Thìa khoá được giấu trong ngăn kéo tủ ở góc trái phòng. Lam Nguyệt sau khi lấy được thìa khoá thì đã mở xích cho Anh Nhi , cả ba người cùng dắt nhau chạy ra ngoài. ĐI đến hoa viên thì bất ngờ bị bao vây, một đám thị vệ bao vây từ bốn phía. Trần Hịch đi vào từ phía sau:
" Haha, hai nữ nhân lại cả gan dám xông vào Trần Phủ ta, đây là chán sống rồi nhỉ"
Hắn đưa mắt về phía Diệp Anh Nhi, cái ảnh mắt dơ bẩn ấy không thể che giấu
" À! sắp đến sinh thần của nàng nhỉ Anh Nhi, ta đợi ngày này mười năm rồi đấy"
" Ta khinh" - Lam Nguyệt lên tiếng rồi bước lên phía trước
" Kẻ dơ bẩn như ngươi cũng xứng với muội ấy ư, haha, thật đúng là khiến người ta buồn nôn"
Thấy Lam Nguyệt, ánh mắt Trần Hịch sáng ngời lên, hắn bước lại gần về phía cô thì bị Nguyệt Dao đánh cho một chưởng ngã về phía sau. Nguyệt Dao bước lên trước hai người để bảo vệ
" Ngươi tránh xa họ ra, có Nguyệt Dao ta ở đây ngươi đừng hòng động vào một sợi tóc của họ, khôn ngoan thì thả bọn ta đi, có lẽ ngươi còn có con đường sống"
Trần Hịch cười gian trá:
" Haha, Nguyệt Tông Chủ, cô cũng trượng nghĩa quá nhỉ,vậy cô có biết nữ nhân đang đứng phía sau cô là ai không?"
" ???"
Cả ba đều không hiểu hắn muốn nói gì. Không chờ hắn mở miệng Nguyệt Dao lập tức gọi đám sát thủ đang ẩn náu ở đó xuất hiện . Hai bên nhanh chóng lao vào đánh nhau. Nguyệt Dao một mình đứng chắn bảo vệ Lam Nguyệt và Anh Nhi. Trong lúc ẩu đã Nguyệt Dao vô tình bị Trần Hịch đả thương từ phía sau. Lam Nguyệt thấy vậy liền lao ra ứng cứu. Cô sử dụng một số công pháp do Diệp Vân dạy, đã may mắn hạ được mấy tên thị vệ. Công lực không đủ, chẳng mấy chốc Lam Nguyệt đã kiệt sức, Anh Nhi thì bị thương không thể cử động được. Cả Lam Nguyệt và Nguyệt Dao đều trọng thương thổ huyết. Một số sát thủ đi theo cũng bị hạ gục. Tất cả đám thị về Trần Phủ đều chĩa kiếm về phía ba người.
* phập...phập...phập"
Đột nhiên, ngàn thanh đao xuất hiện từ trên trời phi xuống, từng nhát từng nhát giết tất cả đám thị vệ trong sân. Ba nữ nhân cùng nhau nhìn lên phía trên. Diệp Vân cùng Bách Lý Đông Quân từ trên bay xuống:
" Dao nhi!"
" Nguyệt nhi!"
Hai người đáp xuống bên cạnh Lam Nguyệt và Nguyệt Dao. Bách Lý Đông Quân đỡ Nguyệt Dao dậy, còn Diệp Vân thì đỡ Lam Nguyệt. Anh Nhi thì tự đứng lên. Thấy ca ca mình đang ở trước mặt Diệp Anh Nhi vô cùng xúc động chạy qua ôm Diệp Vân:
" Ca ca, huynh còn sống, thật tốt quá, muội rất nhớ huynh, huhu"
Diệp Vân đứng ngơ người, hai tay cứng đờ, Lam Nguyệt phải ra tay nói giúp:
" Muội ấy là Anh Nhi, muội ấy còn sống...Vân ca!"
Diệp Vân sửng sốt, người muội muội mà chàng luôn tìm kiếm đang ở trước mặt, còn sống, chỉ là thân thể sao lại nhiều vết thương như vậy. Diệp Vân ôm chặt lấy muội ấy:
" Là muội sao?"
