để lấy kẻ thù của huynh ấy dù đã biết hết mọi chuyện. Đau lòng hơn là cô ta đã ra đi sau lại còn quay lại mang cho chàng hi vọng để rồi một lần nữa trở về với cấm cung xa hoa, bỏ lại người yêu và con thơ.

Cuộc đời của Diệp Vân đã thảm rồi, nay còn gặp thêm tam tai lớn nhất đời là Dịch Văn Quân nữa. Lam Nguyệt tức giận chửi tác giả:

" Tác giả chết tiệt, ông bị thất tình hay sao mà có thể viết cho một người cái cuộc đời thê thảm như vậy chứ, không thể cho người ta một cái kết viên mãn được sao. Để tôi biết ông là ai thì đợi tôi ra ngoài tôi sẽ cho ông biết tay"

***

Sau khi tâm tình đã dịu lại đôi chút, Lam Nguyệt cùng Diệp Vân từ biệt Bách Lý Đông Quân rồi trở về ngôi nhà nhỏ ở trong rừng. Ngày ngày Diệp Vân đưa An nhi đi kiếm củi rồi về dạy võ cho thằng bé. Còn Lam Nguyệt thì ở nhà nấu cơm giặt quần áo, rảnh thì mang mấy tấm vải đã mua vào kinh thành học thêu thùa may vá. Không lâu sau bộ đồ đã hoàn thành, Lam Nguyệt hớn hở mang về cho Diệp Vân và An nhi cùng mặc thử. Thật may bộ đồ của An nhi vừa in nhưng của Diệp Vân lại hơi lạ, chỗ chật chỗ rộng.

" Chết, mình quên mất là lấy số đo của Vân ca rồi, bảo sao đồ lại không vừa" - Lam Nguyệt hốt hoảng

Thấy đồ không vừa người Diệp Vân, Lam Nguyệt tỏ ý muốn lấy số đo để đi làm lại thì Diệp Vân lại không biết số đo của mình như nào, tại vì từ trước tới nay đồ của chàng toàn do Dịch Văn Quân may cho. Lam Nguyệt có chút không vui quyết lấy Diệp Vân ra để đo người:

" Huynh! Lại đây, ta cần lấy số đo. Từ bây giờ đồ của huynh sẽ do một tay ta chuẩn bị"

Diệp Vân ngoan ngoãn đứng đó để Lam Nguyệt lấy số. Đầu tiên là vai và cánh tay, sau đó đến phần thân và chân, cuối cùng là vòng eo. Lam Nguyệt nhẹ nhàng vòng dây ra sau eo của Diệp Vân. Cơ thể chàng đột nhiên cứng đờ lại, hơi thở dồn dập không thôi, trong người khí nóng trào lên, hai bên tai thì đỏ bừng bừng, tim đập liên hồi. Lam Nguyệt ghé sát tai vào gần ngực , nghe thấy tiếng trống trong tim Diệp Vân đang đập mạnh khiến cô cũng cảm thấy ngại ngùng:

" Không ngờ cũng có ngày trái tim huynh ấy lại đập loạn xạ nên vì mình" - Lam Nguyệt thầm vui mừng trong lòng

Sau khi đo xong Lam Nguyệt mang đồ trở lại tiệm để họ làm lại sau đó thì trở về. Trên đường về thấy một đám người tụ tập chỗ bảng thông báo, cô tò mò vào xem thử. Trên đó đang vẽ chân dung một cô gái với tiêu đề tìm kiếm quan trọng. Lam Nguyệt nhìn mất một lúc cũng không nhận ra người trên ảnh là ai dù có chút quen mắt.

Trở về nhà, lại thấy hai cha con Diệp Vân đang luyện võ cô chạy lại :

" Vân ca, cho ta học mí, ta cũng muốn có chút võ để bảo vệ bản thân cùng An nhi những lúc nguy cấp. Như vậy cũng bớt được chút gánh nặng rồi, đúng không?"

