Chương 11 :

Cô chạy ra ngoài, ngồi thụt xuống nôn hết những thứ cô đã cho vào bụng ngày hôm nay, bụng dưới cô không ngừng đau, cô quỳ chân xuống đất, tay ôm bụng đầy khó khăn.

Cô ngồi đấy gần 10 phút mới có thể đứng dậy được, cô đi lòng vòng trong khuôn viên của phủ chính. Phủ chính thì nằm ở vùng ngoại ô một phần là do không khí ở đây mát mê, ông nội của Mạn Kiêu rất thích nhưng giờ đây ông đã qua đời rồi, một phần để tránh sự theo dõi của đối thủ.

Phủ chính có tận 3 toà đi bộ chắc cũng phải tốn hơn tiếng đồng hồ mới có thể đi khám phá hết.

Cô ngồi trong khuôn viên của khu vườn, đây toàn là những bông hoa mà bà nội của Mạn Kiêu thích, bà cũng rất quý cô, cô cũng rất yêu quý bà, nhưng không may bà đã qua đời trong cơn bão bệnh vào hai tháng trước. Từ lúc bà đi, cô không còn được chào đón ở nơi này. Cô nhớ những lúc bà chải tóc cho cô, tết tóc rồi ghim lên tóc cô những bông hoa huệ, cô nhớ bà lắm.

Đang suy nghĩ thì quản gia gọi cô nói bà Mạn tìm cô, cô đứng dậy đi vào trong

Cô thấy mọi người đã ăn cơm xong, tất cả đang ngồi với nhau ở ngoài phòng khách nhưng hình như là có chuyện gì rồi thì phải, cô ngồi xuống cạnh anh

"Mẹ có chuyện muốn nói với con, Yên Tịch nó tốt với con thế tại sao con không chấp nhận nó" Mạn phu nhân vừa cầm tay Yên Tịch vừa nói Mạn Kiêu

"Mẹ, không phải là con không muốn chấp nhận mà là trái tim con không chấp nhận được, mẹ hiểu không?" Mạn Kiêu nhấp một miếng trà rồi trả lời mẹ

"Yên Tịch là đứa con gái ngoan, học hành giỏi giang, hiền tịnh không như đứa cháu của con" Mạn phu nhân đột nhiên nhắc tới Uyển Đồng làm cô ngơ ngác

"Mẹ, mẹ làm gì mà phải lôi Đồng Đồng vào chuyện này" anh quay sang nhìn cô, thấy tay cô đan vào nhau, không ngừng bấu vào nhau để giữ bình tĩnh

"Mẹ không quan tâm, từ giờ Yên Tịch sẽ chuyển về Lăng Viên sống cùng con, hai đứa vừa tiện chăm sóc nhau, vừa có thể hâm nóng tình cảm" Yên Tịch nghe đến đọn này, mặt không thể giấu được cảm xúc

"Mẹ Lăng Viên có con với Đồng Đồng ở là quá đủ rồi" Mạn Kiêu không muốn cho Yên Tịch ở cùng, anh không muốn ở cùng với một người con gái khác, trừ Đồng Đồng

"Vậy thì Uyển Đồng chuyển đi đi, con bé cũng sắp đi học đại học rồi, sẽ ở trong kí túc xá, lúc đấy Yển Tịch sẽ ở trong phòng của Uyển Đồng" Mạn phu nhân nói nhưng không để ý được Uyển Đồng đây sắp khóc đến nơi rồi

"Mẹ nói thế là coi được à, Lăng Viên là nhà của con với Uyển Đồng, con cho ai sống ở đó là quyền của con không phải quyền của mẹ" Mạn Kiêu đứng dậy nói như quát thẳng vào mặt phu nhân

Cô thấy phu nhân chuẩn bị đánh Mạn Kiêu đến nơi, cô liền kéo tà áo rét ngoài của anh xuống.

"Giờ con còn học được cái thói cãi lời mẹ đúng không? Con nói Lăng Viên là nhà của con với Uyển Đồng chứ gì, nếu Uyển Đồng đồng ý thì Yên Tịch vẫn có thể chuyển vào Lăng Viên sống chứu gì" Mạn ohu nhân quay sang nhìn cô nói

"Uyển Đồng cháu có cho Yên Tịch sống chung với chú của cháu không"

Tự nhiên cơ thể của Uyển Đồng cứng đờ, sao nhân vật chính trong câu chuyện này lại là cô, cô không biết trả lời sao, nhưng nghĩ lại Yên Tịch là người của cả gia tộc Mạn chọn rồi, nếu cô không đồng ý sợ rằng ngày mai cô bị đuổi khỏi Lăng Viên mất

"Cháu... cháu thấy chị Yên Tịch sống cùng chú Mạn với cháu cũng khá được đấy ạ, cháu có thể thêm một người bạn, chú Mạn với cô Yên có thể gắn kết hơn với nhau" cô nói được câu này là trong tâm thâm cô phải mạnh mẽ dữ lắm, cô bấu tay mình đến bật cả máu rồi

Anh khi nghe được câu trả lời từ cô cũng không thể ngờ được, tại sao cô nói cô thích anh mà lại đồng ý cho một người con gái khác ở cùng anh, tại sao cô lại làm như vậy?

