Cô đi về phòng, ngả người xuống giường như mất sự sống, bất giác cảm thấy trong miệng mình đau nhói, xen lẫn là vị tanh nồng khó chịu. Cô cũng không xử lý vết thương mà nằm ì trên giường, bác quản gia gọi xuống ăn cơm cũng không ăn
Mạn Kiêu sau vụ lúc nãy cũng đã đi ra ngoài. Anh có cuộc giao dịch cần có mặt. Mạn Kiêu là ông trùm xã hội đen, cũng đồng thời là ông trùm buôn bán vũ khí mật cho các tổ chức ngầm.
Anh đến khu giao dịch, khu giao dịch của họ lở một khu chung cư cũ kĩ, nằm ở đoạn đường ít người qua lại nhưng nơi đây lại là khu giao dịch các loại vũ khí của Mạn Kiêu. Anh cùng với chục người vệ sĩ theo sau tiến vào khu chưng cư, bên ngoài nhìn cũ nát nhưng bên trong lại trông rất hiện đại, Mạn Kiêu đã thiết kế lại khu chung cư này, anh còn nguỵ trang cho nó để cánh an ninh không thể nhận ra
Hắnđi vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất.
Lý Thành đi bên cạnh anh, tay trái cầm túi đồ nặng trịch khẽ nói
"Đại ca, anh có chắc phi vụ lần này sẽ không xảy ra thương tích gì chứ?"
"Có thương tích thì đã sao?"
Lần này hắn phải cẩn trọng vì ông trùm của băng đản họ hợp tác giao dịch không phải dạng vừa
Cửa thang máy mở ra, cả đám người chỉ dám đi đằng sau Mạn Kiêu, anh mở cửa đi vào
"Aydo, nghe danh Mạn Kiêu lừng lẫy giờ mới được gặp mặt" Tống Lục ngồi giữa ghế sofa, thở ra làn khói nhàn nhạt, lời nói của ông ta có chút châm biếm bên trong
Mạn Kiêu nhếch môi đi đến ngồi đối diện với Tống Lục, đàn em của ông ta cũng đông ngang ngửa với bên của hắn
"Có mang đồ như đã hẹn đến không?" tống Lục vứt điếu thuốc xuống, liếc Mạn Kiêu
Anh không nói gì, ra hiệu cho Lý Thành đặt chiếc túi có chứa hàng lên bàn, đẩy về phía Tống Lục
Tống Lục cười lớn "Quả thật là Mạn Kiêu trong truyền thuyết"
Tống Lục cầm lấy chiếc túi chia vũ khí cho tất cả đàn em có mặt ở đó, Tống Lục bắn chỉ thiên lên trời một phát "Bùm"
Lúc đến đây anh cũng đã xác định được Tống Lục có ý định gì với mình, ông ta muốn giết chết Mạn Kiêu, muốn mình phải nắm đầu Thượng Hải.
Hắn giơ nòng súng thẳng vào đầy của Mạn Kiêu " hứ, từ bao giờ thằng nhãi ranh như mày mà đòi đứng trên tao, mày nghĩ tao để yên?" Hắn bóp cò viên đạn từ nòng súng bay phọt ra, Mạn Kiêu nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh viên nạn. Anh cũng lăn lội trong giới giang hồ từ bé, tài năng cũng không thua kém ai
Anh nhảy lên bàn, bẻ lấy khẩu súng từ tay Tống Lục về tay mình, giã cho hắn vào cú đấm vào mặt, đàn em của Tống Lục cũng không để yên cả hai lao vào nhau mà đánh. Bên Tống Lục cũng chả phải dạng vừa, nhưng cũng không phải là đối thủ của Mạn Kiêu, anh vài chiêu đã né được mấy cái đòn "vung bừa" của Tống Lục
Chỉ vài phút Tống Lục đã được tóm gọn trong tay Mạn Kiêu
"Muốn nắm đầu Thượng Hải,không có dễ!" Mạn Kiêu cầm khẩu súng bắn thẳng vào chân hắn
"A, tên khốn sao mày dám" Tống Lục la lên vì đau, mấy tên đàn em của hắn cũng bị đánh nhừ đòn
Anh cùng đàn em mình rời đi trong chiến thắng, Tống Lục nằm sõng trên nền đất, máu từ chân hắn chảy ra rất nhiều, chắc hẳn Mạn Kiêu đã cố tình bắn vào động mạch chủ của hắn, khiến cả đời này hắn chỉ có nước ngồi xe lăn. Mắt Tống Lục sáng lên khi thấy khẩu súng chỉ cách mình vài xăng ti mét, hắn cố bò đến chỗ khẩu súng, khi tay chạm đến khẩu súng, hắn bóp cò
"Bùm" hắn nã đạn thẳng vào phía Mạn Kiêu, từ tấm kính Mạn Kiêu có vẻ thấy viên đạn đang bay về phía mình, anh tránh được viên đạn, nhưng không cẩn thận đạn vẫn lướt qua cánh tay của anh để lại vệt máu dài
"Má thằng chó này, tao cho mày đường sống mà mày không biết điều hay sao hả" Mạn Kiêu đến chỗ Tống Lục không nương tay, tặng cho hắn một bạt tai
"Chát" chỉ cần một bạt tai, hắn đã phun ra máu rồi, khoé miệng rỉ mắt tràn ra ngoài
Mạn Kiêu nhìn cảnh tượng trước mắt lại nhớ đến Đồng Đồng bé nhỏ, hôm nay anh đã tát cô bằng sức lực anh đi đánh với kẻ thù, anh làm sao vậy chứ , thằng Tống Lục còn khônh chịu được, Đồng Đồng của anh làm sao mà chịu được?
Anh bỏ mặc Tống Lục nằm dưới đất người không còn chỗ nào là không dính máu cả, miệng vẫn không ngừng chửi rủa anh
Ra đến ngoài, anh lên chiếc xe của mình để lÝ Thành lái, tay anh bây giờ cảm thấy nhức vô cùng, đạn trong mấy khẩu súng anh giao dịch với hắn, anh đã cho người tẩm thuốc độc vào bên trong. Không ngoè gậy ông đập lưng ông
"Đại Ca giờ chũng ta đến bệnh viện nhé" Lý Thành quay lại nhìn Mạn Kiêu đang nắm chặt phần trên của vết thương
"Không, về Lăng Viên" Mạn Kiêu không chú ý đến vết thương của mình nữa mà ngả đầu ra sau ghế, mắt nhắm tịt lại
...----------------...
Về đến Lăng Viên, anh đi thẳng vào trong
"Ôi, cậu chủ tay cậu chủ bị làm sao vậy" quản gia nghe thấy tiếng anh về liền chạy ra, thấy trên tay anh hắn đầu máu, quản gia hốt hoảng định gọi bác sĩ đến nhưng bị anh ngăn lại
"Tôi không sao, Đồng Đồng đâu rồi"
"Con bé nó ở trên phòng, tôi gọi như nào con bé cũng không ăn cơm, tôi nghe thấy tiếng khóc của con bé, chắc nó gặp phải chuyện vì buồn"
Mạn Kiêu đi lên tầng 2, đứng trước cửa phòng của Uyển Đồng, tay chạm lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn vào trong
Uyển Đồng đang nằm trên giường, mặt hướng về phía anh, từ xa anh có thể nhìn thấy mặt cô có chút sưng, anh tiến lại gần, kéo chăn lên cho cô, tay anh vô thức xoa nhẹ mái tóc
"Đồng Đồng chú xin lỗi, hồi nãy chú lỡ làm cháu đau, cho chú xin lỗi Đồng Đồng"
Updated 61 Episodes
Comments