Thấy ánh mắt khẩn cầu tha thiết của cô , Diệp Vân liền đồng ý:

" Được, ta sẽ dạy cô nhưng trước đó ta phải nói cho cô biết là để luyện được võ công thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, không dễ dàng như may vá thêu thùa đâu."

Lam Nguyệt vui vẻ khẳng định:" Đơn giản thôi, nhất định ta sẽ học được. Bây giờ ta muốn học - khinh công"

Diệp Vân nghe xong liền bật cười:

" Bây giờ chưa học được cái đó, đầu tiên phải ngồi thiền để thu hút nội lực và trong người, sau khi cơ thể có nội lực rồi thì mới có thể đi tới bước luyện công được, hiểu chưa?"

" Ồ, ta biết rồi" - cô bĩu môi , hai mắt có chút thất vọng : " ta cứ tưởng chỉ cần có chút lực gì đó bay lên là được vậy mà còn phải ngồi thiền a, haizzz"

Diệp Vân đứng đó nhìn gương mặt chưa đánh đã bại của cô thì cười mỉm, ánh mắt bất lực hiện lên trong chốc lát, pha với đó là chút sự cưng chiều.

Chapter
1 Chương 1: Tôi muốn anh ấy có kết cục khác
2 Chương 2: Cuộc đời bi thảm của anh ấy
3 Chương 3 : Gặp gỡ An Nhi
4 Chương 4: Vân Ca! Ta sẽ ở bên huynh
5 Chương 5 : Tình yêu và Tình bạn
6 Chương 6: Lam Nguyệt!
7 Chương 7: Truy sát
8 Chương 8 : Cứu Vân Ca!
9 Chương 9: Ta.. hôn huynh ấy rồi!
10 Chương 10: Bóng đêm đã tan, ánh sáng có trở lại?
11 Chương 11: Chiến tranh lạnh
12 Chương 12: Rung động
13 Chương 13: Mình...Yêu huynh ấy
14 Chương 14: Ta là Diệp Thiếu Phu Nhân
15 Chương 15: Đôi cẩu nam nữ tới rồi
16 Chương 16: Trong cơn say
17 Chương 17: Diệp Anh Nhi!
18 Chương 18: Cứu muội ấy!
19 Chương 19: Vị hôn thê?
20 Chương 20: Gặp lại Phụ Mẫu?
21 Chương 21: Không tìm thấy cô ấy
22 Chương 22: Kế hoạch báo thù
23 Chương 23: Hỷ phục.
24 Chương 24: Huynh nghe ta giải thích
25 Chương 25: Trở về
26 Chương 26: Cướp đoạt
27 Chương 27: Các người dám sao?
28 Chương 28: Chuẩn bị...
29 Chương 29: Cướp hôn
30 Chương 30: Mẹ nào con nấy
31 Chương 31: Cô ấy giận rồi
32 Chương 32: Không biết dỗ
33 Chương 33: Từ bỏ đâu dễ vậy!
34 Chương 34: Luyện " Thu hồn đan"
35 Chương 35: Lại tìm vợ
36 Chương 36: Gặp gỡ Hậu Mỹ
37 Chương 37: Vô ngục
38 Chương 38: Tới rồi!
39 Chương 39: Đồng sinh cộng tử
40 Chương 40: Ma cung
41 Chương 41: Bờ vực Quỷ giới
42 Chương 42: Nụ hôn đầu tiên
43 Chương 43: Hai người họ mất tích rồi!
44 Chương 44: Bạt Ma
45 Chương 45: Ai mới là Chủ
46 Chương 46: Mẹ xin lỗi!
47 Chương 47: Ta đồng ý!
48 Chương 48: Nam nhân của bổn cô nương
49 Chương 49 Mỹ nhân đứng đầu chúng sinh
50 Chương 50: Bạt Ma - Diệp Anh Nhi
51 Chương 51: Yêu hay hận
52 Chương 52: " Xin lỗi...ta tới muộn rồi!"
