Chương 13

Chí Viễn hơi thất vọng về câu trả lời của cô, dù cô có dùng từ ngữ nhẹ nhàng như nào đi nữa, trái tim của Chí Viễn vẫn nhói đau

"Vậy được, anh tôn trọng quyết định của em"

Cả hai người không nói chuyện một lúc lâu, rồi cũng là Chí Viênc cất lời trước

"Vậy...Chúng ta có thể là bạn được chứ? Ý anh là làm bạn thân thiết ấy, em cần giúp gì thì bảo anh, anh sẵn sàng" Chí Viễn nhìn người com gái mình thương, anh không bắt ép cô thích mình anh sợ đến làm bạn với cô anh còn không được nữa

"Vâng" Uyển Đồng là người sống tình cảm cô dễ cảm thông với những người xung quanh mình

Đối với Chí Viễn cũngk hông ngoại lệ

Chí Viễn thích cô 4 năm, cô thích Mạn Kiêu 9 năm.

"Nếu em rảnh anh có thể mời em bữa cơm được không?" Giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa, anh muốn hẹn cô ăn bữa cơm, đây là lời hứa từ năm cấp 3 khi anh để quên USD ở phòng thí nghiệm trong lúc thuyết trình về dự án ở câu lạc bộ với các thầy cô, chính Uyển Đồng là người mang USD ấy cho Chí Viễn kịp lúc. Anh muốn cảm ơn cô về chuyện đấy nên mời cô ăn bữa ăn nhưng chưa kịp hẹn anh đã phải sang Mỹ học, tính đếm giờ đã 2 năm

"Chỉ một bữa ăn thôi, em còn nhớ chứ?" Chí Viễn nài nỉ cô đi ăn với mình

"Được ạ" Uyển Đồng do dự một lúc rồi đồng ý, đằng nào mai anh ấy cũng bay rồi lỡ đâu sau này cũng không gặp lại, cô cũng có vài điều muốn hỏi anh về điều kiện để sang Mỹ du học

Cô và anh đi đến quán cơm đối diện với trường học cũ của hai người, quán cơm bao năm vẫn vậy, dù không được sang trọng như mấy nhà hàng khác nhưng nhà hàng này vẫn để lại ấn tượng tốt trong mắt nhiều người

"Ờ..ừ em bây giờ vẫn sống chung với chú à" cảm thấy không khí giữa cô và anh có phần ngại ngùng và xa cách, nên tốt nhất nói chuyện cho không khí vui vẻ

"Đúng vậy ạ, em định đi du học Mỹ ạ, nhưng không biết điều kiện để đi như thế nào, nay có dịp chắc anh phải giải đáp hết thắc mắc của em"

"Haha"

Hai người cứ thế trao đổi nói chuyện với nhau

Sau khi ăn xong, Chí Viễn ngỏ ý đưa cô về thăm trường, cô cũng muốn về trường thăm các cô lâu lắm rồi nên cô đồng ý đi cùng với anh

Giờ học sinh đang trong kì nghỉ đông nên trường vắng tanh, nhưng các thầy cô vẫn phải lên trường để soạn giáo án, làm việc. Anh với cô lên phòng giáo vụ, để gặp các thầy cô

"Ôi trời, ai đây" cô Lý chủ nghiệm câu lạc bộ thí nghiệm

"Chào cô ạ, lâu rồi không gặp cô vẫn trẻ đẹp như xưa cô nhỉ" Uyển Đồng yêu quý cô này nhất trường, dù cô được các thầy cô trong trường yêu quý nhưng cô nghĩ cô vẫn là yêu cô Lý nhất

"Ôi con bé khéo mồm không ai bằng, a hai đứa này thành người yêu của nhau rồi à"cô Lý nhìn thấy Chí Viễn đi cùng với Uyển Đồng liền vui vẻ hỏi

"Không cô ạ, cô đừng hiểu lầm, em với Uyển Đồng là hẹn nhau về thăm trường thôi ạ" Chí Viễn không muốn cô khó xử đã giải thích

