Diệp Vân hôn mê ba ngày, trong ba ngày này Lam Nguyệt vẫn luôn ở bên túc trực chăm sóc Diệp Vân, không dời nửa bước. Ba ngày sau cuối cùng Diệp Vân cũng tỉnh, Lam Nguyệt vui mừng liền xuống bếp nấu ít cháo bồi bổ cho huynh ấy. Còn Bách Lý Đông Quân thì ở lại chăm sóc cho Diệp Vân, hai người họ nói chuyện về kẻ đã bày ra trận pháp này. Bách Lý Đông Quân hỏi:" Vân ca, bọn chúng là kẻ thù trước kia của huynh sao?"
Diệp Vân im lặng không nói gì, sự im lặng ấy cũng là đáp án nên sau đó Bách Lý Đông Quân cũng không hỏi gì nữa, chỉ bảo Diệp Vân nghỉ ngơi rồi ra ngoài. Được một lúc Lam Nguyệt đã nấu cháo xong liền bê lên cho Diệp Vân, đang chuẩn bị mở cửa đi vào thì nghe thấy tiếng của Dịch Văn Quân ở bên trong. Hai người họ ở trong phòng nói chuyện còn Lam Nguyệt ở ngoài nghe lén. Dịch Văn Quân hỏi Diệp Vân:"Vết thương của huynh sao rồi, ta không ngờ bọn chúng lại ra tay ác độc như vậy!"
Diệp Vân chỉ cười cho qua, nhẹ nhàng nhìn Dịch Văn Quân,trong ánh mắt vẫn chất chứa tình cảm sâu đậm như ngày nào, chỉ cần nhìn thấy Dịch Văn Quân là mọi đau đớn có thể tan biến. Lam Nguyệt ở ngoài chứng kiến tất cả thì vô cùng đau lòng, nhìn cái cách hai người họ vẫn dành tình cảm cho nhau mà lòng đau như cắt. Lam Nguyệt tự nhủ trong lòng:" Lam Nguyệt, không được buồn, Vân ca là người mà cô luôn quý trọng, huynh ấy hạnh phúc thì cô cũng vui , chỉ là tại sao nhất định phải là Dịch Văn Quân chứ!'
Lam Nguyệt căn bản không cam lòng, người đối với cô mà nói vô cùng quan trọng vậy mà vào tay người khác lại chỉ là người thay thế, luôn bị tổn thương, bị giày vò đến mức phải tự sát. Lam Nguyệt không thể để người này tiếp tục tổn thương Vân ca, cô càng không muốn nhẫn nhịn ả nữ nhân này. Trong lúc hai người đó đang bồi dưỡng tình cảm thì Lam Nguyệt lập tức đi vào, đặt bát cháo xuống bàn, đi đến ngồi bên cạnh Diệp Vân, mắt nhìn thẳng Dịch Văn Quân tự tin nói:
- Tuyên Phi Nương Nương đại giá quang lâm không biết phu quân nhà ta có phúc phần gì nữa!(* Tuyên Phi là chức vị của Dịch Văn Quân trong Hậu Cung)
Xong Lam Nguyệt không để cô ta có cơ hội làm nung nay Diệp Vân, lập tức lấy tay vòng qua cổ Diệp Vân rồi ôm lấy huynh ấy, miệng cười nhẹ:
- Để Tuyên Phi Nương Nương chê cười rồi, phu quân nhà ta mới tỉnh, sức khoẻ chưa ổn định lắm, hôm nay không tiếp Người nữa, mời về cho!
Lúc này Dịch Văn Quân nhìn Diệp Vân, ánh mắt có chút tủi thân, còn nhìn Lam Nguyệt lại với ánh mắt khinh bỉ cùng với chút tức giận, không nói không rằng mà rời phủ. Lúc này có lẽ cô ta sẽ nghĩ Diệp Vân sẽ đuổi theo nhưng không, người đã bị Lam Nguyệt giữ trong vòng tay, muốn thoát cũng không thoát được. Lam Nguyệt nhìn ánh mắt xót xa không nỡ của Diệp Vân mà tức giận buông tay ra:
- Huynh nhìn đủ chưa, bộ cô ta hành hạ huynh và An nhi chưa đủ sao mà huynh vẫn còn đâm đầu vào. Ta thật không hiểu tại sao mình lại phải ở đây khuyên nhủ một kẻ ngốc chứ!
Dứt lời Lam Nguyệt tức giận bỏ ra ngoài , mặc Diệp Vân ở đó một mình suy nghĩ. Được một lúc Bách Lý Đông Quân bế An nhi** đi vào. Thằng bé vừa nhìn thấy cha vẫn bình an thì oà khóc nhào vào lòng Diệp Vân:" Cha...cha còn đau không, An nhi thổi cho cha hết đau nhé!". Thằng bé nức nở thổi nhẹ vào bàn tay của Diệp Vân. Trong lòng Diệp Vân lúc này không khỏi cảm thấy hối hận về hành động tự sát lúc trước của mình ngu ngốc đến mức nào. Bỏ lại con thơ để rồi thằng bé sẽ ra sao đây, nếu không phải Lam Nguyệt ngăn cản kịp thời thì thật sự không biết thằng bé sẽ tủi thân đến nhường nào. Giờ đây bản thân còn sống, thay vì nghĩ đến cái chết thì nên tập trung vào gia đình trước mắt mình, mình có thể không được hạnh phúc nhưng mình cũng sẽ mang hạnh phúc đến cho gia đình nhỏ này.
Suy nghĩ của Diệp Vân giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo, trong thâm tâm huynh ấy nghĩ:" Đông Quân nói đúng, đã đến lúc bản thân phải bước ra khỏi bóng tối này rồi!". Sự thức tỉnh đã hiện lên, Diệp Vân cuối cùng cũng nhìn thấy được tương lai của bản thân, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, trái tim đã đập trở lại. Diệp Vân ôm lấy An nhi rồi nhìn sang Bách Lý Đông Quân:
- Đệ nói đúng, ta nên sống cho tương lai thay vì ở lại quá khứ, bây giờ ta muốn An nhi có một cuộc sống hạnh phúc mà mọi đứa trẻ nên có. Việc trả thù thì ta sẽ lên kế hoạch kĩ để không ảnh hưởng đến gia đình này, ta cũng sẽ không khiến bản thân lâm vào nguy hiểm nữa!
Thấy Diệp Vân đã thức tỉnh, biết nghĩ cho gia đình, thoát khỏi ràng buộc của hận thù Bách Lý Đông Quân vô cùng vui mừng, để ăn mừng Bách Lý Đông Quân đã mời hết tất cả các huynh đệ đến phủ hàn huyên , uống rượu, cùng nhau kết giao bạn bè. Từ đây Diệp Vân có thêm nhiều bạn, có lẽ sẽ cảm thấy không cô đơn nữa.
Diệp Vân lúc này trong tay vẫn ôm An nhi, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, tình cha ấm áp đã trở lại. Đang vui vẻ hạnh phúc thì đột nhiên An nhi hỏi :" Cha! Mẹ đâu? Mẹ chăm sóc ba ngày liền vẫn chưa ngủ, An nhi muốn mẹ ngủ cùng." Lúc này Diệp Vân mới phát giác là trời đã tối,Lam Nguyệt đi từ chiều vẫn chưa về. Sợ có điều không hay xảy ra như lần trước Diệp Vân liền bế An nhi cùng với người của Bách Lý Phủ ra ngoài tìm cô ấy.
Updated 64 Episodes
Comments