53 Chương 53: Bất lực
54 Chương 54: Cầu hôn
55 Chương 55: Chuẩn bị
56 Chương 56: Cẩn thận muội phá hôn sự của huynh đấy!
57 Chương 57: Phu Nhân làm Chủ, ta nghe nàng!
58 Chương 58:Tại sao?
59 Chương 59: Ngày Đại Hôn
60 Chương 60: Gia đình sum vầy
61 Chương 61: Đại hôn ở Ma giới
62 Chương 62: Ma khí nhập thân
63 Chương 63: Anh nhi phát hiện
64 Chương 64: Trở về lần đầu
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Tôi muốn anh ấy có kết cục khác
2
Chương 2: Cuộc đời bi thảm của anh ấy
3
Chương 3 : Gặp gỡ An Nhi
4
Chương 4: Vân Ca! Ta sẽ ở bên huynh
5
Chương 5 : Tình yêu và Tình bạn
6
Chương 6: Lam Nguyệt!
7
Chương 7: Truy sát
8
Chương 8 : Cứu Vân Ca!
9
Chương 9: Ta.. hôn huynh ấy rồi!
10
Chương 10: Bóng đêm đã tan, ánh sáng có trở lại?
11
Chương 11: Chiến tranh lạnh
12
Chương 12: Rung động
13
Chương 13: Mình...Yêu huynh ấy
14
Chương 14: Ta là Diệp Thiếu Phu Nhân
15
Chương 15: Đôi cẩu nam nữ tới rồi
16
Chương 16: Trong cơn say
17
Chương 17: Diệp Anh Nhi!
18
Chương 18: Cứu muội ấy!
19
Chương 19: Vị hôn thê?
20
Chương 20: Gặp lại Phụ Mẫu?
21
Chương 21: Không tìm thấy cô ấy
22
Chương 22: Kế hoạch báo thù
23
Chương 23: Hỷ phục.
24
Chương 24: Huynh nghe ta giải thích
25
Chương 25: Trở về
26
Chương 26: Cướp đoạt
27
Chương 27: Các người dám sao?
28
Chương 28: Chuẩn bị...
29
Chương 29: Cướp hôn
30
Chương 30: Mẹ nào con nấy
31
Chương 31: Cô ấy giận rồi
32
Chương 32: Không biết dỗ
33
Chương 33: Từ bỏ đâu dễ vậy!
34
Chương 34: Luyện " Thu hồn đan"
35
Chương 35: Lại tìm vợ
36
Chương 36: Gặp gỡ Hậu Mỹ
37
Chương 37: Vô ngục
38
Chương 38: Tới rồi!
39
Chương 39: Đồng sinh cộng tử
40
Chương 40: Ma cung
41
Chương 41: Bờ vực Quỷ giới
42
Chương 42: Nụ hôn đầu tiên
43
Chương 43: Hai người họ mất tích rồi!
44
Chương 44: Bạt Ma
45
Chương 45: Ai mới là Chủ
46
Chương 46: Mẹ xin lỗi!
47
Chương 47: Ta đồng ý!
48
Chương 48: Nam nhân của bổn cô nương
49
Chương 49 Mỹ nhân đứng đầu chúng sinh
50
Chương 50: Bạt Ma - Diệp Anh Nhi
51
Chương 51: Yêu hay hận
52
Chương 52: " Xin lỗi...ta tới muộn rồi!"
53
Chương 53: Bất lực
54
Chương 54: Cầu hôn
55
Chương 55: Chuẩn bị
56
Chương 56: Cẩn thận muội phá hôn sự của huynh đấy!
57
Chương 57: Phu Nhân làm Chủ, ta nghe nàng!
58
Chương 58:Tại sao?
59
Chương 59: Ngày Đại Hôn
60
Chương 60: Gia đình sum vầy
61
Chương 61: Đại hôn ở Ma giới
62
Chương 62: Ma khí nhập thân
63
Chương 63: Anh nhi phát hiện
64
Chương 64: Trở về lần đầu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play