Lam Nguyệt từ trên lầu chạy xuống:
" Ngươi còn dám ở đây nói này nói kia à, bản thân một mình cớ tận 3000 giai lệ, tại sao nữ nhân của người khác cũng muốn chứ? Ghê tởm"
Tiêu Đế tức giận đi về phía cô, Diệp Vân ngay lập tức kéo cô ra phía sau, bản thân đứng trước mặt bảo vệ cô. Tiêu Đế thấy vậy liền lùi lại phía sau. Hắn ôm lấy Dịch Văn Quân ngay trước mặt Diệp Vân hòng chọc tức chàng.
Diệp Vân sắc mặt ngày càng đen, xung quanh cơ thể bắt đầu xuất hiện luồng khí đen, điều này thể hiện ma khí trong người chàng bắt đầu bộc phát mỗi khi chàng tức giận. Lam Nguyệt thấy tình hình không ổn thì đi lên chắn phía trước Diệp Vân, nhìn thẳng mặt Tiêu Đế mà nói:
" Ngươi...Đừng tưởng mình là Vua thì muốn gì cũng được, ngươi nên nhớ bản thân cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi, 3000 mỹ nhân...ngươi liệu có được không? "
Lời vừa thốt ra, không khí xung quanh đột nhiên tràn ngập tiếng cười, đây là tiếng cười mỉa mai của các huynh đệ dành cho hắn:
" Haha...tẩu tẩu, tẩu nói lời này thật sự...thật sự rất đúng trọng tâm nha..haha, cái đó của hắn chắc phế rồi..haha"
Mọi người đều cười hắn, nhìn hắn với con mắt khinh thường. Đường đường là Vua một nước mà lại bị sỉ nhục như vậy thì sao có thể nuốt được cục tức này chứ. Hắn nổi trận nôi đình, dùng toàn bộ công lực tạo ra một đòn chí mạng công kích Lam Nguyệt:
" Nữ nhân to gan, ngươi dám sỉ nhục trẫm , còn các ngươi ( chỉ tay về phía các huynh đệ) ...các ngươi đúng là chán sống. Hôm nay Trẫm sẽ thay trời hành đạo xử lý đám điêu dân các ngươi "
Vừa dứt lời hắn liền giáng thẳng một đòn về phía Diệp Vân và Lam Nguyệt. Dịch Văn Quân thấy vậy định lao ra đỡ đòn thay thì bị Tiêu Đế kéo lại. Cứ vậy một chưởng đã tiến thẳng vào, Diệp Vân cùng các huynh đệ nhanh tay cản lại. Tiên Đế ban nãy đã bị hao hụt công lực, giờ đây không còn đủ sức để trống chả nữa.
Sau một lúc thì Tiêu Đế đã bại, hắn nuốt giận vào bụng rồi kéo Dịch Văn Quân hồi cung. Trước khi đi Dịch Văn Quân có quay lại nhìn Diệp Vân một cái, Diệp Vân cũng thuận thế mà nhìn lại. Lam Nguyệt tức phồng má quay sang chắn trước mặt Diệp Vân:
" Huynh nhìn gì...còn muốn nhìn sao? Người ta đã đưa chồng đến tận nơi giết huynh rồi mà huynh còn lưu luyến được à, huynh có bị ngốc không vậy?" - vừa tức vừa lấy tay nựng má Diệp Vân nhéo mấy cái thật đau rồi trở về bàn tiệc
Các huynh đệ lại cùng nhau trở lại ăn uống
" Vân ca, tẩu tẩu lại đây uống rượu mừng nào, để mấy thứ xui xẻo kia đi đi"
Diệp Vân cùng Lam Nguyệt ngồi về chỗ, Lam Nguyệt giận quá liền lấy một vò rượu ra uống:
" Tửu lượng của ta không tệ, ta uống với các huynh, nào, cạn ly"
Cô dơ vò rượu lên định uống thì Diệp Vân ngăn lại:
" Không biết uống thì đừng uống, bỏ xuống đi"
Lam Nguyệt n. Tới ói to: " Tăm không muốn đấy, huynh được nhìn người khác còn ta thì không được uống rượu à. Huynh đi ra để ta uống"
Diệp Vân không ngăn được chỉ có thể ngồi nhìn cô uống hết vò này tới vò khác, cuối cùng tất cả cùng say mèm rồi gục xuống bàn.
Sau đó , chàng bế cô trở về phòng. Tới phòng ngủ, chàng đặt nhẹ cô xuống giường.Hai tay nâng gối lên rồi đặt đầu cô xuống. Lam Nguyệt đột nhiên tỉnh dậy, mắt nàng nhìn thấy mờ mờ thấy Diệp Vân, ngỡ tưởng bản thân đang mơ, nàng liền không kiêng dè mà ôm lấy cổ chàng , sau đó kéo chàng xuống gần mình thì thầm:
" Vân ca...Vân ca...ta...ta thích huynh...huynh có biết không?"
Diệp Vân mở to hai mắt mà bất ngờ, sau đó liền đảo mắt tránh né, cố gắng đứng dậy thoát khỏi vòng tay của nàng. Lam Nguyệt nhất quyết không chịu buông ra
" Giấc mơ mà cũng không chịu nghe lời gì cả, nằm im không được đi đâu"
Nàng vừa nói vừa lấy chân quắp chặt vào eo chàng, hai thân thể ôm sát lấy nhau, hơi men phả ra khiến tinh thần Diệp Vân có chút choáng váng. Nhân cơ hội chàng lơ đãng Lam Nguyệt đã hôn lên môi chàng một cái thật sâu. Diệp Vân có đẩy ra nhưng không đáng kể, cứ như vậy bị cuốn theo nụ hôn của nàng mà trầm mê trong đó. Hai người hôn càng lúc càng sâu, càng lâu càng mạnh bạo, Diệp Vân cắn ngấu nghiến bờ môi của Lam Nguyệt không buông:
" um...a...ha"
***
Ba tiếng sau,
Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, hai người vừa trải qua một nụ hôn nồng cháy đến mất hơi , Lam Nguyệt liền lăn ra ngủ , Diệp Vân sau một ngày mệt mỏi cũng thiếp đi. Cứ như vậy mà ôm nhau ngủ tới sáng.
Sáng sớm hôm sau, An nhi từ ngoài chạy vào:
" Cha,Mẹ dậy thôi...dậy thôi...trời sắp trưa rồi, An nhi còn phải đi học nữa" - thằng bé vừa gào vừa lay người
Diệp Vân lim dim tỉnh dậy, trong vòng tay là hình bóng cô gái nhỏ nhắn nằm gọn ở đó, hơi thở ấm áp ôm lấy chàng không buông, mái tóc mềm mại cọ vào cổ chàng khiến Diệp Vân trong chốc lát không muốn tỉnh dậy, mãi nằm cạnh nàng thoải mái như vậy.
Updated 64 Episodes
Comments