"À thì ra là vậy, nào hai đứa ngồi đi" Trong phòng không có ai ngoài cô, chắc hôm nay đến phiên cô trực trường

"Ayda, hôm nay hai đứa ở đây chơi với cô, cô trực trường một mình nên cũng buồn lắm có hai đứa cô không còn buồn nữa" cô Lý vừa rót trà vừa nói

Nghĩ đến buổi chiều rảnh không có việc gì làm cả hai đồng ý lời đề nghị của cô

Thế là họ nói chuyện đến hết chiều, Chí Viễn và Uyển Đồng xin phép cô Lý đi về

"Để anh đưa em về nhé? Trời đã tối rồi em về một mình anh không yên tâm" Mùa đông nên trời tối nhanh còn đen xám xịt lại, cô đồng ý ngồi lên xe anh

Hai người trên xe không nói với nhau câu nào, trong xe chỉ có tiếng đài là gây ra âm thanh

Đến nơi, anh xuống xe tiễn cô

"Cảm ơn anh đã đưa em về"

"Không có gì"

"Mai anh đi cẩn trọng, chúc anh sớm trở thành một vị bác sĩ tài ba"

"Cảm ơn em"

Hai người đứng đối mặt nhau, chỉ có chiều cao là chênh lệch

"Vậy em đi vào đây" Uyển Đồng quay người bước đi, vừa đi được vài bước Chí Viễn đã gọi lại

Cô quay người lại, bất ngờ Chí Viễn trao cho cô một cái ôm, cái ôm này thật chặt đến Mạn Kiêu còn chưa ôm cô vậy mà anh...

Anh ôm cô chặt lắm như không muốn rời xa, nhưng rồi anh vẫn cố kìm nén bản thân nắm lấy vai cô

"Em nhớ đó, anh với em là bạn thân thiết có việc gì em nhớ nói với anh kể cả anh đang ở Mỹ anh vẫn sẵn sàng bay về giúp em" Chí Viễn nói xong quay người rời đi, cô cũng đi vào trong nhà

Bước vào nhà cô thấy Mạn Kiêu đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chặt vào máy tính

"Chú, chú ăn gì chưa" Uyển Đồng thấy trong nhà tối om chỉ có màn hình của Mạn Kiêu là thứ ánh sáng duy nhất

Anh không trả lời cô

Cô nghĩ anh vẫn giận cô vì chuyện hôm qua nên đã không nói gì thêm nữa cô đi lên tầng, chưa đi được bước nào, cô nghe thấy giọng nói của Mạn Kiêu sau lưng nhưng nó có vẻ khác lạ thường

"Uyển Đồng, chuyện này là như thế nào?" Mạn Kiêu không gọi cô là Đồng Đồng nữa cô biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi, tức khắc anh quay màn hình máy tính cho cô xem, bên trong là quay cảnh Chí Viễn đang ôm cô

"Uyển Đồng cháu giải thích đi!"Mạn Kiêu tức giận hét lên

"Cháu, đấy là bạn cháu, chỉ là cái ôm tạm biệt thôi, mai anh ấy bay rồi"

"Cái ôm tạm biệt? Là bạn sao, cháu hết lên giường với tôi rồi còm muốn quyến rũ thêm người đàn ông nữa?"

"Cháu không có, chú đây là chuyện của cháu không liên quan gì đến chú"

"Không liên quan? Tôi là người nuôi nấng cháu lớn lên đấy, cái gì mà thử thách 3 ngày làm bạn gái tôi cơ chứ lần đấy tôi đã chịu đủ rồi, lần này tôi phải dạy dỗ cháu để cho cháu nhớ" Mạn Kiêu đi về phía Uyển Đồng, cô lùi lại mấy bước

"Chú đừng có thế, chú là người sắp cưới vợ rồi mà ghen tức với đứa cháu mình đi với một người đàn ông sao?"

"Im miệng"

Anh bóp chặt tay cô lôi cô lên phòng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play