Không biết cô ta có hiểu nổi lời tôi nói hay không nhưng xem ra tạm thời tôi không thể làm gì cô ta được, vì tôi không có võ công. Nhưng mà không sao , ở thế giới này không biết thì có thể học, tôi có thể nhờ Vân ca dạy mà, tiện thể bồi đắp tình cảm. Đang chuẩn bị rời đi thì Vân ca trở về, thấy tôi ở cùng Dịch Văn Quân thì liền tức giận, đi thẳng về phía tôi rồi kéo tôi vào trong nhà, để mặc Dịch Văn Quân ở đấy .
Vừa bước vào nhà huynh ấy liền bóp cổ tôi rồi đe doạ:
- Tôi cảnh cáo cô nếu cô dám động tới cô ấy thì đừng trách tôi!
Câu nói này đâm thẳng vào trái tim tôi,cảm giác tủi thân khi bị vu oan, bị nghi ngờ. Nhưng mà tôi biết bây giờ huynh ấy vẫn chưa tin tôi nên mới như vậy, chỉ cần một thời gian nữa thì sẽ ổn thôi!
Mà
Đấy là lòng tôi nghĩ vậy nhưng mà đừng quên tôi là Lam Nguyệt - một cô gái thời hiện đại, làm sao có thể để bản thân chịu ủy khuất như thế, dù có là nam thần tôi yêu cũng không được, vậy nên tôi đã nhìn thẳng mặt huynh ấy mà gắt gỏng :
- ( đầu tiên nắm chặt cổ tay huynh ấy, mắt đối mắt) Huynh thử nói một câu nữa xem?
Ánh mắt tôi lộ vẻ tức giận xong có chút hờn dỗi, bất lực mà nhìn huynh ấy:
- Ta đối với huynh là thật lòng, dù huynh không tin thì cũng không có quyền chà đạp nó, Dịch Văn Quân là Dịch Văn Quân, ta là ta. Ta không có lí do gì để làm hại cô ta cả trừ khi lí do đó là huynh.
Lời vừa nói ra, tinh thần nhẹ nhõm hẳn, huynh ấy đã thả tôi ra, tuy cổ có chút khó chịu nhưng tôi không trách huynh ấy, yêu một người sâu đậm sẽ khó tránh khỏi không phân rõ đúng sai. Dù vậy thì nếu Vân ca sai thì tôi sẽ sửa cho đúng.
Giới hạn của một người chính là người họ trân trọng bằng cả trái tim. Đang căng thẳng thì An nhi tỉnh giấc, tôi vội ra ôm thằng bé. Nằm nhẹ trên tay tôi thằng bé dụi mắt nhẹ rồi thì thầm vào tai tôi:
- Mẹ! Cha đánh mẹ sao, mẹ có đau không? An nhi thương mẹ, An nhi không yêu cha nữa!
Thằng bé có chút đáng yêu nhưng lại khiến người ta không nỡ, nhìn thằng bé tôi lại thấy giận Vân ca, sao huynh ấy lỡ ra đi mà bỏ lại thằng bé. Dứt suy nghĩ tôi quay sang lườm Vân ca một cái , miệng nói nhỏ vào tai An nhi:
- Cha không đánh mẹ, cha mẹ chỉ đang nói chuyện về sau này sẽ mua nhà mới cho An nhi ở nè. Còn có tối nay sẽ làm món gì cho An nhi ăn nhé! Được không?
Thằng bé nghe thấy liền vui vẻ, cười thật tươi, ôm tôi lại rồi thơm mấy cái, thật đáng yêu.
Được một lát tôi kêu Vân ca đưa chúng tôi ra chợ mua ít đồ, tiện thể mua mấy tấm vải về may quần áo, nhìn sang bên gốc cây đã không thấy bóng dáng Dịch Văn Quân đâu nữa, có lẽ cô ta đã rời đi rồi nhưng sẽ quay lại thôi ( đúng là âm hồn bất tán).
Ra đến chợ Kinh Thành chúng tôi đã vào một cửa tiệm vải mua vài cuốn vải màu đỏ cùng với trắng và xanh . Vân ca mặc màu đỏ rất khí chất, màu xanh thì lại rất ôn nhu. Khi còn ở hiện đại tôi đã mơ ước được mua quần áo cho bạn trai, phối đồ cho anh ấy, chỉ tiếc chưa gặp được. Vậy là giờ đây đã thực hiện ước mơ theo một cách khác, một cách cũng độc đáo và hạnh phúc. Miễn tôi thấy vui là được, và bây giờ người ấy là Vân ca.
Vừa mua đồ xong thì đi ra gặp Bách Lý Đông Quân ( thanh mai trúc mã hồi nhỏ của Vân ca), Vân ca trong mắt hiện lên sự vui vẻ cùng chút bi thương. Có lẽ tôi hiểu lí do nhưng chỉ cần Vân ca vui thì tình bạn của họ vẫn sẽ tiếp diễn, đây là một tình bạn hiếm có trên đời, chân thành nhất mà tôi từng thấy. Vậy nên kiếp này tôi cũng muốn tình bạn của hai người họ có kết thúc đẹp.
Updated 64 Episodes
Comments
🎃SЯ ШłŁŁ🎃
Tôi đợi chap mới từ sáng đến tối rồi.
2024-09-05
1