"Có phải chú làm hại cháu không" Mạn Kiêu nhìn mặt Uyển Đồng đang không hiểu chuyện gì xảy ra
"Chú cháu không biết chuyện gì đang xảy ra, thật đấy ạ, cháu thề" Uyển Đồng hiểu mình với người đàn ông trước mặt đã làm việc gì
Lý Thành từ ngoài đi vào trong phòng
"Thưa đại ca, tìm được đoạn video mà tiểu thư cho thuốc vào cốc rượu của ngài" nói về Lý Thành đưa đoạn video cho Mạn Kiêu xem
"Cháu đây là có ý gì, thích chú đến vậy sao mà phải làm việc đến mức này?" Lần này Mạn Kiêu tức giận thật rồi, mắt anh trừng lên nhìn Uyển Đồng
Cô nghe thấy Lý Thành nói vậy, liền cuốn chăn vào người, chồm dậy xem
Trong đoạn video quay cảnh cô cho một thứ bột trắng gì đó vào cốc
"Không phải đây là thuốc đau dạ dày cháu pha cho chú, sợ chú uống rượu bệnh dạ dày lại tái phát" Uyển Đồng thanh minh về việc mình làm, mắt cô ngấn lệ ngước lên nhìn người đàn ông cao to trước mặt mình.
Đúng thật, Mạn Kiêu dù tửu lượng tốt nhưng hay bị đau dạ dày, nếu uống quá nhiều bệnh có thể tái phát
Lúc đó, Yên Tịch từ đâu bước vào, cầm trên tay gói bột màu trắng
"Đây có phải là thuốc đau dạ dày mà cháu nói không? Đây không phải thuốc dạ dày, đây là thuốc kích d u c " Yên Tịch đưa cho Mạn Kiêu gói bột trắng đấy
"Không có, cháu không có, cô lấy gì mà cho rằng cháu cho gói thuốc kích d u c đó vào cốc của chú?"
"Cô đã tìm thấy gói thuốc này trong cặp sách của cháu" Yên Tĩnh đắc ý nhìn Uyển Đồng
"Cháu còn chối nữa không, lúc đầu chú cho rằng do chú uống nhiều rượu quá nên đã làm hại cháu, vậy mà không ngờ cháu lại làm ra mấy cái chuyện kinh tởm này" Mạn Kiêu quát tháo vào mặt Uyển Đồng
Lý Thành cũng nhận thấy Mạn Kiêu tức giận với Uyển Đồng thật rồi, đây là lần đầu tiên hắn tức giận với cô
"Chú không tin cháu?" Cô ngước lên nhìn Mạn Kiêu
"Sự thật chứng cứ như thế này cháu còn muốn chú tin cháu sao?"
Cô thất vọng cúi gằm mặt xuống, rõ ràng không phải cô làm, tại sao lại không tin cô
"Cháu nhận tội và xin lỗi chú Kiêu đi, cô sẽ bảo chú không tính toán chuyện này với cháu nữa, lần đầu cũng như lần cuối"
"Cháu không sai, sao cháu phải nhận ạ? Cô thì có tư cách gì mà bảo cháu vậy, cháu thấy cô tự tiện vào phòng cháu, động vào đồ của chúa khi chưa được sự cho phép của cháu cô phải là người xin lỗi cháu đấy ạ" Uyền Đồng cảm thấy cô Yên Tịnh này có vẽ không dạng vừa
"Cháu.." Yên Tịch không nói được thêm lời nào nữa, đợi Mạn Kiêu ra ngoài cô ta có một kế hoạch
Mạn Kiêu nhận được cuộc điện thoại từ đối tác, anh ra ngoài để nghe điện
Trong phòng giờ chỉ có mỗi Uyển Đồng vs ả Yên Tịch
Cô không nói lời nào nữa đến bên tủ quần áo, mặc chiếc váy ở nhà lên người, quay lại vẫn thấy Yên Tịnh đứng đó
"Sao cô còn chưa ra khỏi đây, định làm gì nữa"
"Rồi mày sẽ biết" Yên Tịnh nhìn cô
Yên Tịnh thấy Mạn Kiêu chuẩn bị bước vào phòng liền...