"Đấy, con nghe thấy chưa vẫn là Uyển Đồng hiểu chuyện nhất" Mạn lão gia cười lớn khi nghe được câu trả lời của cô

"Yên Tịch con thấy sao?" Mạn phu nhân quay sang nắm lấy tay cô ta thật chặt

"Con nghĩ mình cần thời gian thích nghi ạ" nói vậy thôi chứ trong lòng cô đang tươi vui rộn ràng, cô mong được ngày ở cùng với anh từ lâu rồi

"Muộn rồi con xin phép về trước" Mạn Kiêu đứng dậy, không thêm kéo thêm cả Uyển Đồng đi

Vào trong xe anh chất vấn cô

"Tại sao cháu lại quyết định cho cô ta sống cùng chú chứ?" Mạn Kiêu nắm chặt vô lăng nói

"Cháu thấy chú cần đến tuổi lấy vợ rồi" giọng cô lí nhí trong miệng, đầu cô vẫn cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng trực tiếp vào mặt anh

"Không phải cháu nói thích chú sao?" Mạn Kiêu quay ra nhìn cô

"Chú à chú không quên chứ hôm nay là ngày cuối cùng của thử thách rồi"

Ừ nhỉ hôm nay là ngày cuối của thử thách rồi vậy là từ mai cô sẽ không còn thích anh nữa sao?

Mạn Kiêu không nói gì thêm, lái xe quay lại Lăng Viên, hình như anh có chút giận cô rồi.

Anh lên phòng đóng chặt của lại khong nói thêm một lời nào với Uyển Đồng nữa, cô cũng quay về phòng bấm gọi điện cho bác sĩ

[ Alo ]

[ Alo] đầu dây bên kia truyền đến tiếng trả lời gấp gáp của vị bác sĩ, chắc anh ta đang bận

[ Vậy là từ giờ trong cơ thể anh ấy sẽ không còn chất độc nữa đúng chứ?]

[ Đúng, nhưng tiểu thư à cô cũng cần phải thânn trọng, độc này có tính chất rất mạnh đó, nếu cô cảm thấy đau bụng hay có triệu chứng nào khác thì đến bệnh viện A gặp tôi, tôi kê cho cô thuốc giảm đau]

[Vậy ngày mai tôi sẽ đến]

Cô tắt máy rồi lên giường đi ngủ

Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh lại nghe thấy phía dưới nhà có giọng nói của Yên Tịch, cô nhếch môi , biết chắc là cô ta sẽ đến mà

Cô vệ sinh các nhân xong rồi đi xuống nhà, vừa xuống cô thấy Yên Tịch với đống đồ đi theo không khỏi cười trừ

"Này các người xếp chỗ cho tôi ở đi chứ"Yên Tịch tính khí nóng nẩy không giống như lời của Mạn phu nhân nói, cô ta chỉ giả con nai vàng ngơ ngác trước mặt nhà họ Mạn, trước mặt Uyển Đồng cô ta cũng không hiền từ gì

Cô ngồi xuống bàn ăn, sáng nay cô đã ăn được một chút bánh mì uống một cốc sữa. Tối hôm qua cô không ăn được thứ gì làm bụng đói cồn cào

Mạn Kiêu giờ cũng vừa mới đi xuống nhà, anh nhìn thấy Yên Tịch đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm những tấm ảnh mà anh và Uyển Đồng chụp chung với nhau thì không khỏi tức giận

"Không có sự cho phép của tôi, cô không được động vào bất cứ thứ gì" giọng Mạn Kiêu lãnh đạm làm cô ta giật mình suýt thì làm rơi luôn tấm ảnh

Cô ta đặt tấm ảnh xuống

"Em xin lỗi.."

Uyển Đồng hôm nay phải đến bệnh viện cô ăn nhanh chóng rồi đứng dậy, Mạn Kiêu thấy cô cũng chuẩn bị đi ra ngoài anh cũng cầm theo áo khoác mà đi theo cô.

"Hôm nay cháu đi đâu à, để chú đưa đi"

"Dạ thôi ạ, cháu tự bắt xe được" cô không xưng anh - em với Mạn Kiêu nữa, Mạn Kiêu cũng hơi dừng một nhịp,không quen với kiểu xưng hô này nữa

"Ngoài trời lạnh lắm để chú đưa đi" giờ đang là giữa đông, trời khá lạnh, cô cũng đang lười đi bắt xe nên thôi cô chấp nhận đi chung với anh vậy

Lên xe cô không ngừng hắt xì vì lạnh, anh tăng điều hoà trên xe lên nhiệt độ cao hơn rồi cho cô mặc thêm chiếc áo khoác ngoài của mình

"Mặc vào, không lại ốm" Mạn Kiêu đưa áo khoác cho cô

"Cháu cảm ơn chú" cô nhận lấy chiếc áo từ tay anh

"Vậy cô ấy sẽ ở đâu" Uyển Đồng nói

"Cái gì chứ Đồng Đồng" anh không hiểu cô nói gì cho lắm

"Ý cháu là, cô Yên Tịch sẽ ở đâu trong Lăng Viện"

"Đó là ý của Manh phu nhân rồi, chú không thể làm trái được, cho cô ta ở tạm trong phòng ngủ dự phòng" Mạn Kiêu lái xe ra khỏi hầm để xe

"Cháu muốn đi đâu?"

Cô không muốn anh biết là cô đến bệnh viện, cô đành nói đi đến cửa hàng sách ngay gần bệnh viện

Anh đưa cô đến rồi dặn cô khi nào xong thì gọi anh, anh đưa về rồi anh đi làm luôn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play