" Um! Là muội, Anh nhi của ca ca"
Diệp Vân vừa ôm muội muội thân yêu của mình vừa nhìn về phía Trần Hịch:
" Là hắn đã biến muội thành dáng vẻ như bây giờ sao?"
Anh Nhi im lặng, chàng đã ngầm hiểu ý muội ấy. Chàng buông muội muội ra rồi đi thẳng về phía Trần Hịch, túm lấy cổ áo hắn:
" Ngươi dám đối xử với muội ấy như vậy, hôm nay ta phải giết ngươi" - Diệp Vân liên tục đánh vào cơ thể Trần Hịch.
Hắn không những không phản kháng mà còn cười gian xảo, ánh mắt đảo về phía Lam Nguyệt:
"Lam Nguyệt! Giả bộ lâu như vậy rồi, cũng đến lúc nhận ra ta rồi nhỉ, hửm?"
" ???"
" Ngươi biết ta ?"
Lam Nguyệt bất ngờ, không hiểu hắn nói gì nữa,
" ( Hắn và mình có quen biết sao, hắn còn biết tên mình, xem ra là ở đây mình cũng có thân phận )
Cô quay sang chất vấn hắn
" Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Trần Hịch mặt ngơ luôn
" Cô thật sự không nhớ ta là ai sao. Ta biết cô muốn trốn tránh nên mới nói như vậy, dù thế nào tình cảm của chúng ta cũng không mong manh như thế"
" Cái gì mà tình cảm chứ, ngươi ăn nói vớ vẩn" - Lam Nguyệt tức điên lên, không hiểu rốt cuộc cô và hắn có mối quan hệ gì
" Haha! Ta ăn nói vớ vẩn, cô diễn cũng đạt lắm đó vị hôn thê của ta"
" Vị hôn thê?'
Cả đám người đều vô cùng bất ngờ, kể cả Lam Nguyệt.
" Cái gì? Hắn nói mình là vị hôn thê của hắn ư, không thể nào...không thể.."
" Có gì mà bất ngờ chứ, nếu không phải giữa lúc chuẩn bị hôn lễ thì cô bỏ trốn, không thì giờ đây hai ta đã là phu thê rồi. Cô nói đi rốt cuộc tại sao lại bỏ trốn, ta không xứng để cô lấy hay sao?"
Lam Nguyệt vẫn chưa hết sốc thì lại cảm nhận được ánh mắt của Diệp Vân. Có vẻ chàng đang tức giận, tay vẫn nắm lấy cổ Trần Hịch nhưng ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, biểu thị muốn có một lời giải thích rõ ràng.
Lam Nguyệt thấy vậy liền sốc lại tinh thần rồi thản nhiên đi về phía Diệp Vân. Cô đã hôn chàng trước bao nhiêu ánh mắt, nụ hôn vụng về nhưng chứa chan đầy cảm xúc, cùng với đó cũng là lời giải thích cho tất cả. Cô quay sang nhìn Trần Hịch, mặt hắn đen kịt lại, ánh mắt tức giận cùng căm hận nhìn hai người, Lam Nguyệt cười nhếch một cái:
" Sao vậy ? Ngươi biết lý do vì sao ta không lấy ngươi chưa. Vì Vân ca, nam nhân ta yêu nhất, chàng ấy tốt như vậy sao ta có thể ở bên người như ngươi được. Vậy nên tốt nhất ngươi nên từ bỏ cái suy nghĩ dơ bẩn đấy đi, ta kinh"
Trần Hịch tức giận hết mức, hắn muốn lao về phía cô thì bị Diệp Vân đánh cho một cú rất mạnh vào bụng , miệng thổ huyết, cơ thể đau quằn quại:
" Cô vì hắn mà rời bỏ ta, Lam Nguyệt cô sẽ phải hối hận vì những gì mình đã chọn mà thôi, ta sẽ khiến cô can tâm tình nguyện gả cho ta, nhất định" - hắn nói xong liền ngất xỉu
Cả năm người cùng nhau trở về trong niềm vui chiến thắng, bi kịch cái chết của Diệp Anh Nhi cũng được hoá giải, chỉ là chuyện thân phận của Lam Nguyệt còn chưa giải quyết xong.
Updated 64 Episodes
Comments