"A... cô biết lỗi rồi, đáng nhẽ cô không được cướp chú Kiêu của cháu, cô xin lỗi" Yên Tịnh ngã xuống đất, khóc lóc la lớn
Nghe thấy tiếng động, Mạn Kiêu chạy từ ngoài vào đỡ Yên Tịnh dậy
"Không sao chứ?"
"Không em không sao, anh Kiêu, đáng nhẽ bố mẹ em không nên giới thiệu em cho anh, em là kẻ thứ 3, nếu biết trước anh với Uyển Đồng có tình cảm với nhau, em sẽ không bước đến bên anh" Yên Tịnh nói ra những lời như thể cô ta đã soạn sẵn văn mẫu trước
Uyển Đồng vẫn đứng đấy
Mạn Kiêu đứng dậy " cháu không thể thôi những trò trẻ con đấy được sao?, tại sao lại đẩy cô Yên sau này cô Yên sẽ là di của cháu đấy, chú có dạy cháu thiếu phép tắc với người lớn bao giờ đâu?"
"Cháu không làm, chú có nghe hiểu không, con ả hồ ly tinh này quyến rũ chú thì có, chưa chắc cô ta yêu chú thật lòng, chỉ đến với chú gì tiền thôi"
"Im được chưa? Chú lấy người như nào thì liên quan gì đến cháu"
"Chú cũng có lúc rẻ mạt, khiến người khác cảm thấy ghê tởm đến vậy sao?"
Chát
Một cái tát giáng trời vào mặt Uyển Đồng
"Mẹ kiếp, cháu mới thốt ra câu nói gì đấy, thằng rẻ mạt này nuôi cháu lớn đấy, không có thằng này chắc gì cháu còn sống đến ngày hôm nay"
Sau cú tát đấy mặt Uyển Đồng nghiêng sang hẳn một bên, Mạn Kiêu cũng sợt tỉnh sau cơn tức giận. Anh cảm giác lòng bàn tay mình ran rát rồi chuyển qua cảm giác rát nóng, anh nhìn lên Uyển Đồng, mặt cô nghiêng hẳn sang một bên, tóc cô xoã xuống, ở góc độ này hắn không nhìn thấy mặt cô nhưng chắn có thể chắc chắn là miệng cô đang chảy máu
Mạn Kiêu- Mạn trong ngạo mạn, kiêu trong kiêu ngạo, dù biết làm đau đứa cháu bé bỏng của mình, nhưng hắn cũng không chịu hạ mình xin lỗi, hắn kiêu căng nói
"Đã biết sai chưa, xin lỗi cô Yên nhanh"
Cô không nói, chỉ ngửa mặt lên. Bên má phải của cô ửng đỏ hiện rõ 5 bàn tay của anh, khéo miệng còn rỉ chút máu
"Sao không nói gì, nhìn chú làm gì, nói xin lỗi"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi ai, ăn học đầy đủ để rồi nói câu thiếu chủ ngữ thế hả?"
"Cháu xin lỗi cô Yên"
Yên Tịnh đứng bên cạnh không khỏi đắc ý
"Uyển Đồng ngoan"
Cô không đáp lại đi thẳng về phòng
Updated 61 Episodes
Comments
Tố Ngọc
Mọi người ơi, tối nay tớ đăng chương mới nhaaa
2024-09-15
0
Tố Ngọc
Ui mọi người ơi, hôm nay mình có thời gian nên đã đọc lại từng chap một mình thấy mình bấm ghi sai từ khá là nhiều ấy, một phần là do mình ghi nhanh, một phần là do mình không đọc lại một lần trước khi đăng truyện á. Mình thật lòng xin lỗi mọi người nhìu nhé🙏💓
2024-09-12
0
Tố Ngọc
Mọi người ơi, hôm nay tớ chỉ ra được một chương thôi ạ, mai tớ ra bù 2 chương nha💓 cảm ơn mọi người.
2024-09-09
0